Thật Ra Tôi Là Bạch Liên Hoa

Chương 29




Căn phòng trở nên im ắng bất thường. Mọi thứ đều dừng lại sau câu nói của bác sĩ. Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, ve như ngừng hót, chim cũng dừng kêu. Cả một không gian chìm vào tĩnh lặng.

- Ma Kết đừng đi mà. Tớ và Ngư Nhi đã tỉnh dậy. Cậu cũng tỉnh đi chứ. Mọi người đã thay đổi vì cậu đấy. Nhân Mã và Cự Giải không con như ngày trước nữa. Cự Giải đã tuyên chiến với chính anh trai mình vì cậu đấy. - Bảo Bình tự nhủ. Cô biết Ngư Nhi cũng đã tỉnh dậy. Họ đã thức tỉnh từ lúc nào rồi nhưng vẫn không thể mở được đôi mắt. Chính cô cũng cảm thấy được nỗi buồn của mọi người. Cô hận bản thân mình vì khi họ cần cô nhất thì cô lại nằm liệt giường, không thể làm gì được. Nước mắt cô lại từ từ lăn xuống gò má.

- Chị Ma Kết đừng bỏ em mà. Chị đừng đi, em và chị Bảo Bình đều đã tỉnh rồi. Chị cũng tỉnh đi mà. - Song Ngư cũng trong tình trạng như Bảo Bình. Cô cũng đang nằm liệt giường vì sức khoẻ còn yếu nhưng cô đã nhận thức được rồi.

-----------------------------

- Tại sao lại thế?! - Thiên Yết hét lên. Anh cũng không hiểu vì sao nhưng bỗng nhiên anh không thể kiềm chế được mà hét lên.

- Thiên Yết làm sao vậy? - mấy anh còn lại thắc mắc. Lần đầu tiên họ thấy Thiên Yết hành xử như thế.

- Kệ đi! - Bạch Dương phát ngôn.Căn phòng trở nên im ắng bất thường. Mọi thứ đều dừng lại sau câu nói của bác sĩ. Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, ve như ngừng hót, chim cũng dừng kêu. Cả một không gian chìm vào tĩnh lặng.

-----------------------------

- Chị Thiên Bình! Hello mọi người!- Bảo Bình nói.

- Hello everyone! - Song Ngư cũng tỉnh dậy luôn.

- Hai đứa dậy rồi hả? Để chị gọi bác sĩ nha. - Thiên Bình vui mừng nói.

- Thôi khỏi đi. Bác sĩ biết từ lâu rồi. - Bảo Bình nói.

- EM với chị Bảo Nhi dậy cách đây hai ngày rồi. Bọn em cũng nghe được hết tất cả mọi chuyện. Xin lỗi vì không thể bắt bản thân dậy để giúp mọi người.

- Không sao đâu, quan trọng là hai đứa đã khoẻ lại. - Thiên Bình nói.

Mọi người đang vui vẻ trước việc Bảo Bình và Song Ngư đã tỉnh lại. Họ trò chuyện rôm rả, đây là một trong số ít những lần không gian căn phòng trở nên vui tươi đến vậy.

- Bảo Bình! Ra ngoài với tớ một lúc được không? - Nhân Mã hỏi.

- Được. - Bảo Bình trả lời. Thực ra cô cũng muốn được nói chyện với cô bạn này từ lâu lắm rồi.

Ra ngoài...

- Bảo Bình này! Xin lỗi vì đã thể hiện thái độ với cậu. - Nhân Mã nói.

- Không sao đâu. Chuyện cũng qua rồi mà. - Bảo Bình nói. - Mà cho tớ hỏi cậu cái này được không?

- Có gì cậu cứ hỏi đi. Tớ biết là ngày xưa tớ và câu là bạn thân. Nhưng rồi đến một ngày, tự nhiên câu bỏ mình ra đi. Vì sao vậy? - Bảo Bình hỏi nhỏ.

- Cậu không nhớ hả? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi.

- Lúc tớ tỉnh lại, tớ bị mất một phần ký ức. Tớ chỉ nhớ được Ma Kết. Nhưng khi ba mẹ nuôi của tớ mất, tớ tìm được bức ảnh cũ của chũng ta và mới nhớ lại được phần nào đó. - Bảo Bình giải thích.

- Được rồi tớ sẽ kể. - Nhân Mã nói.

------- Flashback -------

Hôm đó là một ngày trước sinh nhật 7 tuổi của Ma Kết.

- Tụi mình đi mua nước đi, khát quá! - Nhân Mã đề nghị.

- Đúng đó! - Cự Giải tán thành.

- Được rồi, mấy cậu uống gì tớ mua cho. - Ma Kết lên tiếng.

- Tớ uống dưa hấu. - Cự Giải nói.

- Tớ cũng thế. - Nhân Mã nói.

- Còn tớ uống xoài. - Bảo Bình nói.

Ma Kết cười híp mặt rồi chạy đi. Một lúc sau, cô quay về với các bạn của cô.

- Của các cậu đây. Tớ về đây! - Ma Kết nói rồi vội vội vàng vàng đi về.

- Kết Nhi chờ mình với! Chờ mình với! - Bảo Bình vừa uống nước vừa đuổi theo Ma Kết.

Cự Giải và Nhân Mã ngơ ngác nhìn theo. Họ chưa chào nhau được một câu tử tế trong lần chia tay đấy.

Từ hôm đó trở đi, họ không hề gặp nhau, dù Mã và Giải tìm hai người kia khắp nơi. Vì quá buồn, Cự Giải sang Thuỵ Sĩ để học còn Nhân Mã thì vật lộn với bố mẹ và sau đó thì lại bị trầm cảm.

----------- End Flashback -------------

- Hôm đó, tớ về và mọi thứ bị đảo lộn. Tớ và Kết Nhi đều đứng đó chứng kiến cảnh bố mẹ chết. Tớ chứng kiến cảnh mẹ của mình và mẹ của Kết Nhi chết năm cô ba tuổi. Hôm đó tớ lại chứng kiến cảnh bố bọn tớ ra đi. Sau lần trước, bố cô cứ đi đâu ý, cách đây mấy hôm thì bố dẫn dì về. Đêm hôm đó cả gia đình tớ đều ra đi. Sau đó tớ bị hôn mê mất 1 năm. Năm 10 tuổi, tớ tỉnh lại, thì không nhớ một cái gì cả. - Bảo Bình tâm sự.

- Ừ. - Nhân Mã đáp.

Sau đó, hai đứa lại ngồi im một chỗ, để cho gió mát thồi vào. Mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng của chính bản thân mình.

"Ma Kết ơi, đừng đi mà. Chẳng ai muốn cậu đi đâu." Bảo Bình thầm mong ước.

"Cự Giải, đừng làm thế. Kim Ngưu là anh cậu mà." Nhân Mã suy nghĩ.

11 con người, 11 suy nghĩ, nhưng họ đều nghĩ đến người mình quan tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.