Thất Đại Thiên Quy

Chương 1: Hắn...ác quỷ!




Lời nói của Khoa khiến Nhi từ nghi ngờ chuyển sang ngạc nhiên rồi bất ngờ, cuối cùng là cảm động đến trầm mặc.

Thật ra khong phải bản thân không muốn mở lòng, mà vì từ tận đáy lòng chứa đựng sự sợ hãi tình yêu.

Phải rồi, yêu cũng thật sự rất mệt, vừa đau lòng vừa mệt mỏi, chia tay phải xóa kỉ niệm, làm lại từ đầu tự bản thân chữa lành vết thương trong tim mình.

Yêu hiện tại một là chúng ta chung một nhà hai là ngã tư đường.

- Anh biết em sợ hãi, Nhi à.

Vĩnh Khoa cất tiếng nói cầm chầm, từng chữ từng chữ xen lẫn nỗi kìm nén khó nói thành lời.

- Anh sẽ khong ép em yêu anh rồi bỏ rơi em, anh cũng không vì tài sản hay sắc đẹp mà muốn em làm bạn gái, làm vợ anh.

- Nhưng em rất sợ, hóa ra 'yêu' là gì em vẫn chưa hiểu rõ một cách tuyệt đối, em luôn ở trạng thái mông lung, cả thèm chóng chán.

- Bản thân chúng ta chưa ai hiểu rõ 'yêu' là gì, như thế nào, ta chỉ với cảm nhận được hiểu được chữ 'y' của từ 'yêu' chứ thật chất mỗi người đều chưa hiểu rõ sâu sắc về nó.

-...

- Anh chẳng có gì, chỉ có trái tim chân thành và tình cảm vĩnh cửu này, em liệu có thể yêu anh không?

- Em..

- Ừ thôi không sao, anh hiểu mà cô nhóc của anh ~ Hắn cười hiền xoa đầu nó.

- Bản thân em không ghét bỏ anh,em từng nhiều lần rung động về anh, nhưng căn bản chúng ta quá trẻ con.

- Trẻ con ư?

- Anh chắc có thể yêu em mãi mãi, hay nay đây mai đó. Nay cô này mai cặp cô kia mốt ôm eo cô nọ?

- Anh không giống!

- Ừ anh không giống thì đã sao nào? Anh qua đêm bên ngoài để người ta tìm đến nhà tôi đòi này vòi nọ?

- Em nó gi cơ?!!

- Lỗ tai anh điếc hay thiểu năng nặng thế, anh nên sắp xếp một buổi kiểm tra đi. ~ Nó lạnh lùng nói, lời nói thêm sắc sảo.

- Em đừng nghe bậy, anh không có cũng chưa từng. Sao em không tin anh chứ ~ Hắn đè nén âm thanh, thống khổ nói.

- Không phải không tin, mà sự thật nó quá rõ rồi. ~ Cười nhạt mà đáp, Nhi hiện tại cũng quá mệt mỏi.

- Em tin anh được không?

- Tin được chứ?

- Được.

- Tôi từng tin, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ vỏn vẹn 3 từ 'Tin sai người'. Đàn ông các người luôn thắc mắc tại sao đàn bà đa nghi, nhưng có bao giờ nghĩ bản thân đã làm gì để không thể tin tưởng?

Hắn trầm mặc, không khí xung quanh lắng đọng lại.

- Yêu nhau? Được thôi. Đàn ông đối với tôi chỉ để vui đùa đôi chút, bản thân chả thiết tha gì đâu ~ Lật ngửa ván bài, nó cười lạnh, ánh mắt ma mị nhìn thẳng người con trai trước mặt.

Nói rồi Nhi quay bước đi thẳng, dáng người mảnh khảnh quyến rũ tự tin sãi bước. Kiêu ngạo ngẩng cao đầu!

Cuối cùng nó cũng nhận ra được một chân lí. Sống mỗi đời người chỉ một lần! Yêu được bao lâu thì cứ yêu hết mình, để sau này ngẩng đầu nhìn lại cũng không còn tiếc nuối.

Đời mà, bạc bẽo làm sao, mỗi người có một cuộc sống khác nhau. Người thì màu hồng, người sống ngập trong giả dối, người kiên cường mạnh mẽ nhưng suy cho cùng, họ cũng là người, cũng có góc khuất riêng cho bản thân mà ít ai có thể thấu.

Phụ nữ sinh ra đã khổ, tin lầm người còn khổ gấp bội.

Bản chất cam chịu đã đành, lại nhẹ dạ cả tin. Phụ nữ, muốn tốt thì đừng tin lời đàn ông nói.

Người đời nói họ tốt kể họ thế nào cũng là do họ cảm nhận họ nhận xét. Còn ta, ta tin hay không, đáng để dựa vào lời nói đó để nhận xét mới là việc khác.

Hai ta vẫn đang ở độ tuổi thanh xuân, tuổi trẻ ngập tràn phơi phới. Dù sinh ra trong gia cảnh thế nào, lăn lộn nhiều ra sao, thì vẫn còn đâu đó bản tính non nớt ấy.

Yêu nhau được bao lâu thì cứ yêu thôi. Hứa được bao nhiêu cứ hứa.

Nhưng tuyệt đối đừng để lời nó không trùng khớp với hành động! Đừng cho bản thân lúc nào cũng tài ba, diễn giỏi, xuất nhập thần đến quỷ không biết ma không hay, phải đợi đến lúc hạ màn, tiếng vỗ tay phút cuối mới quyết định cho tất cả.

- NHI NHI!

Tiếng gọi lớn thu hút ánh nhìn của mọi người. Chính nó đang bước đi cũng phải xoay người lại nhìn xem.

- ANH YÊU EM!

Một thân hình cao lớn rắn rỏi đứng dưới bóng mặt trời, giữa những con người khác nhau, thế mà lúc đó nó chẳng thấy ai ngoài chàng trai ấy, trong mắt, chỉ có hình bóng của người ấy và ngược lại.

Buổi chiều hôm đó, đã nên duyên nợ, xe tơ hồng cho hai con người ấy. Chàng trai đã nở nụ cười ấm áp dưới cái nắng chói chang ấy đã in đậm lại trong lòng của cô gái tuổi 17.

Tuổi thanh xuân của em, nếu có tên khác thì đó là - Anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.