Thập Phần Vừa Ý Ngươi

Chương 48




Trong khi đó tại quán bar tiếng nhạc sập sình, ánh đèn xanh đỏ không ngừng nhấp nháy. Nhi ngồi tựa người ra sau ghế, chờ Toàn uống hết li rượu này, đến li rượu khác:

- Anh còn uống nữa thì tôi về đây, tôi không có thời gian ngồi xem anh uống rượu đâu.

- Cô nhìn tôi thân tàn ma dại như này, chưa đủ nhục à còn không cho tôi uống?

- Nhục cũng do anh tự chuốc lấy, oán trách gì tôi? Tôi chỉ bảo anh đến nhà hàng làm um lên 1 trận thôi, chứ có bảo anh đánh nhau với anh Thiện đâu?

"Rầm.."

Toàn đập mạnh tay xuống bàn, mắt trừng lớn nhìn Nhi rít lên:

- Mẹ kiếp. Thằng chó chết đấy, tôi thề sẽ không cho nó với con đĩ kia toại nguyện đâu.

- Tôi không cần biết anh làm thế nào, nhưng Thiện mà xảy ra chuyện gì thì anh đừng nói tôi không giữ lời, trở mặt giữa chừng.

- Vậy tiếp theo tôi phải làm gì?

- Lại đây nghe kĩ nhé.

Nhi vời tay ra hiệu Toàn ngồi gần hơn, thì thầm vào tai Toàn chuyện gì đó. Chỉ thấy đôi môi đỏ mọng của cô ta, nhếch lên nụ cười đểu cáng.

Thiện đưa tôi về tới nhà, dặn dò đủ mọi chuyện mới quay xe rời đi. Vì anh cương quyết quá, tôi không dám cãi lại chỉ gật gù cho qua. Hôm nay xảy ra bao chuyện, cả hai cũng mệt mỏi lắm rồi. Mở cửa phòng chị gái đã ngồi chờ sẵn ở ghế, gác chân lên bàn xem tivi, ăn snack ngon lành. Tôi chào chị qua loa rồi phi đi tắm rửa, leo lên giường đánh 1 giấc gặp bao chu công, cho quên hết sự đời.

Mà khổ nỗi nằm trằn trọc mãi, không sao chợp mắt được. Quay sang thấy chị gái còn đang chơi điện thoại, mới dám lắp bắp:

- Sáng nay Toàn tìm tận đến chỗ em làm đấy?

Chị gái tôi tắt điện thoại, ngồi hẳn dậy sau câu nói đó:

- Nó đến làm gì?

- Đến để phá em, nghe mấy chị lễ tân nói mấy hôm nay ngày nào nó cũng tới. Nhưng em nằm viện, nên nay mới gặp.

- Thế mày có sao không? Mẹ nhà nó, người không muốn cứ muốn làm súc vật.

- Nó um tỏi một trận, kéo tay em lôi đi. May anh Thiện vớ được, đấm cho trận sưng mặt.

- Anh Thiện cũng biết đánh nhau á?

- Đánh giỏi là đằng khác, Toàn nằm bẹp dí, có đỡ được phát nào đâu. Không có hai chú bảo vệ, giờ đang trong phòng cấp cứu rồi.

- Cho chết mẹ nó đi. Ai bảo láo cơ, tao mà có đấy tao cũng vặt cổ.

- Dây vào hạng này, chỉ tổn bẩn tay.

- Còn hơn lúc nào cũng để nó trèo lên đầu, lên cổ mình.

Như nghĩ thêm ra điều gì đó, chị gái tôi tiếp lời:

- Vậy anh Thiện biết mày một đời chồng chưa?

- Biết hết rồi, từ chuyện em cưới phá tang đến chuyện của đứa bé.

- Sao biết nhanh thế? Có phản ứng gì không?

- Không. Em cũng vừa nói với anh ấy lúc tối. Chỉ bảo sau này có gì phải nói với anh ấy đầu tiên.

- Ngon rồi, cố mà giữ. Đẹp trai, nhà giàu lại không quan tâm đến quá khứ của mày, tìm đâu ra được người thứ 2.

- Em vẫn lo lắm chị ạ, kiểu tự ti không xứng ấy.

- Mày chỉ hay lo bò trắng răng, chuyện đâu còn có đó cứ bình thường thôi.

Kết thúc cuộc nói chuyện cũng gần 12h đêm, tôi mới lăn ra ngủ. Chị gái tôi nói đúng, có những chuyện xảy ra muốn ngăn cản cũng không được, thôi đành để số phận yên bài.

Sáng hôm sau tôi đợi Thiện đến chở đi làm, mà lòng cứ vui vui. Trên đường đi toàn quay sang liếc trộm Thiện. Bình thường anh đã đẹp trai lắm rồi, giờ nhìn gần còn xuất sắc hơn:

- Em nhìn nhiều thế, mỏng da mặt anh.

Tôi như làm việc xấu bị phát hiện, quay ngoắt mặt ra đường:

- Em làm gì có nhìn?

Thiện cười cười, quay sang xoa đầu tôi:

- Đúng rồi. Không nhìn chỉ ngắm thôi.

Tôi đuối lí, cãi cùn:

- Kệ em. Người yêu em đẹp thì em có quyền ngắm.

- Giờ mới công nhận anh là người yêu à?

Biết mình lỡ lời, tôi á khẩu không nói gì. Tay mân mê cái khóa balô, mong đến chỗ làm càng nhanh càng tốt. Đến cổng nhà hàng, sau vụ đánh nhau ồn ào hôm qua. Bao nhiêu ánh mắt đều dồn về phía tôi và Thiện. Mọi ngày tôi hay vào trước, để Thiện đi cất xe nhưng hôm nay anh chở tôi vào thẳng chỗ để xe luôn:

- Không phải lo, mình không làm gì có lỗi với ai cả. Hôm nay gã chồng cũ còn đến tìm em nữa, thì bảo anh luôn nhớ chưa? Đừng có tự ý ra gặp, từ tối qua đến giờ anh nhắc 2 lần rồi đấy.

- Em biết rồi, em vào trước đây.

Tôi khoác balô lon ton chạy trước, chứ đợi tí nữa hai người đi cùng nhau, lại mất công thêm lời dị nghị.

Mà trời xui đất khiến làm sao, lại gặp đúng Nhi đứng ngay cửa bếp. Chị ta thấy tôi thì cười tươi lắm:

- Em mới đến à? Anh Thiện đâu?

Tôi ghét cái câu hỏi ngờ vực, tỏ ra không có gì của chị ta. Chưa kể chị ta còn đang nằm trong vùng tôi nghi ngờ thuê mấy người phụ nữ tối hôm trước đánh tôi dập dụi. Định bỏ đi cho đỡ phiền phức, nhưng không biết nghĩ làm sao lại thẳng thắn trả lời:

- Anh ấy đang ngoài chỗ để xe, chắc giờ cũng sắp vào rồi. Bảo em vào trước cho đỡ phải đợi.

Nghe tôi tuyên bố hùng hồn thế, mặt Nhi cau lại. Chắc đang bực lắm, liếc tôi một cái sắc lẹm:

- Thế hả? Chị đang có việc muốn trao đổi riêng với em đây. Mình ra kia nói chuyện chút nhé.

- Nhưng em sắp vào giờ làm rồi.

- Không sao đâu. Tí chị bảo anh Long cho, em cứ yên tâm đảm bảo không bị mắng.

Sở dĩ tôi không muốn cùng chị ta đôi co thêm bất cứ lời nữa. Nhưng tôi muốn mọi thứ phải rõ ràng, chứ cảm giác nửa vời làm tôi ăn ngủ không yên. Cuối cùng đành gật đầu, đi theo chị ta vào căn phòng vip gần nhất. Cánh cửa phòng vừa đóng lại, thì cũng là lúc bao nhiêu lớp mặt nạ trên người chị ta lột xuống không xót 1 lớp nào:

- Tôi vào thẳng vấn đề, cho đỡ mất thời gian của cả hai. Tôi yêu anh Thiện, khoảng thời gian chúng tôi ở bên nhau còn gấp 10 lần khoảng thời gian cô ở bên anh ấy. Tôi không mong muốn, vì một người con gái tầm thường như cô mà anh ấy thứ gì không cần.

- Chị yêu anh Thiện? Thế chị đã bao giờ tự hỏi chính mình, xem anh ấy có yêu chị không?

- Cô đừng lắm lời, cô ra giá đi. Bao nhiêu tiền thì cô nghỉ việc? Và cắt đứt mọi quan hệ với anh ấy?

- Tôi tôn trọng chị là người có giáo dục, không ăn nói hỗn hào nhưng không có nghĩa tôi phải ngồi yên cho chị sỉ nhục đâu.

- Tôi nói có gì sai? Loại con gái như cô trăm phương ngàn kế đeo bám, luôn tìm cơ hội trèo lên giường đàn ông giàu có còn gì?

- Chị nói đủ chưa? Tôi yêu ai, trèo lên giường của ai cũng không đến lượt chị xen vào. Chị có biết vì sao chị mãi mãi không có được tình yêu của anh Thiện không?

Nói đến đây tôi dừng lại một chút, quan sát đủ mọi loại biểu cảm trên mặt của Nhi. Rồi nhìn thẳng vào mắt chị ta, dõng dạc lên tiếng:

- Vì chị không xứng đáng có được tình yêu.

Nhi hai mắt trợn ngược, gào lên trong giận dữ:

- Tao không xứng đáng, thì mày xứng đáng chắc. Cái loại đàn bà bỏ chồng trơ trẽn, rẻ tiền như mày có quyền gì mà nói.

- Phải. Tôi là gái bỏ chồng thì đã sao? Ít nhất tôi vẫn biết phân biệt đâu là tình cảm thật lòng, đâu là ảo tưởng.

- Mày được lắm. Tao nói chuyện tử tế với mày thì mày không nghe. Muốn cho mày rút lui trong êm đẹp, thì mày không thích. Vậy đừng trách tao ác, mày nên nhớ nhà hàng này là của nhà ai.

- Tôi tới đây xin việc đàng hoàng, kiếm tiền bằng mồ hôi, nước mắt của tôi. Chứ không ăn xin của chị xu nào, chị đuổi thì tôi đi. Nhưng muốn tôi từ bỏ anh Thiện thì không bao giờ, trừ khi chính mồm anh ấy nói.

- Mày...

- Nhớ kĩ những gì tôi vừa nói. Chào chị.

"Ào.."

Cốc nước lọc trên bàn hất mạnh người tôi, ướt đẫm cả mảng áo. Tôi nhẹ nhàng cười khinh bỉ, phẩy phẩy mấy giọt nước còn xót lại trên mặt, tuôn thêm một tràng. Rồi mới sảng khoái bước đi mạnh mẽ, để mặc Nhi đứng đó với những lời chửi rủa chua ngoa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.