Thể loại: hiện đại
Một câu chuyện về tình yêu thanh xuân thật đẹp, có cuồng nhiệt cũng có những thăng trầm, chia ly, hoài bão.
Vốn cứ nghĩ dù có xa nhau nhưng đi một vòng lớn sẽ quay trở lại bên nhau.
Thanh xuân chính là hoài niệm, cũng là sự day dứt và dang dở của hai người.
Ngày sau khi trưởng thành, chúng ta mấy người có thể nắm tay một người cùng bước qua thanh xuân rồi đến ngày trưởng thành.
Truyện 1: Là ai lỡ hẹn
Một lần nọ, Chu Tâm không chú ý nghe giảng bài. Chỉ chăm chăm nhìn Doãn Mặc Niên. Anh gõ vào đầu cô một cái “Tập trung”.
Chu Tâm lại dường như không nghe anh nói, cô mím môi, chồm tới trước mặt Doãn Mặc Niên “Mặc Niên, em thích anh, rất thích”.
Doãn Mặc Niên hơi ngây người, anh đảo mắt xuống cuốn sách trên bàn, trốn tránh ánh nhìn của cô “Em còn nhỏ, lo học đi”.
Chu Tâm lại nói “Mặc Niên, anh thích em không?”.
“…”.
Chu Tâm thấy anh không trả lời, cô xụ mặt xuống, lẩm bẩm “Vậy là không thích rồi, anh không thích em…em thích anh như vậy mà…”.
Doãn Mặc Niên làm như không nghe thấy, chú tâm vào giảng bài cho cô.
Tối đó, khi Chu Tâm chuẩn bị ngủ, điện thoại gửi đến một tin nhắn, cô nghĩ đến chuyện hồi chiều, lòng trầm xuống một chút, không nhanh không chậm mở tin nhắn ra, Doãn Mặc Niên chỉ nhắn một chữ “Thích”.
Chu Tâm trùm chăn lại, ở trong chăn bật cười khúc khích, sau đó, cô lại gửi đến Doãn Mặc Niên “Không hiểu”.
Chờ mãi, mười phút sau cũng không có tin nhắn lại, Chu Tâm ở trên giường lăn qua lăn lại mấy lần. Bực bội, thầm mắng Doãn Mặc Niên ngốc nghếch, Doãn Mặc Niên đầu gỗ,…
Nữa tiếng sau, điện thoại lại báo, Chu Tâm dùng tốc độ nhanh nhất mở ra “Anh thích em, rất thích”.
Truyện 2: Lá thư trong ngăn bàn.
Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, mái tóc Kỳ Phong bắt đầu đẫm nước, nhỏ giọt xuống gương mặt anh. Cô đứng cách đó không xa, bàn tay cầm ô siết chặt lại, mưa lớn tạt xuống ướt cả làn váy, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía sân trường.
Kỳ Phong vẫn tiếp tục chạy, không hề có ý định ngừng lại, cô không thể nhìn thấy rõ gương mặt anh trong màn mưa nhạt nhòa.
Mưa, xối lạnh tê tái cả trái tim. Kỳ Phong chạy trong mưa bao lâu, cô đứng đó bấy lâu, cách nhau chỉ mấy mươi mét, nhưng trong lòng lại xa xôi đến không nhìn thấy được.
Kỳ Phong dừng lại, anh thở hổn hển, cô từng bước tiến về phía anh, lòng bàn tay đã siết chặt đến tái xanh, lạnh giọng “Tan học cùng tớ đi thăm cậu ấy”.
Đã từng yêu, đã từng theo đuổi, đã từng cố chấp. Tuổi trẻ khờ dại, lấy danh nghĩa tình yêu mà che lấp đi sai lầm của mình.
Năm ấy, là tớ khiến cho mối tình đầu của cậu dang dỡ, cho nên, tớ nguyện dùng thanh xuân của mình để bù đắp cho cậu, yêu cậu.
Tình yêu của chúng ta giống như ngã ba đường, vốn là đi chung một đường, sau đó cậu rẽ trái, tớ rẽ phải, ngược đường nhau, lại không ai quay đầu.
Bình luận truyện