Thanh Xuân Dịu Ngọt

Chương 43: 43: Tư Thế Ngủ




_RẦM

Cánh cửa bị đá bay, ánh sáng chiếu vào thân hình cao lớn hiên ngang…người đó chính là ánh sáng của cô. Lâm Hạo, có phải cô đang nằm mơ không?

- THẢ CÔ ẤY RA

Nhìn thấy Phương Ly đau đớn quằn quại nằm dài trên đất, chiếc áo trắng dính đầy vệt máu, mới có, cũ có, lại còn Phương Minh Vũ đang giở trò với cô, ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng cháy dữ dội, trái tim rỉ máu không ngừng.

Là anh, chính là anh đã làm cô đến nông nỗi này, đều là lỗi của anh.

- Haixx, mày không thể đến trễ một chút được à…nhưng mà người của tao cũng sắp đến rồi, để xem mày còn phách lối được không?

Tên Vũ nói xong móc sẵn con dao đã chuẩn bị trước trong người kê sát vào cổ Phương Ly rồi quăng cho Lâm Hạo ống kim tiêm, hắn làm rất nhanh như đoán trước được tình huống này

- Nếu mày không đâm cái này vào người tao sẽ để con nhỏ này chết trước mặt mày đó. - Hắn hung hăng đe dọa

- Lâm Hạo đừng mà. - Phương Ly gào lên trong nước mắt

- Cái này không làm mày bất tỉnh ngay được nhưng sẽ làm mày mất ý thức từ từ. - Phương Minh Vũ nhếch môi cười đểu

- Thằng khốn, mày chơi hèn đến vậy à? - Lâm Hạo nghiến răng tức giận

- Mày là Lâm đại nhân, tao biết đánh nhau cách thông thường sao thắng nổi mày, có đầu thì phải biết sử dụng chứ. - Phương Minh Vũ dùng tay chỉ vào đầu, nở nụ cười đê tiện.

Xét về đê tiện chẳng ai qua nổi hắn vì hắn biết được đừng nói là mấy tên cho dù là mười mấy hai mươi mấy tên cũng chẳng thể đánh thắng được Lâm đại nhân này.

- Tại sao anh lại đến đây, không phải anh đang ở nhà sao? Tôi không quan trọng để khiến anh làm thế đâu. - Phương Ly giàn giụa trong nước mắt

- Hai đứa bây còn ở đó đóng phim cho tao xem à, tao cho mày năm giây, nếu mày không đâm tao cho con nhỏ này chết. - Phương Minh Vũ đôi mắt cực kỳ nguy hiểm của một loài sói hung hăng quát

- Anh xin lỗi vì đã đến quá trễ, anh xin lỗi vì đã khiến em đau khổ suốt bấy nhiêu lâu - Rồi anh quay sang hằn học nhìn Minh Vũ - Trả thù tao xong lập tức thả Phương Ly ra, không được động tới một sợi tóc của cô ấy

- Được. - Tên Vũ chắc chắn

- Lâm Hạo anh không cần xin lỗi em, em không trách anh đâu, anh mau đi khỏi đây đi. LÂM HẠO KHÔNG ĐƯỢC.

Cô thét lên một tiếng đầy đau đớn, còn anh bỏ mặt tất cả một giây cũng không chần chừ dùng kim tiêm đâm sâu vào da thịt mình, mũi kim đó cũng như đâm vào trái tim cô vậy, đau đớn đến mức không gượng dậy nổi, thậm chí là ngừng đập.

Phương Minh Vũ hả hê cười thỏa mãn rồi huýt sáo hiệu cho đàn em ập vào, bảy tám tên mặt mày hung tợn bao quanh Lâm Hạo.

Mục đích của họ chỉ có một, nợ máu phải trả bằng máu.

BỐP - Bọn chúng mở đầu bằng một cú đánh sau gáy khiến anh choáng váng không nhìn thấy trước mặt.

Lâm Hạo ôm chặt lấy đầu mình, cảm giác đau buốt nhanh chóng ập đến, tiếp đó bọn chúng lần lượt đấm đá vào người anh.

Khắp căn nhà kho tĩnh lặng những âm thanh chói tai vang lên đều đều và không có dấu hiệu ngừng lại. Lâm Hạo bê bết máu trong vòng quây của bọn người man rợ đó, nếu là anh bình thường có thể chịu đựng được rất lâu, nhưng do thứ thuốc quái quỉ của Phương Minh Vũ anh thật sự sắp kiệt sức rồi.

Chỉ là... anh hy vọng Phương Minh Vũ giữ lời để Phương Ly bình an, vậy là đủ rồi.

Thân thể Phương Ly bị giữ chặt không cựa quậy được, cô chỉ hận không thể chạy đến chịu thay anh những trận đòn kia.

Tim cô như bị xé nát ra, đau, đau lắm, còn đau hơn là bản thân bị hành hạ, rốt cuộc thì cô cũng biết sống không bằng chết như thế nào.

- Dừng lại đi, các người... các người không được phép hại anh ấy. - Cô hét lên vào mặt bọn chúng

- Lúc nó đánh đàn em tao, có khi nào nghĩ đến việc dừng tay không? Trong số đó còn có một đứa là em ruột của tao. - Phương Minh Vũ giận dữ nói, toàn thân tỏa ra sát khí

- Là họ dám ra tay Phương Ly trước, là họ không bằng loài cầm thú. - Lâm Hạo vẫn cố sức la to

- Còn mạnh miệng, bây đánh tiếp đi.

Phương Ly ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phương Minh Vũ, thống thiết van xin

- Anh tha anh ấy đi, anh muốn tôi làm gì cũng được.

- Chỉ tiếc, em nói câu này trễ quá rồi.

Phương Minh Vũ nhếch môi cười, bỏ ngoài tai những lời của cô nhanh chóng chạy đến giơ con dao sắc nhọn lên định dùng một nhát kết liễu Lâm Hạo.

Cô dùng hết sức lao theo ghì chặt lấy chân hắn, cô không thể để anh chết trước mặt mình được, tuyệt đối không thể, cả người cô bị kéo lê một đoạn trên sàn nhà, nhưng cho dù thế nào cô cũng nhất quyết không buông.

- Con ranh thế thì tao cho mày chết trước.

Lưỡi dao sáng loáng giơ lên cao, bây giờ chết với cô không đáng sợ nữa rồi, so với việc thấy anh đau đớn như thế thì có khác gì nhau đâu chứ. Mắt cô nhắm chặt lại.

PHẬP

Chuyện gì vừa mới xảy ra thế này…

"Xin lỗi em"

Lâm Hạo ngã xuống ngay trước mắt cô bất động một chỗ, trên sàn nhà từng vệt đỏ chảy ra ướt đẫm, cả chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người nữa.

Không đâu, không thể nào, là mơ thôi mà, không phải thật đâu.

- Á…đại ca…

Phương Ly lao đến siết chặt vòng tay ôm lấy thân thể anh, chẳng một ai ngăn cản hay nói đúng hơn họ đang hoảng loạn không biết phải làm gì.

Đám đàn em chẳng ngờ đại ca dám ra tay giết người, chẳng phải bảo là chỉ cho tên này một bài học.

Một vài người sợ hãi tông cửa lao ra ngoài vì họ sợ phải ngồi tù.

- Anh đừng chết, anh đừng bỏ lại em, chúng ta còn chưa cùng nhau mỉm cười vui vẻ một lần nào cả. Cho dù sao này anh ghét em, lạnh lùng với em, không cho em đến gần anh cũng không sao, em không đòi hỏi gì nữa đâu nhưng anh hãy sống đi, em xin anh đấy. Còn Ân Ân, nếu anh có mệnh hệ gì con bé sẽ thế nào. Còn em nữa… - Cô nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt cô rơi liên tục ước đẫm cả khuôn mặt anh, trái tim bị vỡ nát ra từng mảnh

Lâm Hạo vẫn như thế, cho dù cô có tha thiết gọi tên anh thế nào anh cũng chẳng chịu mở mắt ra để nhìn cô, đôi bàn tay và cả người cô đều dính thứ chất lỏng sềnh sệt màu đỏ chói mắt ấy.

Cô ghét nó, cô sợ hãi nó, trong kí ức mơ hồ của cô cả ba lẫn mẹ ruột đều ngâm hình trong thứ chất lỏng này mà rời khỏi thế gian, kể từ đó về sau vĩnh viễn cô không bao giờ được nhìn thấy họ lần nào nữa.

Phương Ly cô là ngôi sao xui xẻo nhất trên thế gian này, nhưng xin ông trời ban cho cô may mắn, một lần này thôi cũng được, đừng mang anh đi, đừng mà.

Phương Ly liên tục gào thét bảo bọn họ gọi xe cứu thương nhưng tất cả đều chôn chân một chỗ.

Mọi thứ trước mắt nhòe dần như là ảo ảnh, cô ôm chặt thân thể ngày một lạnh cứng trong lòng mình, hình như lưỡi dao dính đầy máu của anh từ tay Phương Minh Vũ được giương lên một lần nữa nhưng cô chẳng để tâm.

Tại sao tình yêu của cô lại trở thành vô vọng như vậy, còn khiến anh vì cô mà hy sinh cả mạng sống.

Bên ngoài trời bất chợt đổ mưa to, tiếng mưa hòa với tiếng khóc thương đến xé lòng của cô. Mọi chuyện thật sự phải kết thúc thế này sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.