Thanh Phong Chiếu Vào Đôi Mắt Ta

Chương 12: Bảy Nỗi Khổ Của Nhân Thế 2




Năm 2018, Việt Nam

1h sáng, một thanh niên đang ngồi trước màn hình máy tính, tai đeo headphone, miệng đang lầm bầm chửi với gương mặt cau có khó chịu.Vâng, đó là nhân vật chính của chúng ta hắn tên là Trần Dương Anh, 25t sống một mình trong căn nhà thuê, vì mai là chủ nhật hắn không phải đi làm nên 1h sáng vẫn còn thức đánh LOL (game liên minh huyền thoại) và với những gì đang hiện trên mặt thì nhìn sơ cũng biết hắn đang ăn hành và sắp tạch trận trong chuỗi lên hạng.

Hắn chơi game từ năm học lớp 5 và tới 25t hắn vẫn đam mê chơi game. Mặc dù đã từng có vài mối tình vắt vai nhưng đều dang dở nên hắn vẫn còn zin. Không bận tâm về việc đó vì hắn tự sướng trong đầu là những người con gái đó không xứng đáng nhận được lần đầu của hắn. Sau khi ăn hành sấp mặt và tạch luôn chuỗi lên hạng, hắn vương vai ngáp một cái uể oải tắt máy rồi leo lên giường ngủ.

Hắn ngủ một giấc tới trưa trời trưa trật mới dậy, sau khi đánh răng rửa mặt hắn mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của thằng bạn mà hắn lưu trong danh bạ là “Đạt 09” với nội dung “tối nay 7h, quán cũ, có biến”. Nhóm bạn hắn chơi với nhau khá thân từ hồi học cấp 3, tính luôn hắn là có 4 người, 3 thằng kia đều đang có bồ, riêng hắn hiện tại đang FA và tính từ mối tình gần đây nhất thì cũng hơn 2 năm rồi hắn chưa cặp với ai. Hắn nở một nụ cười và tỏ vẻ khá vui, nếu là một cuộc hẹn ăn nhậu bình thường với nhóm bạn thì hẳn cũng không vui tới vậy, lí do là tuần trước bạn gái của thằng Đạt 09 có nói là sẽ làm mai cho hắn nhỏ bạn của nó và hắn vui vì điều đó. Sau khi trả lời tin nhắn “ok, con gà ác”, hắn đi ra ngoài ăn cơm tiệm rồi về nhà chơi LOL tới chiều tối.

Sau khi tắm rửa, lên đồ chải chuốt khá kỹ, đứng trước gương ngắm nghía hắn tự thấy mình cũng bảnh trai và tạm ổn, nhếch miệng cười một cái rồi dắt xe ra đi tới điểm hẹn. Chạy xe được 10p thì tới, vì lo chải chuốt nên hắn tới sau cùng, sau khi định vị được bàn của nhóm bạn hắn liền tiến tới thì chợt thấy ngoài 3 cặp nam nữ là 3 thằng bạn của hắn với người yêu của tụi nó thì còn một cô gái lạ ngồi chung bàn. Thằng Đạt 09 nhìn hắn cười rồi nháy mắt một cái, hắn cũng cười đáp lại. Hắn được mọi người chủ động xếp ngồi kế cô gái lạ, vì từng có vài mối tình vắt vai trước đó nên hắn cũng không ngại mà ngồi xuống còn cười khá tươi. Ngồi vào bàn, bạn gái của Đạt 09 mới giới thiệu: “giới thiệu với anh Dương Anh đây là bé Phương Anh bạn em!”. Hắn liền quay sang bên cạnh cười rồi nói: “chào em! Anh tên Dương Anh”. Cô gái bên cạnh cũng nhìn sang hắn và nói: “dạ! em là Phương Anh” rồi nở một nụ cười rất tươi. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ được gương mặt của Phương Anh, cô nàng khá dễ thương,da trắng hồng, mặt tròn, mắt to và đen, chiếc mũi nhỏ xinh xắn, miệng chúm chím cười làm hiện rõ 2 cái má lúm đồng tiền làm hắn thổn thức trong lòng “đệt, dễ thương quá, tới lúc thể hiện rồi”.

Mọi người bắt đầu gọi món, ăn uống và trò chuyện. Hắn bắt chuyện với Phương Anh bằng cách nói về tên của 2 đứa gần giống nhau, cộng thêm mấy đứa bạn tung hứng các kiểu nên cuộc nói chuyện khá thành công và vui vẻ. Khi tiệc gần tàn, mấy chị em phụ nữ rủ nhau đi toilet Phương Anh cũng đi cùng, hắn thấy vậy liền lén đưa điện thoại của mình cho thằng Đạt 09 rồi chớp mắt một cái, Đạt 09 cười cười vẻ bí hiểm như hiểu ý rồi đút điện thoại của hắn vào túi, sau đó hắn cũng đứng lên đi về hướng tolet nam “xả nước cứu thân”. Khi trở lại bàn thì đám chị em phụ nữ cũng đã quay lại chổ cũ, chợt hắn kêu lên: “ủa điện thoại nảy để trên bàn rồi đi toilet giờ đâu mất rồi??” Hắn giả bộ cúi cúi tìm quanh chổ ngồi, 3 thằng bạn hắn thấy vậy cũng giả bộ làm theo. Mấy chị em phụ nữ người thì nói: “hay bị rớt trong toilet, anh nhớ kỹ lại xem”, người thì cũng cúi cúi tìm giúp, Phương Anh cũng loay hoay giúp tìm xung quanh. Khi hắn thấy thời cơ đã tới hắn liền nói với Phương Anh: “Phương Anh, em lấy điện thoại bấm số anh gọi thử xem đổ chuông ở đâu!!”, cô nàng cũng không nghĩ gì nhiều tưởng hắn làm mất điện thoại thật, nên liền lấy điện thoại của mình ra bấm số theo lời hắn đọc rồi nhấn gọi. Chuông điện thoại reo lên, Đạt 09 móc một cái điện thoại từ trong túi quần ra rồi đưa cho Dương Anh trong khi chuông vẫn reo. Hắn làm bộ nhăn mặt nhìn Đạt 09 nói: “tưởng anh xỉn chơi giấu điện thoại hả chú?!”, Đạt 09 không nói gì nhìn hắn cười cười vẻ bí hiểm, 2 thằng bạn kia của hắn cũng nhìn nhau cười bí hiểm. Mấy chị em phụ nữ người hiểu ý thì nhìn Phương Anh cười cười còn Phương Anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu gì. Hắn quay sang Phương Anh rồi nói: “Cám ơn em nha, anh sẽ lưu tên em trong điện thoại là Phương Anh dễ thương, tốt bụng”, cô nàng ngơ ngác hỏi: “ủa, sao anh có sdt em mà lưu!” Hắn cười cười nói: “thì em mới cho anh còn gì!” Lúc này cô nàng mới sực nhớ ra là mới lấy điện thoại mình gọi vào số hắn và cũng hiểu ra mọi chuyện. Mọi người nhìn nhau cười rồi nâng ly: “1 2 3 dzô”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.