Thanh Mai Trúc Mã Đến Tuổi Có Thể Cưới

Chương 3: Bị đá




Ngày hôm sau

Buổi sáng

Tại trường Skull

Trong phòng hiệu trưởng

-X…xin thầy cho tụi em chuyển trường khác ạ! – một giọng nữ

-Hả? sao lại như thế? Có ai bắt nạt tụi em à? – thầy hiệu trưởng

-Ko ạ. Ko phải vậy. chỉ là tụi em….

-Đừng lo lắng. ai bắt nạt em cứ nói thầy sẽ trừng trị bọn chúng tụi em ko cần sợ chúng sẽ trả thù đâu

-Ko ạ. Tụi em…ko sợ những loại đó. Chỉ là….tụi em muốn chuyển trường vì một số lí do…

-Vậy tại sao em ko mời ba mẹ các em đến đây gặp tôi nói chuyện một chút

-Ko ko ạ! À…ý em là…..thật ra….

Lúc này ở cổng trường đang nháo nhào lên vì Ken,Jen,Kim và mon. chạy xe vào nhà xe xong

Nó đưa tay xem đồng hồ, nhìn Mon và nói

-Lên phòng hiệu trưởng

-Chi?

-Linda. Tina. Anna.

-Hả? 3 ả đó? Chả phải mày bảo tụi mình thắng sao? Giờ bọn ả chuyển trường rồi mà!

-Ko. Giờ này. ở phòng hiệu trưởng. tao tha

-Hả? ý là mày tiếp tục để tụi nó học ở đây??? – mon hơi khó hiểu

-ừm

-tại sao? Mày ko giận sao?

-Ko. Mày?

-Tao…cũng ko giận lắm. nhưng tao sợ….

-Ko.

-Sao mày biết chắc được bọn ả sẽ ko phục thù?

-Chúng ko phải loại ghê gớm. chẳng qua suy nghĩ nông cạn và mê trai hơi quá. Tao tin chúng sẽ sửa đổi. nhưng chúng ta cũng sẽ ko dây dưa gì với chúng. – dù có thể là câu nói dài nhất trong ngày nhưng giọng của nó vẫn băng lãnh và đều đều ko tí cảm xúc

-ừm. cũng được. vậy đi thôi!

Tại phòng hiệu trưởng

-rốt cuộc là các em muốn trốn học hả? tại sao ko cho cha mẹ biết? – thầy HT hơi tức giận

-ko phải đâu thầy. chỉ là…

có tiếng gõ cửa. là nó. Chẳng qua nó biết 3 ả đang ở đây nên nếu nó hiên ngang bước vào thì dễ lộ thân phận. vì thế nên nó mới chịu khó gõ cửa. chứ nếu ko thì bây giờ cánh cửa này đang nằm dưới chân nó rồi

-mời vào! – thầy HT nói vọng ra. Nó mở cửa bước vào làm bọn kia hoảng sợ. cả ông thầy cũng giật bắn người. nó cất giọng lạnh

-3 người này sẽ tiếp tục học ở trường skull. Ko chuyển đi đâu hết.

Ai cũng ngạc nhiên. Đặc biệt là 3 ả

Nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt của mọi người. nó đành quay sang 3 ả nói

-3 cô ở lại đây tiếp tục học đàng hoàng. Nếu ko….. – 3 ả đang run sợ nghe nó nói thế gật đầu lia lịa. nó quay sang thầy hiệu trưởng

-Thầy….thầy nghĩ sao? – nó cố gắng đóng tốt như một học sinh bình thường dù vậy ông thầy hiệu trưởng vẫn đang túa mồ hôi hột. ông ta lắp bắp nói

-Dạ….dạ…. – nhìn thấy ánh mắt giết người của nó, ông ta vội sửa lại – à ko.! Ý thầy là…à…thôi cũng được. tùy các em thôi. Tôi chả hỉu lí do tại sao các em như vậy nữa. nhưng được rồi. các em vào lớp đi . chuông đã reo rồi

-Vâng! – cả đám đồng thanh đáp

Nó và nhỏ bỏ lên lớp trước để lại mình bọn ả đứng ú ớ chưa nói được gì. Đành đi lên lớp luôn

Trong giờ học

Nó đang ngồi đeo tai nghe nghe nhạc. mon đang vẽ vời lung tung. Tụi hắn thì ngủ hết cả còn 3 ả thì đang nơm nớp lo sợ.

-Ê. Tao thấy mày làm vậy cũng được nhưng tao chỉ sợ tụi nó ko biết ơn mà còn tiếp tục phá rối. thật sự thì tao còn hơi ghét bọn ả. Vai tao còn đau ê ẩm vì nhát chém hôm qua đây nè

Nó đã tháo tai nghe từ lúc nãy. Nhìn hướng lên bọn ả rồi quay sang mon, nó nói

-Vai mày bị chém là do mày bất cẩn để cho bị thương. Chúng ta đã nhận lời thách đấu của bọn chúng thì việc bị thương là do lỗi chúng ta ko chuẩn bị. tao thấy bọn chúng có vẻ hối lỗi rồi. sẽ ko sao đâu

-ừm.

nó đeo lại tai nghe vào

“ hai nhỏ đó đúng là phiền phức thật. nhưng tụi nó có vẻ đã hối lỗi rồi. thôi cho ở lại cũng chẳng sao. Mà cả cái trường này toàn như thế. Trọng giàu khinh nghèo. Đẹp thì hâm mộ còn xấu thì chê bai. Ai chả vậy. nếu đuổi tụi nó thì cũng có những đứa khác lên quậy tiếp. nếu muốn yên ổn thì phải thay mới toàn bộ học sinh của trường. tức là phải đuổi hết cả học sinh hiện tại và tuyển lại từ đầu. Làm vậy thì rất mất thời gian và tốn công. Lại phiền phức nữa. học sinh trường này toàn công tử tiểu thư của các tập đoàn tương đối tốt. nếu đuổi học hết thì chắc chắn Apink ( tập đoàn của Kim và Mon)sẽ gặp rắc rối. làm trong giới kinh doanh, tốt nhất ko nên gây thù hận sẽ khó cho việc quan hệ đối tác làm ăn sau này.” Nó suy nghĩ

Mà cũng đúng thật. nếu tất cả các tập đoàn khác đều quay ra ghét tập đoàn của nó vì đã đuổi học những đứa con cưng của họ. thì apink có thể sẽ thành mục tiêu cho những âm mưu xấu, hoặc là bị tẩy chay khỏi giới kinh doanh. Mặc dù Apink đứng thứ 3 trên toàn thế giới, nhưng khi bị tất cả “ đánh hội đồng” như vậy, sẽ khó mà đứng vững. khi đó sẽ phải nhờ vào thế lực của tập đoàn 2 bên cha mẹ. ( tập đoàn NT của ba mẹ nuôi của nó và tập đoàn sunny của ba mẹ mon). vì 2 tập đoàn đó nhất và nhì thế giới, dư sức dẹp được những tập đoàn lu xu bu kia. Nhưng như vậy thì ….. nói chung tốt nhất là cứ để im vậy đi. Đổi mới học sinh của trường thì chả được lợi ích gì nhiều mà toàn thấy phiền phức bất lợi thêm thôi.

-Cả lớp trật tự! hôm nay lớp có thêm 2 bạn mới! – cô vừa dứt lời thì nó cũng thoát ra khỏi dòng suy nghĩ nãy giờ. Mon cũng nhìn lên. Tụi hắn cũng lơ mơ tỉnh ngủ. cả lớp lại bắt đầu nhốn nhào lên xem học sinh mới

-Vào đi hai em! – cô giáo tươi cười hướng ra phía cửa lớp. hai người con gái bước vào

Nó đưa mắt liếc ngang một lượt rồi khẽ thở dài. Ông thầy hiệu trưởng…..chắc giết ổng quá nghĩ sao mà cho nhận cái kiểu học sinh này vào? Nhìn là thấy gớm. ăn mặc thì… đồng phục xinh đẹp của người ta mà cắt xén bớt cho ngắn đi để….sexy hơn. Mặt tô son trét phấn lòe loẹt. cái miệng chu chu ra đỏ chót. Nó nhìn một lúc chắc sẽ tức điên lên mà lấy kéo cắt luôn cái mỏ đó quá. Haizzz. Ko biết có tiếp tục gây rối nữa ko đây!

-Xin chào tất cả các bạn. mình là Nguyễn Ngọc Anh Thư. Thường gọi là Su. Mình là tiểu thư của tập đoàn Time hiện đang giữ vị trí thứ nhất ở toàn châu á. Mình mới chuyển tới đây nên rất mong mọi người giúp đỡ ạ! - ả nói kèm cái nháy mắt làm nguyên đám con trai xịt máu mũi

-Chào tất cả các bạn thân yêu! Mình là Nguyễn Ngọc Anh Thi em sinh đôi của chị su. Mình thường được gọi là Shi. Rất mong sự giúp đỡ từ mọi người. – con này thì nói xong tặng thêm cái hun gió làm đám con trai đổ rầm rầm. còn bọn con gái thì lắc đầu chán nản+bực tức : con trai lớp này bệnh hết rồi!

-Khoan. Cho mình hỏi nghen mình thắc mắc sao 2 bạn là chị em sinh đôi mà hổng giống nhau tí gì hết vậy? – một giọng nói vang lên

-Hì. Cũng bình thường thôi bạn! tụi mình là chị em sinh đôi khác trứng nên ko giống nhau cũng dễ hiểu mà! Hì!

-Thôi được rồi. tụi em ngồi ở…. – cô giáo đang xem xét chỗ ngồi cho bọn ả. Chính cô cũng chả ưa gì mấy cái loại này.

-Thưa cô tụi em muốn ngồi gần cửa sổ được ko ạ! – Su nói ra dáng lễ phép lắm

-Đây! Bạn ngồi chỗ mình này! ở đây kế bên cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài sân, thú vị lắm! – cậu con trai nói huyên thuyên đủ thứ để quảng cáo về chỗ ngồi bên cạnh mình. Nhưng tiếc rằng…

-Hì…xin lỗi nhưng tụi mình thích ngồi cùng nhau cơ. Vậy bạn có thể nhường 2 chỗ đố cho tụi mình luôn được ko? – Shi cất giọng nhẹ nàng và “quyến rũ” làm cậu ta ko thể nào từ chối được. thế là Su và Shi ngồi cạnh cửa sổ còn cậu con trai thì chuyển sang chỗ khác. Trong khi đó thì Kim, mon,Ken,Jen đã ngủ ngon lành một giấc rồi. hơi đâu mà ngắm cái lũ đó. Nói vậy thôi chứ Kim có một linh cảm ko hay. Hình như hai cái tên Nguyễn Ngọc Anh Thư và Nguyễn Ngọc Anh Thi này nghe quen quen. Hình như đã nghe trước đây một lần rồi. …..

CÓ LẼ NÀO…….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hello các bạn yêu dấu. cái máy tính của mình vừa mới phải nhập viện mấy ngày liền vì nó lại lên cơn.

Chán ghê luôn á. Suốt ngày cứ giở chứng trục trặc quài. Nhiều khi đang sử dụng thì bị tắt mất. phải 1,2 tiếng sau mới khởi động lại được. mà mình thì phải đi học thêm quá trời quá đất luôn nên cũng ít thời gian rảnh. Có khi vừa viết gần xong được một chap thì nó tắt cái rụp làm mình nước mắt dâng trào luôn. Lúc đó chỉ muốn đấm cho cái máy một phát rồi đập đầu vào gối tự tử cho rồi.

chả biết nó bị bệnh gì nữa. đem sửa mấy chục lần thì họ cứ nói là ko sao hết. ko có gì bị hư hỏng cả. vậy mà…haizzz. Để viết được một chap suôn sẻ ko có chuyện gì xảy ra thì…..rất rất hiếm. vì vậy nên nhìu khi mình cũng điên lắm

. nhưng. Nói chung là xin lỗi các bạn và cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi truyện. mặc dù mình biết là mình ra chap rất chậm. truyện của người ta một ngày mấy chap mới. còn truyện của mình một chap mới mấy ngày! Hì.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Và cũng cảm ơn các bạn đã chịu ngồi đọc những lời tâm sự của mình.

( mặc dù có thể nó hơi vớ vẩn và tào lao)

Bye bye. Yêu các bạn nhìu ^ 0 ^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.