Thanh Gia Muội Tử Khuyết Điểm Bạc

Chương 1




Phi Phương vừa mới đặt chân xuống cầu thang thì đã nghe được tiếng cười đùa của phụ nữ vọng tới,chân cô hơi cứng lại,sững sờ nhìn đôi nam nữ đang ngồi dưới lầu,cô gái đó rất xinh đẹp,rất sắc sảo,trên môi cô ta nở nụ cười không dứt,còn người đàn ông kia không ai khác,chính là chồng cô,họ ngồi sát bên nhau,đúng là 1 cặp trai tài gái sắc,Phi Phương quả thực là 1 kẻ thừa thãi trong ngôi nhà này...

- ơ...cô là ai vậy?

Tiếng Hải yến vang lên khiến Phi Phương sực tỉnh,cô lúng túng đứng yên nơi cầu thang,không biết nên làm gì?tình huống này....???

Cô đưa mắt nhìn sang Danh Dương,anh cũng đang trầm ngâm nhìn cô,mắt như muốn xoáy sâu vào tâm can cô,

Hải Yến quay sang Danh Dương hỏi.

- kia là ai vậy anh?sao lại xuất hiện ở đây vào sáng sớm vậy?

Danh Dương dương như không nghe thấy câu hỏi,chỉ chăm chú nhìn cô gái nơi cầu thang,điều đó càng khiến Hải Yến Nghi hoặc hơn,cô ta bất giác quan sát Phi Phương thật kĩ...sự gượng gạo vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi...

- cô ta chỉ là con ở bác mới thuê tới đây thôi.

Là giọng của bà Thục Ánh,cả 3 đều nhìn ra cửa,bà Thục Ánh 1 thân trang phục sang trọng đứng nơi cửa,trừng mắt nhìn Phi Phương,

- còn không mau vào phụ thím Hoa nấu bữa sáng,tôi thuê cô về đây hầu hạ con trai tôi chứ không thuê cái loại làm biếng,

Giọng điệu toàn là đay nghiến,Phi Phương tức tốc bước xuống cầu thang,miệng lắp bắp.

- vâng,thưa m....ẹ....à....thưa bà chủ...

Lúc này Hải yến mới chạy ngay tới bên bà Ánh,vui mừng nói.

- bác gái,...con nhớ bác quá à....bác mau vào đây ngồi...

Cả 2 cùng qua ngồi vào bàn,Danh Dương bình thản nhìn mẹ.

- mẹ mới tới sao?sao mẹ tới sớm vậy?

- mẹ tới con không vui sao?nói cho hay mẹ tới không phải để thăm con đâu?mẹ tới thăm Hải Yến,con dâu tương lai của mẹ thôi...

Hải Yến tỏ vẻ ngượng nghịu.

- kìa bác....bác làm con ngại quá,con và anh Dương đã tính gì đâu....

- tính gì nữa,2 đứa sớm muộn gì cũng kết hôn thôi,chỉ có con mới xứng làm dâu nhà bác,còn những thứ tạp nham,lười biếng,quê mùa,là sỏi mà cứ nghĩ mình là kim cương đừng mơ nghĩ tới.

Lúc nói câu này,giọng bà Ánh oang oang,đủ cho Phi Phương đang ở trong bếp nghe thấy,cô biết lời mẹ chồng nói là đang ám chỉ bản thân mình,lòng cô nhói đau.

Đúng là cô giống như sỏi đá trên đường vậy?không có giá trị,người khác có thể lượm,cũng có thể vứt đi bất cứ lúc nào...

- Hải Yến,con về lúc nào vậy?tối hôm qua bác nghe thím Hoa thông báo con ở đây,con có biết bác vui mừng đến thế nào không?

Hải Yến thân mật ôm lấy tay bà Ánh,tươi cười như hoa nở.

- con cũng nhớ bác lắm,định ăn sáng xong qua với bác nè...

- thôi thôi,con mới về nước,chắc con nhớ thằng Dương lắm,bác không muốn cản trở 2 đứa đâu...

- kìa bác....

Bà Ánh quay sang con trai.

- hôm nay nghỉ làm 1 hôm,đưa con bé đi dạo đi,con bé mới về nước sau 3 năm,chắc cũng có hơi lạ lẫm...

Danh Dương đáp gọn lỏn.

- vâng,thưa mẹ.

Miệng nói nhưng tâm trí lại bay tận vào trong bếp...

Thím Hoa bày thức ăn ra đĩa,Phi Phương nhanh chóng bê ra bàn,lúc bê bát canh nóng ra chưa kịp để lên bàn,chân Phi Phương tự dưng vấp phải thứ gì đó trên sàn nhà,cả người cô té nhào,bát canh theo đà bay thẳng vào người bà Thục Ánh đang ngồi bên cạnh đó.

- á...á...nóng quá.

Hải Yến kín đáo thu chân lại,miệng hét to.

- bác gái... bác có sao không?

Danh Dương đỡ lấy mẹ,lo lắng.

- mẹ....mẹ không sao chứ?

Phi Phương sợ hãi dùng khăn lao tới lau lấy lau để vạt áo mẹ chồng,nhưng bị bà Ánh xô ra 1 cái thật mạnh,cả người nhào xuống sàn nhà,

- cô cố tình hất canh vào người tôi có phải không?đồ ác độc...

Phi Phương nhếch nhác đứng lên,nước mắt rơi ra.

- xin lỗi bà....tôi không cố ý,...thực sự không cố ý.

Bà Ánh dơ tay bạt tai cô 1 cái thật mạnh,lập tức trên má Phi Phương xuất hiện dấu 5 ngón tay đỏ nhức mắt.

- -cái đồ thâm độc,không cố ý hả?cũng may hôm nay tôi mặc áo da,nếu không đã bị cô hại rồi...hôm nay tôi phải dạy cho cô 1 bài học

Dứt lời tay bà Ánh lại vung lên,nhưng chưa kịp đánh xuống liền bị cản lại,người ngăn lại là Danh Dương.

- con làm gì vậy?mẹ phải giết cái loại ác độc này,con mau bỏ tay ra...

Hải Yến 1 bên cũng lên tiếng.

- bác nguôi giận,chắc cô ấy lỡ tay thôi.

Nghe vậy,bà Ánh càng tức giận.

- cháu không phải nói đỡ cho nó,chắc chắn là nó cố tình...

Danh Dương đứng chắn trước mặt mẹ,

- bỏ qua đi mẹ,...chỉ là vô tình thôi...

Bà Ánh quệt miệng,vẫn còn giận lắm.

- được rồi,lần này tôi bỏ qua cho cô,nếu còn giám dở trò lần nữa đừng có trách tôi...

Hải Yến sâu xa nhìn sang Phi phương,rồi lại để ý sắc mặt của Danh Dương,thu lại sự nghi ngờ,nói với bà Ánh.

- nhìn này,người bác bẩn hết rồi,để con và Anh dương đưa bác về...

Nói xong dìu bà Ánh đi ra ngoài,Danh Dương không nhìn Phi Phương thêm lần nào,quay bước định đi ra ngoài theo mẹ thì chợt nghe Phi phương nói,giọng cô toàn là sự uất ức.

- tôi thực sự không cố ý làm vậy?hãy tin tôi.

- tôi biết...

Nước mắt Phi Phương bởi câu nói của anh mà tuôn rơi không ngừng,

Anh tin cô thật sao?

Danh Dương đi rồi,bữa sáng chưa kịp ăn đã chấm dứt,Phi Phương đứng trơ trọi tại chỗ rất lâu,đến khi 2 chân tê rần mới sực tỉnh.

***

Phi Phương thất thần đi trên vỉa hè,đầu óc mông lung suy nghĩ,..thật sự rối rắm như tơ vò,bước chân không tự chủ mà bước trong vô thức,đoạn đường dài không biết đâu là chỗ dừng chân nữa...

Cuộc đời thật nực cười.

Số phận cũng quá là nực cười...

Phi Phương thấy mình thật thảm hại,cô giống như kẻ thứ 3 đang cố tình phá hoại hạnh phúc của chồng mình với cô gái kia vậy?

Họ mới là 1 đôi,cô ta là kim cương,còn cô chỉ là nhưng viên sỏi,viên đá tầm thường,

Ngay cả mẹ chồng cũng gét cô thậm tệ,cô nghiễm nhiên trở thành con ở,phục vụ cho chồng và bạn gái anh ta...

Còn chuyện gì nực cười hơn nữa đây???

"Bíp...bíp...bíp"

Tiếng còi xe vang lên inh ỏi,Phi Phương nhìn chiếc camry quen mắt đang theo sau chân mình thì dừng bước,đầu óc đang mơ hồ chợt tỉnh ra,

- Phi Phương,cô đi đâu vậy?lên xe tôi đưa cô đi.

Nhận ra Minh Hòa,cô nhìn nhìn anh ta đang nở nụ cười tươi tắn với mình,

Lần nào cũng vậy,lần nào gặp nhau,anh ta đều luôn cười như vậy?con người này dường như chẳng có lúc nào buồn thì phải?

- cô nhìn tôi chăm chú như vậy làm gì?mau lên xe đi,

Phi Phương không suy nghĩ gì nhiều nữa,cô bước lên xe cho Minh Hòa chở,ngay lúc này cô biết mình cần 1 người bên cạnh.

- cô đi đâu?

- anh cứ chạy đi,đi đâu cũng được,

Minh Hòa nghe vậy thì xảo trá nhìn cô.

- đi đâu cũng được sao?vậy....đi khách sạn nha...

Phi Phương vô thức trả lời,

- ừ....hả,cái gì?anh đùa gì ghê vậy?

- tôi nói thật mà,cô có phước lắm mới khiến anh chàng đẹp trai như tôi đề nghị đó,ngược lại trước giờ toàn phụ nữ rủ rê tôi không à..

- thôi đi,cái phước đó anh đi giành cho người khác đi,đồ lưu manh...

Minh Hòa bụm miệng cố nén cười.

- người như tôi cô còn chê ở điểm nào chứ?cô kiếm cũng không ra đâu?

Phi Phương đánh mạnh vào lưng Minh hòa,tức tối.

- anh dừng xe đi,tôi muốn xuống,

- ui da.sao vậy?sao đánh tôi.

- cái đồ háo sắc nhà anh,tôi không muốn đi chung xe với anh nữa,...

Minh hòa cười hihi,

- thôi,tôi giỡn với cô chút thôi mà,nhìn hiền thế mà hóa ra cũng dữ lắm nha...

Nhìn điệu bộ của anh ta,Phi Phương phì cười.

- đó thấy chưa,cô cười rồi kìa.

Tâm trạng cô đúng là dễ chịu hơn 1 chút,

Minh Hòa lái xe tới bờ biển,Phi phương bước ra,gió mạnh ập vào người,vào mặt khiến cả người hơi có chút lành lạnh,Minh Hòa đứng 1 bên,cởi áo ngoài choàng lên vai cho cô.

- mỗi lúc tôi không vui thì đều tới đây?

Phi phương ngạc nhiên.

- anh cũng có lúc không vui sao?mà sao anh biết tôi đang buồn.?

- nó hiện rõ trên mặt cô vậy ai mà không thấy?

Phi Phương đưa mắt nhìn ra biển bao la,mông lung suy nghĩ.ngay cả 1 người không thân thiết như anh ta nhìn qua cũng biết là cô đang buồn?

Đến cả việc che giấu cảm xúc cô cũng làm không xong nữa,...?

Phi Phương chán nản vô cùng?

Không biết bây giờ "chồng" cô đang làm gì nhỉ?

Đang vui vẻ bên bạn gái?chắc chắn là vậy?

- cô đang nghĩ chuyện gì vậy?

Phi phương nhàn nhạt đáp lời.

- anh đã từng yêu ai mà bản thân không nên yêu chưa?

- tất nhiên là chưa rồi,sao cô hỏi vậy?bộ cô có rồi hả,buồn quá..

- tôi chỉ hỏi vậy thôi?tôi làm gì có.

Minh hòa quay qua nhìn cô chăm chú.

- từ trước giờ tôi quen bạn gái chỉ là chơi bời thôi,

- đồ công tử bột.tốt nhất là anh nên tránh xa tôi ra đó,biết chưa...

- ồ...tôi sợ cô quá,..

Minh Hòa cùi xuống bốc 1 nắm cát,nhìn cô kêu lên.

- Phi Phương?

- gì?á....á...

Minh Hòa trét cát lên mặt cô,lấy đó làm trò vui,cười không dứt.

- haha,bây giờ cô rất giống 1 con mèo.

Phi Phương tức tối hét lên.

- tên khốn nhà anh giám trêu chọc tôi,tôi cho anh biét tay.

Cứ thế trên bãi biển,1 nam 1 nữ rượt đuổi nhau,bốc cát ném vào nhau như 2 đứa trẻ con,

- Có giỏi thì anh đừng chạy...

- đứng lại cho cô ném cát vào tôi à,tôi đâu có ngu...

****

Đến tận tối mịt Phi phương mới trở về,lúc bước vào nhà,Danh dương đã đứng ngay trước cửa,giống như đã đợi cô từ lâu rồi.anh hất hàm hỏi.

- cả ngày nay cô đi đâu?ai vừa đưa cô về vậy?

Phi phương tự dưng rất khó chịu với giọng điệu của anh.

Giống như anh là cảnh sát còn cô là phạm nhân vậy?

Cô hờ hững đáp.

- bạn thôi.

Nói xong muốn đi lên lầu?

- bạn?hay là tình nhân của cô hả?

Phi Phương đi tới cầu thang,lạnh nhạt trả lời.

- anh nghĩ sao về tôi cũng được.

Dứt lời,Danh dương đi nhanh đến chỗ cô,nắm lấy cánh tay cô,bóp chặt giống như muốn bẻ gãy luôn tay cô ra.

- cô giám dùng giọng điệu đó trêu điên tôi sao?

Phi phương cố chịu đau,mạnh mẽ gạt tay anh ra,hỏi 1 câu không liên quan.

- cô ấy đâu rồi?

- người đưa cô về là ai?minh Hòa à?

- bạn gái anh quả thật rất xinh đẹp.

- trả lời tôi.....

- khi nào anh li hôn với tôi,?

- Hoàng,Phi phương.

Danh dương gầm lên giận dữ...

- cô đừng nhắc tới cô ấy.tôi đang hỏi cô đấy?đừng làm tôi phát điên lên,

Biết anh đang giận dữ,nhưng không hiểu sao Phi phương không thấy sợ chút nào,cô điềm nhiên cười nhạt.

- sao vậy?tôi chỉ khen bạn gái anh thôi mà,có nói xấu gì đâu,anh tức giận gì chứ?

- cô bỏ thái độ ấy đi,..

Phi phương không nói nữa,lách qua người anh,đi thẳng lên lầu.Danh Dương bước theo cô lên phòng,đè cô vào tường,gen tuông hỏi.

- rốt cuộc là ai hả?là ai đưa cô về hả?cả ngày hôm nay cô đi cùng hắn ta sao?

Phi phương căm phẫn nhìn anh.

- tôi đi với ai thì liên quan gì đến anh,anh không có quyền kiểm soát tôi...

- cô nói tôi không có quyền ư?xem ra tôi phải cho cô biết quyền của tôi lớn đến mức nào...

- anh....anh muốn làm gì?

Danh dương bất ngờ cúi xuống,thô bạo ngậm lấy môi cô,vừa hôn vừa cắn...

Phi phương điên loạn đẩy mạnh anh ra,vung tay tát bốp vào mặt danh dương,mặt cô đỏ bừng lên.

- đồ khốn,...rốt cuộc anh xem tôi là gì hả?bạn gái anh trở về rồi sao anh vẫn không buông tha cho tôi?tại sao hả?

Danh dương đưa tay vuốt 1 bên má bị cô đánh,không giận mà còn cười.

- đánh hay lắm,..giám đánh tôi,cô là người đầu tiên đấy.cô làm vậy cũng không có ích gì đâu?muốn ngoại tình sau lưng tôi?đừng hòng?

Phi Phương không ngờ trên đời này lại có loại đàn ông như anh?rõ ràng anh là người ngoại tình,ngoại tình trước mắt cô.vậy mà giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô như vậy?

- Mạc Danh Dương,anh có còn liêm sỉ không?người ngoại tình là anh đó,đừng vu oan cho tôi,anh muốn yêu ai kệ anh,li hôn đi,rồi muốn làm gì thì làm...

- li hôn? Không phải do cô quyết định mà là tôi,muốn li hôn để được tự do quan hệ với đàn ông à?tôi sẽ khiến cô sống dở chết dở vì lời cô nói ra...

Phi phương phát điên gào lên.

- anh muốn gì hả?tại sao một mực muốn hành hạ tôi,tôi có làm gì anh chứ?tôi chỉ muốn li hôn để anh và bạn gái có thể lấy nhau thôi mà,..

- chuyện của tôi và cô ấy cô không cần quan tâm.

nói rồi,Danh Dương ôm chặt cả người cô đá cửa đi vào phòng,phi phương ra sức giãy dụa,cô há miệng cắn vào tay anh,nhân lúc Danh Dương nới lỏng tay thì co chân giẫm thật mạnh lên chân anh,sau đó xô anh ra chạy trốn vào phòng tắm,nhưng chưa kịp khóa chốt đã bị Danh Dương bắt được,tông cửa ra,cô lùi dần vào góc phòng tắm,hoảng sợ nhìn anh.

- anh....anh định giở trò gì...

Sắc mặt Danh Dương như quỷ dưới địa ngục,quỷ dị mà cười.

- cô vào đây là muốn tôi làm tình với cô tại chỗ này sao

?sáng kiến hay đó,tôi cũng muốn thử xem...

- anh thật đê tiện...

- rồi cô sẽ biết thực sự thế nào là đê tiện..

Danh Dương chồm qua chỗ cô,ép cô đập lưng vào tường nhà tắm,1 tay giữ gáy cô,hôn tới tấp,1 tay xé rách váy cô,luồn vào bên trong,thăm dò nơi tư mật,phi phương sợ hãi khép chặt 2 chân,cô ngộp thở,dùng móng tay ra sức bấu vào sau lưng Danh Dương,khiến anh đau đớn kêu lên,

Cô hít lấy không khí,thở hông hộc,vừa thở vừa khóc,nước mắt giàn dụa.

- mạc...danh....dương...anh đừng....ép...người...quá đáng...

Tóc tai Phi phương hỗn loạn,mặt mũi đỏ bừng,nước mắt lem luốc,váy bị xé thảm hại,trông cô giống như vừa bị hiếp dâm....à không,cô suýt nữa bị "chồng" mình cưỡng hiếp....

Đến lúc này Danh Dương mới bị bộ dạng của cô làm cho tỉnh ra không ít,

Anh vừa làm chuyện gì thế này?

Anh không hiểu nổi mình nữa,

Danh dương bị hành động của bản thân làm cho điên cuồng,anh dùng tay đấm mạnh vào tường,sau đó không nhìn cô,lao ra khỏi phòng,Phi phương ngồi bệt xuống sàn nhà tắm.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.