Thần Y Phế Vật Phi

Chương 8: Vĩ thanh




Mấy ngày hôm nay Lê Hỏa buộc hai tên Thiên Hoàng cùng Man Thần khỉ con phải luyện tập đối chiến cùng nhau, cả hai bọn chúng đều quá thiếu khuyết kinh nghiệm chiến đấu, dù cho Man Thần khỉ là yêu thú nhưng nó chỉ là một con non mới trưởng thành, dù đã được chiến đấu vài lần nhưng thế là vẫn chưa đủ mà những lần đó đều được khỉ mẹ áp trận, làm cho con yêu thú kia bối rối, sợ hãi nên đa phần khỉ con có thể chiến thắng dễ dàng không có tính khiêu chiến cao , mà yêu thú muốn mạnh mẽ thì phải trải qua hàng nghìn cuộc chém giết sống còn , chỉ có như vậy chúng mới đặt được những sức mạnh ẩn sâu trong tim của loài thú.

Còn về Thiên Hoàng thì khỏi nói luôn, mười mấy năm rồi chưa đặt chân ra khỏi Xà Thành, chứ nói gì đến đánh nhau, kinh nghiệm thực của nó gần như bằng không, nếu mà không chiến đấu thì làm sao nó mài dũa được các chiêu thức, cơ thể và con tâm chí của mình được, mà còn chưa kể đến cái việc đã đi trên đường tu tiên là đôi bàn tay phải dính máu, dù ít dù nhiều cũng phải dính, nên Lê Hỏa muốn luyện cho nó chút vốn liến để tự bảo vệ mình khi bước chân ra đời.

Lần đầu chiến đấu với khỉ con Thiên Hoàng đều mắc phải những lỗi hết sức là vơ vẩn, phản ứng, phán đoán động tác rất chậm chạp, sử lý tình khuốn cũng rất kém, thực sự là lúc đó Lê Hỏa nhìn mà muốn nện cho nó một trận nhưng với cương vị là một người thầy cậu phải chỉ bảo tận tình cho cả hai những sai lầm, khuyết điểm và cách khắc phục, những ngày tiếp theo Lê Hỏa đều chỉ định cho Thiên Hoàng phải học cách chiến đấu với Man Thần, sau mỗi trận đấu Lê Hỏa đều nhận xét về biểu hiện của ngày hôm đó để cho cả hai rút kinh nghiệm cho lần sau, cũng may hai thằng nhóc này rất thông minh, chỉ trong vài ngày kĩ năng chiến đấu của bọ nó cũng được nâng cao rất nhiều, coi như có chút vốn liếng để tự bảo vệ trong người.

Lê Hỏa dĩ nhiên sẽ không keo kiệt một lời khen chỉ tồn vài giọt nước cho hai thằng nhóc.

- cả hai hôm nay biểu hiện rất tốt, kĩ năng chiến đấu cũng đã được nâng cao lên khá nhiều, không phụ công ta chỉ dạy mấy ngày.

Thiên Hoàng nghe thế thì mỉn cười vui sương, mấy ngày nay đa phần đều bị nói về nhưng sai lầm không à, từ nhiên hôm nay được khen không vui sao được, Man Thần khỉ con còn quá lố hơn, nó ưỡn ngực vươn vai kiêu ngạo vì bản thân quá là tuyệt vời, dĩ nhiên Lê Hỏa cũng không quên nhận xét sai lầm của hai thằng nhóc này.

- cho dù đã kĩ năng chiến đấu đã được nâng cao nhưng cả hai vẫn mắc những lỗi rất cơ bản, nhưng lỗi rất là cơ bản đó lại có thể dẫn đến mất mạng trong những cuộc chiến đấu sống còn.

Thiên Hoàng nghe thế thì khuôn mặt chăm chú chuẩn bị học hỏi, Man Thần khỉ con thì bỏ cái kiểu ưỡn ngực khoe khoang kia đi vểnh tai lên mà nghe, Lê Hỏa thấy thế thì vừa lòng nói tiếp.

- người đầu tiên là Thiên Hoàng, con mắc phải hai sai lầm, nói đúng hơn là một khuyết điểm một sai lầm, khuyết điềm của con là đường lối chiến đấu quá ít, con chỉ có mỗi một kiểu lấy sức mạnh tuyệt đối đè ép kẻ khác, cách đó nếu gặp phải những kẻ yêu lực hơn con thì còn tốt nhưng gặp phải mấy kẻ ngang sức hoặc hơn sức thì cách đó của con gần như là bị phế đi thậm chí là phản tác dụng, minh chứng dõ nhất là con chưa từng tấn công được phát nào vào khỉ con, những đòn tấn công của con dù mạnh nhưng vẫn bị khỉ con đỡ dễ dàng, nếu như không phải do nó chủ quan thì con đừng hòng có cơ hội ép nó, nếu con muốn nâng cao sức chiến đấu của bản thân thì ngay lập tức cần phải khắc phục nhược điểm đó, cách khắc phục cũng không khó, con chỉ cần mài dũa lại kiếm pháp, thay đổi một số điểm trong cách chiến đấu , đừng mãi dùng lực đè người như thế sẽ tạo cho con thêm nhiều lối tấn công, có thể chiến đấu với nhiều loại đối thủ. Sai lầm là trong chiến đâu con đã để mất bình tĩnh, như ta đã dạy cho con trong tu luyện, mọi lúc dù trong hoàn cảnh nào con cũng phải luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh, bộ não phải luôn luôn tỉnh táo để đưa ra những phán quyết chính xác, trong lúc con đang thắng thế, chỉ vì khỉ con có thể né được các đường kiếm dễ dàng mà con đã vội vàng, xao động sợ mất lợi thế mà gia tăng sức mạnh cùng tốc độ ra đòn, trong khi đối thủ lại mạnh hơn con rất nhiều, đó là một điều cực kì ngu ngốc trong chiến đấu, những lúc như thế con phải thật bình tĩnh suy nghĩ ra đường lối chiến đấu tiếp theo hoặc chăm chú quan sát cử động của đối thủ để lắm bắt sớ hở của hắn và đổi cách tấn công khai thác toàn bộ điểm sơ hở của đôi thủ.

Thiên Hoàng nghe vậy thì trầm tư suy nghĩ, một lúc sau như có điều hiểu ra, nó cúi đầu cảm ơn Lê Hỏa.

- cảm ơn thầy đã chỉ bảo cho con.

Lê Hỏa gật đầu, cậu quay sang nói với khỉ con.

- sai lầm của ngươi vẫn luôn là như cũ, vẫn khinh thường, đùa cợt với đối thủ kém cơ mình, như ta đã nói những kẻ như thế sẽ phải trả một cái giá rất đắt, từ lần sau trở đi dù là chiến với đối thủ nào cũng phải luôn cẩn thận đối phó, không phải thấy nó yếu là khinh thường đùa cợt, trong chiến đấu bất kì điều gì cũng có thể sảy ra, như vừa rồi ngươi tí đã để Thiên Hoàng chiến thắng.

Khỉ con nghe thế thì xấu hổ gãi đầu như đã biết lỗi, Lê Hỏa thấy thế thì vừa lòng gật đầu, mấy lần trước Lê Hỏa nói nó toàn đáp qua loa cho xong chuyện, không thèm để tâm đến lời của Lê Hỏa, hôm nay bị dính đòn một lần mới khôn ra được, thằng nhóc này giống Lê Hỏa, cứ phải bị dính đòn một hai lần thì mới hiểu ra được.

Lê Hỏa đi vài trong phòng lấy một cái túi vải cùng thanh đao thương phẩm mà mấy hôm trước mua, đeo bên hông, Lê Hỏa đi ra ngoài, cậu vứt cho Thiên Hoàng cái túi vải rồi nói.

- đấy là số đan dược dùng cho một tháng của tất cả, ở đấy có một tờ giấy ta đã ghi sẵn cách dùng rồi đấy, con cứ theo như thế mà phân.

Thiên Hoàng nghe thế thì gật đầu vâng lời, Lê Hỏa lại nói tiếp.

- ta sẽ đi khoảng một tháng rồi mới về, lần này ta sẽ đi một mình, con cùng Man Thần phải luyện tập cho tốt, thỉnh thoảng con cũng phải lôi Mã Quỷ và luyện tập cùng, không thể để nó lằm lỳ mãi được.

- vâng ạ..khẹc khẹc... phì.

Thiên Hoàng cùng Man Thần khỉ con nghe vậy thì vui vẻ vâng lời còn Mã Quỷ thì khó chịu, Lê Hỏa nghe vậy thì mặc kệ Mã Quỷ có khó chịu hay không, cậu gật đầu một cái rồi đi ra khỏi nhà.

__________

Hơn một tiếng sau Lê Hỏa đã đi ra khỏi cổng phía đông của Xà Thành tiến thẳng về khu tàn tích ' Thú Nhân Tông ', mấy ngày nay Lê Hỏa cũng tìm hiểu được chút chuyện về khu di tích đó.

Khu di tích ' Thu Nhân Tông ' là tàn tích của một môn phái đã bị hủy diệt cách đây khoảng 9000 năm có tên là - Thú Nhân Tông ' , khu di tích bị phát hiện cách đây khoảng bảy năm trong một khu rừng bé vô danh, thiếu khuyết nguyên khí, có một kẻ nào đó đã vô tình phát hiện một cửa sập vào lòng đất, cửa sập đó lại dẫn thẳng vào khu di tích ' Thú Nhân Tông ' , nhưng do ở đó có quá nhiều cấm trận lên hắn ta vất vả nắm mới kiếm được vài ba đồ lặt vặt, do không thể kiếm được đồ tốt từ khu di tích mà lại sợ bị phát hiên nên hắn ta đành phải ngập ngùi bán lại thông tin cho một thiếu gia của Đàm gia, một trong ngũ đại gia tộc khai lập Xà Thành lấy một số tiền lớn rồi cao chạy xa bay.

Tên thiếu giá về báo lại cho gia tộc và rồi cả bốn gia tộc còn lại đều biết chuyện vì trong nhà ông nào ông đấy cũng có phản đồ, điệp viên..., và rồi thế là năm ông tranh luận ngầm về vụ di tích nhưng lại không ngờ dằng đã bị người của Quỷ Thần Tông biết chuyện và đã vào quét một trận hết những món giá trị rồi, năm ông kia sợ hãi ngay lập tức phái người vào quét nốt mấy đồ giá trì con lại, rồi mới công bố tin tức để thu hút nhiều tu sĩ đổ về thành với tâm nguyện làm giàu.

Nếu có ai hỏi là nếu cái di tích kia đã bị mấy kẻ tai to mặt lớn quét sạch đồ rồi thì còn gì mà tìm, thực chất không phải là như vậy, Quỷ Thần Tông chỉ vào lấy vài đồ có giá trị nhất trong khu di tích đó, còn mấy thứ khác tông môn không vừa mắt để lại cho mấy gia tộc kia cho đỡ rách việc, lần hai ngũ đại gia tộc vào quét đồ cũng không lấy hết, họ chỉ đến những nơi có đồ gia trị còn lại và lấy đi, những đồ còn lại trong di tích, ngũ đại gia tộc làm mồi thu hút tu sĩ làm tăng sinh ý của Xà Thành, đó là một chiến thuật làm ăn khôn ngoan , đúng là chỉ trong vài năm gần đây ngũ đại gia tộc phát triền rất mạnh, gia thế cực giàu , nguyên chứng rõ ràng nhất là thằng ngu thiếu gia họ Đăng giàu nứt đổ vách, làm cho Lê Hỏa lần đó kiếm được bội tiền, đến giờ còn không biết tiêu gì.

Mặc dù mấy cái mồi trong di tích chỉ là hàng kém bị bỏ lại những vẫn có không ít thứ tốt, có nhiều người đã đổi đời chỉ vì kiếm được một lọ đan dược cấp cao hay một quyển công pháp ... điều này rất hay xảy ra mỗi năm trong Xà Thành, nên khu di tích nó mới thu hút nhiều kẻ đến đó nhiều như vậy.

Nhưng mục đính lần này của Lê Hỏa không phải là tìm kiếm đồ đặc mà chỉ là dạo chơi trong khu di tích một chút cho biết mà thôi, ăn may gắp được đồ thì nhặt không thì đợi mấy thằng ngu tự lộp mạng, tiện thể lấy lục đồ kiếm chút tiền trang trải cuộc sống.

Lê Hỏa nhanh chóng đi xuyên qua một khu rừng thưa, đến một vùng đất trống với nhiều đường mòn dẫn vào một cái lều gỗ được dựng tạm đang làm nhiệm vụ che năng che mưa cho một cái cầu thang bằng đá dẫn thẳng xuống mặt đất, đây là một trong những lối vào đầu tiên được phát hiện để đi vào khu di tích dưới lòng đất, vùng mà cái cầu thang này dẫn vào khu di tích đã bị vét hầu như là hết sạch cộng nhiều người đã khám phá ra nhiều lối vào khác, dẫn đến nhưng nơi khác có nhiều đồ hơn, nên giờ đường này gần như là không có người qua lại, Lê Hỏa chọn đường này đi vào là do không muốn chạm mặt cùng với nhiều kẻ khác quá sớm, như thế thì rắc rối lắm, đi đường nào váng váng cho dễ dàng.

Lê Hỏa quan sát thật kĩ xung quanh, khi đã xác định là không có điều gì khác thường thì cậu mới đi xuống bên dưới tàn tích cổ.

Đường xuống bên dưới khá giống với đường xuống khu mật thất mà mẹ khỉ canh dữ, vẫn là những chiếc bậc thang đá dẫn thẳng xuống đất, ở vách tường khảm vào những viên đá phát sáng soi chiếu đường đi.

Lê Hỏa bước chân lên những bậc thang mà không phát ra bất kì một tiếng động nào, đôi mắt của Lê Hỏa nhíu lại, nhìn thẳng xuống bên dưới, từ lúc mà Lê Hỏa vào đây cậu đã ngửi được mùi máu tanh nhàn nhạt lan tỏa trong không khí, dù đã rất nhạt gần như là không có, nhưng với các giác quan siêu nhạy Lê Hỏa vẫn ngửi ra được cộng thêm vào đó Lê Hỏa cũng nhìn thấy các vết máu đã khô trên những bậc thang, vách tường... điều này làm cho Lê Hỏa không ngưng trọng không được, khu tàn tích này nguy hiểm hơn Lê Hỏa tưởng.

Hơn hai mươi phút sau cuối cùng Lê Hỏa cũng đã vào được khu di tích, nhưng ở bên dưới này chỉ là một màu đen tăm tối, không có ánh sáng hiện diên, Lê Hỏa nhíu mày dù kể cả với thị giác vượt xa tu sĩ cùng cấp cũng chỉ nhìn được mờ mờ, Lê Hỏa ngay lập tứ đưa chân khí lên đôi mắt, cách này giống như ta dùng chân khí để gia tăng sức mạnh cơ bắp ngoại trừ đây là cách nâng cao sự nhạy bén của các giác quan, nhưng cách làm của hai là giống nhau.

Ngay lập tức bóng tối bị đẩy lùi, Lê Hỏa bây giờ đã có thể nhìn dõ mọi thứ được phạm vi khoảng mười mét rồi, lần này đập vào mắt của cầu là những đống đổ nát, các mảnh vụn đã vung vãi khắp nơi, các ngôi nhà đá không mái trơ trụi, những đám rêu màu xám mọc ở khắp mọi góc gách trong đống đổ nát đó , Lê Hỏa liếc nhìn xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là những đống đổ nát, đá gỗ vụn chồng đè lên nhau, nhưng vẫn có thể nhìn ra những lối đi khác nhau, Lê Hỏa ngừng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một màn đêm đen tối.

Lê Hỏa quan sát , đánh giá tình hinh nơi đấy, kiến trúc khu di tích này chỉ được làm bằng vật liệu đá, gỗ là chủ yếu, khu này là dành cho một nhóm người nào đó ở vì các kiến trúc nhà ở đây được sắp xếp rất thẳng hàng và theo một kiểu.

Lê Hỏa nhìn xung quanh một lúc rồi mới cất bước đi theo một hướng có ít chướng ngại vật nhất, cậu sẽ không tốn thời gian vì cái đống này, Lê Hỏa có thể nhìn ra nơi này đã bị quét đi quét lại vài lần, bằng chứng là các kiến trúc ở đây bị đập phá rất nặng thậm chí có nhiều kiến trúc nhà ở có những vết đấm lung tung trên bức tường, các cửa sổ, bàn ghế bị đạp nát vứt ra ngoài sân... mấy cái thứ đó chỉ có thể là do con người làm ra lên Lê Hỏa sẽ không phí thời gian vào đống đổ nát này.

-------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.