Nó và nhỏ đến một khách điếm thuê trọ rồi cùng nhau đi tham quan Chợ Châu Nam,nó sẳn tiện tìm vài người đào tạo thành ám vệ để sao này tiện việc đưa tin và bảo vệ an toàn cho người thân.
-Tỷ tỷ nơi đây nhiều người bán thân thật,mụi không nghỉ là ở cổ đại lại có nhiều thứ thú vị như vậy.
-E hèm...Nó nhìn nhỏ ý khôg được nói lung không sẽ bại lộ thân phận,nhỏ nhìn ánh mắt của nó cũng hiểu ý liền im lặng củng mai tiểu Thuý -Tiểu Hương không hiểu từ Cổ Đại là gì nếu không thì...
-Mụi không được kêu ta là tỷ tỷ mụi quên ta dặn gì rồi sao.
-Ân,mụi xin lỗi tỷ tỷ mụi quên à..ờ.. ca ca.
Nó bó tay với cô em của mình cất bước đi chợt thấy có trổ náo nhiệt nhỏ kéo nó vr hai nha đầu đến xem.
-Có chuyện gì náo nhiệt vậy thúc thúc nhỏ hỏi vị thương gia kế bên.
-Hôm nay Long Thạch quán mở trườg đấu giá nô lệ,1tháng mới có một lần,họ bán toàn nô lệ tốt người thì giỏi võ công hoặc nử nhân xinh đẹp.
-Thảo nào nhiều người tham gia như vậy nhỏ hứng thú kéo nó chen lấn vô tìm trổ ngồi chợt có người ngăn lại.
-Xin hỏi công tử và vị cô nươg này đây là hàng ghế cao cấp giành cho nhửng người có ngăn lượng thứ lỗi hai vị có khả năng.
Nó lấy trong áo ra cọc ngăn phiếu(ohihi chỉ là lúc nảy chị ấy ngứa tay vô xòng bạt đánh vài ván mới được nhiu đấy ấy mà,chứ tiền đem theo cả gươg ấy nha)tên kia thấy cọc tiền mắt ság lên.
-Không đủ. Nó nói rồi ra lệnh Tiểu Hương đem ra thêm sấp ngân phiếu,tiện tay cho hắn một nén bạc.
-Đủ đủ mời hai vị ngồi.
Nó và nhỏ vừa ngồi yên vị có một vị cô nương nhìn sơ qua nó đã biết cô nương đó rất có bản lĩnh,xinh đẹp, quyến rũ. Nàng cất tiếng nói trong veo.
-Hôm nay Long Thạch quán chúng tôi có món hàng rất tốt,mấy vị quan khách đã chờ lâu. Nói rồi nàng ra lệnh cho thuộc hạ dẫn người ra.
Bốn người được dẫn ra hai nam, 2nử. Nhìn sơ qua họ đều có võ công,hai nử nhi kia tuy không khuynh nước khuynh thành những khuôn mặt diểm lệ mỏi người một nét đẹp riêng,hai nam nhân kia lại khôi ngô có khí chất nó thắc mắc sao họ lại bán thân nếu như họ có thể kiếm tiền rất dễ dàng thật khó hiểu.
-Ây da bốn người họ là nô lệ rất tốt nga,là thuộc hạ chung thành lại giỏi võ công các vị thương gia Long Thạch quán chúng tôi khở giá 1ngàn vạn lượng,lời nói của nàng ta cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Cả Thạch quán đều xôn xao,mỹ nhân cao thủ ai củg muốn họ làm thuộc hạ.
-Ta 5ngàn vạn lượng.
-mười ngàn
-hai mươi ngàn
-năm mươi ngàn (cùng từ thíu có 2 từ vạn lượg mà thấy giá tiền khác xa gê y như mười ngàn đồg,quá ít nga ?)
Tất cả khán đài đều nính thở với giá năm mươi ngàn vạn lượng thật sự quá đắt nha,tuy họ rất muốn sở hữu họ nhưng năm mươi ngàn vạn lượng thật sự quá lớn.
-Sở công tử vẫn oai phong như ngày nào, vô cùng hào phóng nha,năm mươi ngàn vạn lượng lần thứ nhất,năm mươi ngàn vạn lượng lần thứ hai,cả Thạch quán xôn xao nghỉ là 4người họ như mọi khi sẽ thuộc về sở công tử,hắn ta vô cùng đắt ý thì..
- Ta ra giá một trăm ngàn vạn lượng. Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
-Công tử này thật người ra với giá một trăm ngàn vạn lượng,nàng vui mừng đánh giá người trước mặt nàng chắc chắn nó là người có tiền vì trang phục của nó được làm chất liệu quý hiếm.
-Đúng vậy.
-Ân,xin hỏi cao danh quý tánh công tử.
-Ta tên Tử Kì.
-Ân,Tử Kì công tử ra giá một trăm ngàn vạn lượng xin hỏi các vị có ai ra giá cao hơn nữa không.
Tất cả khán đài im lặng,tên sở công tử kia vô cùng tức giận,hắn nhìn thấy hai mỹ nhân kia nãy sinh ham muốn sở hữu cứ nghỉ ra với giá năm mươi ngàn vạn lượng sẽ mua được không ngờ bị nó phá đám.
-Một trăm vạn lượng lần thứ nhất
-Một trăm vạn lượng lần thứ hai,nàng cầm búa định hô lần thứ ba rồi đập thành giá thì...
-một trăm năm mươi vạn lượng,hắn ra giá mà run run tuy hắn thích mỹ nhân nhưng với giá cao như vậy thật tiếc.
-Hai trăm vạn lượng,tất cả mọi người im lặng hết chỉ vì 4nô lệ có chút võ bỏ ra số tiền cao như vậy thật không đáng mọi người ai nấy đều nghỉ nó điên rồi.
Tên Sở công tử kia giận run người suy tính kế,cho hắn mua rồi sai người giết hắn đoạt hai mỹ nhân hắn cười nham hiểm rồi nói bỏ cuộc(ậy mỹ nhân mỹ nhân sao không ai nhắc hai soái ca của tui vậy huhu..)
-Sở công tử bỏ cuộc các vị còn ai ra giá cao hơn nữa không.
-Hai trăm ngàn vạn lượng lần thứ nhất.
-Hai trăm ngàn vạn lượng lần thứ hai.
-Hai trăm ngàn vạn lượng lần thứ ba,bon.. thành giao chúc mừg công tử nàng ta bước xuống nó đưa tờ bán thân của họ cho nó.
-Được,Tiểu Thuý đưa tiền. Tiểu Thuý cầm sấp tiền mà run run,nhiu đây tiền có thể cho nàng ăn cả đời đó vậy mà tiểu thư của nàng lại đem mua 4người kia huhu nội tâm nàng rụng rời.
-''Công tử thật sòng phẳng hoan nghênh công tử lần sao ghé lại'' đưa cho nó thẻ bài giải thích.''Đây là thẻ bài Thạch quán cùng ta nếu công tử ghé lại hoặc muốn gặp chỉ cần đưa thẻ bài này có thể gặp ta ngay,ta tên Mỹ Lệ.''
Nàng ta cầm sấp tiền hài lòng nếu như sở công tử mua ít nhất ba ngày mới đem tiền đến nhưng nó lạiđưa nhanh như vậy nàng nghỉ nó là người có rất nhiều tiền nên tranh thủ kết giao.
-Được, ta có thể dẫn người đi. Nó nhặn lấy thẻ bài nhìn bốn người họ rồi nói.
-Được,công tử xin mời.
Nó sai Tiểu Hương -Tiểu Thuý dẫn họ đến khách điếm chờ tụi nó,nó đoán chắc tên Sở công tử kia dở trò nên sai Tiểu Hắc,Tiểu Bạch đi xử lý bọn họ.
-Ca ca sao lại phí như vậy huynh muốn người nói với phụ thân là được chứ gì đâu cần tốn kém như vậy.
-Ta thấy bốn người họ không phải tầm thường ta muốn có người theo ta mà phụ thân không biết,mụi củng biết càg ít người biết chúng ta sẽ có ưu thế với lại ta muốn biết ẩn tình sao họ lại uỷ khuất bán thân trong khi lợi hại như vậy.
-Ca ca lại nghĩ nhiều.
-Nha đầu mụi đó đến khi có chó cắn mới biết đề phòng.
-Có ca ca mụi không phải lo,mụi biết ca ca thương mụi nhất.
-Thôi khỏi nịnh nó bó tay với nhỏ em của mình cứ vô tư như vậy.