Thần Chủ Ở Rể

Chương 41




1 ngày sau tại biệt thự.

Thiên Tuấn ngồi trong phòng ngủ, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cô gái đang say sưa ngủ trên giường, tay anh siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cô, trong lòng vẫn không thôi kích động?

Thanh Hà chính xác là đang rơi vào hôn mê, đầu đạn nơi bả vai đã được phẫu thuật lấy ra nhưng do mất máu quá nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê..

Nhìn cô nằm đó, mặt trắng bệch, sắc môi nhợt nhạt.tâm can anh đau nhói, khó chịu giống như bị ngàn mũi dao đâm xuyên vào tim.

Thiên Tuấn mím môi khẽ vuốt tóc cô, dịu dàng nhìn cô, không gian xung quanh anh tĩnh lặng.

Thiên Tuấn nhớ tới lần đầu tiên gặp lại cô ở khách sạn, cô mang cơm tới khách sạn cho anh, rồi sau đó cô xuất hiện ở biệt thự với thân phận người giúp việc, cô bất ngờ gọi tên anh, những sự việc đó làm cho anh hết sức nghi ngờ, khi ấy anh thực sự đã nghi ngờ cô do người khác phái tới hại anh,nhưng không...

Hóa ra Thiên Tuấn anh đã nhầm.

Anh đã nhầm 1 cách tai hại nhất.

Thì ra cô mới chính là người đã cứu mạng anh, số phận sắp đặt cô 1 lần nữa đến bên cạnh anh, dùng cái tên anh đặt cho cô.

Thanh Hà?

Tại sao cô lại ngốc đến vậy? Tại sao lại không chịu nói ra cho anh biết chứ?cô ngốc đến nỗi khờ khạo, bất chấp tính mạng đỡ đạn cho anh.cô cư nhiên lại cứu anh thêm lần nữa.

Anh nợ cô, nợ cô rất nhiều.

Nghĩ đến đó, anh ra sức siết chặt tay cô hơn nữa, kìm chế sự kích động muốn hung hăng mà ôm lấy cô, mà hôn cô,cứ thế cả đời...

Giọng anh dịu dàng vang lên.

- em biết không? Kể từ lúc gặp lại em lần đó, em đã được định sẵn là người con gái của tôi.cuộc đời tôi từ nay về sau giao hết cho em.em mau tỉnh dậy đi...để cưới tôi.

Giọng anh lại thay đổi.

- đồ ngu ngốc như em tôi xem ra phải làm 1 cuộc khai thông tư tưởng để em thông minh lên 1 chút.người con gái thuộc về Thiên Tuấn tôi nhất định không dễ bị ăn hiếp.

Thiẻn Tuấn tự nói rồi tự cười 1 mình, điện thoại trong túi bỗng vang lên, anh bỏ tay Thanh Hà xuống giường, quay người đi ra khỏi phòng.đúng lúc đó môi cô tự dưng mấp máy 1 cái....

Thiên Tuấn đi xuống phòng khách, nghe điện thoại, người gọi là Mạnh Quân.

- nói đi.

Đầu giây Bên kia, Mạnh Quân nói.

- kẻ bất ngờ tấn công cậu thì ra là người của lão già họ Hồ,hôm đó cậu vội vã lái xe ra ngoài 1 mình, lão ta thừa cơ theo dõi để phục kích cậu.

Thiên Tuấn trầm ngâm 1 lúc không lên tiếng, Mạnh Quân tiếp tục nói.

- còn thằng nhãi kia tôi đã đưa về đây rồi, cậu nên tới đây 1 chuyến, tất cả đang chờ cậu định đoạt.

Thiên Tuấn tắt máy, đáy mắt nổi lên tia chết chóc.

Thiên An dẫn người xông thẳng vào khách sạn, Thanh Nga vừa mở cửa liền bị Thiên An túm tóc kéo đi không thương tiếc, cô ta ré lên.

- á...á...bỏ ra...

Thiên An ra sức kéo mạnh tay hơn, miệng mắng.

- đồ giả tạo, hôm nay tao phải cho mày 1 bài học.

- tôi có làm gì đâu? Tôi muốn gặp thiên Tuấn.

Thiên An kéo tóc cô ta lôi ra bên ngoài,nhét cô ta vào xe.

- tao cũng đang đưa mày đi gặp anh trai tao đây?

Nhìn mặt chứa đầy lửa giận của Thiên An, Thanh Nga bỗng dưng vô cùng bất an.cô ta ra sức giãy dụa muốn ra khỏi xe.

- không...tôi muốn về khách sạn...tôi không muốn đi đâu cả.

- sao vậy? Chẳng phải mày bảo muốn gặp anh tao ư?

- không...không muốn nữa..

- không muốn cũng phải gặp, mày sắp toi rồi.

Xe chạy thẳng tới 1 căn nhà nhỏ nằm trên khu đất vắng vẻ.tới nơi Thiên An tiếp tục túm tóc Thanh Nga lôi xềnh xệch vào trong, da đầu Thanh Nga bị kéo đau đến nỗi muốn nứt toác ra.

Vừa nhìn thấy Thiên Tuấn đang ở bên trong cô ta bèn la lên.

- thiên Tuấn,

Thiên An buông tay ra, Thanh Nga liền chạy tới ôm cánh tay Thiên Tuấn, đáng thương hỏi.

- Thiên Tuấn? Anh đưa em tới đây làm gì?

Thiên Tuấn nhìn cô ta, ánh mắt đáng sợ của anh làm cho Thanh Nga bất chợt thấy rét run.

Thiên Tuấn vung tay 1 cái hất Thanh Nga ngã nhào ra đất, cô ta còn chưa hiểu chuyện gì liền bị Thiên Tuấn dùng tay bóp cổ.

Vào lúc này anh thật muốn bóp chết cô ta.

Nghĩ đến việc bị cô ta lừa dối lâu như vậy?

Nghĩ đến việc làm xấu xa của cô ta với Thanh Hà? Thiên Tuấn ra sức siết cổ cô ta.gân xanh trên trán nổi lên.

Thanh Nga bị bóp cổ thì mắt trợn ngược lên, tím tái.

- thiên...thiên...tuấn...bỏ ...bỏ ra...ặc...

Lúc cô ta nghĩ mình sắp chết đến nơi thì thiên Tuấn bất ngờ buông mạnh tay ra, Thanh nga cúi rạp trên đất ho sặc sụa.

- cô còn gì để nói.?

Thanh Nga khóc không ra nước mắt.mặt cô ta oan ức vô cùng.

- thiên tuấn, sao anh lại đối với em như vậy"? Em làm gì sai?

- cô không biết mình làm gì ư?

Mạnh Quân đem tên Luật bị đánh cho thừa sống thiếu chết, mất nửa cái mạng tới trước mặt thanh nga, vứt hắn xuống.

Thanh Nga nhìn thấy tên luật thì hoàn toàn hoảng sợ.cô ta hiểu rằng mọi chuyện đã bị bại lộ, Thiên Tuấn đã biết được.

Cô ta ra sức lê mình dưới đất tay túm lấy ống quần thiên Tuấn, đầu lắc như 1 con quay.

- không, Thiên Tuấn, em không biết...không biết gì cả, là hắn vu oan cho em.

Giọng thiên tuấn lạnh lẽo.

- tôi chưa hề hỏi hắn 1 câu nào cả,sao cô biết hắn vu oan cho cô?

- em...em...

Thiên Tuấn dùng chân đạp 1 cái, thanh nga liền rạp ra đất lần nữa, bây giờ cô ta chỉ đụng tới mép quần thôi anh cũng chán gét cùng cực.anh đưa mắt ra hiệu cho Mạnh Quân, Mạnh Quân hiểu ý liền dẫm chân lên người tên luật 1 cái thật mạnh khiến hắn ré lên.

- nói hết mọi chuyện cho tao? Nếu giám giấu diếm dù chỉ 1 từ thì không xong với tao đâu.

Tên luật thều thào.tay đưa ra chỉ vào Thanh Nga.

- là cô ta...cô ta là chủ mưu tất cả, vào 1 ngày của 1 năm trước cô ta và bố cô ta bán con Sin cho tôi...tôi để nó trốn mất...tôi chỉ muốn bắt nó lại...tôi...á...

Mạnh Quân đá hắn 1 cước nữa, nghiến răng.

- con mẹ nó...tên của Sin mày có thể tùy tiện gọi sao? Giám đụng tới cô ấy, mày chán sống rồi.

Thiên tuấn đăm chiêu suy nghĩ, trong lòng càng thêm đau đớn mãnh liệt...

Ngày đó anh tới đón cô đi, kết quả lại đón nhầm người, thời gian đó cô đã chịu biết bao tủi nhục chứ?

Anh tự trách mình? Anh muốn phá tan mọi thứ?

Thanh nga gào lên mắng tên luật.

- thằng khốn, mày nói láo...mày nói oan cho tao?

Rồi cô ta quay sang thiên tuấn, khẩn khoản.

- thiên tuấn, đừng tin lời hắn, em không biết gì cả, em không biết, thực sự không biết.

Thiên An nãy giờ im lặng bỗng sấn tới vả 1 cái ngay đúng miệng cô ta, cú tát mạnh đến nỗi miệng cô ta rỉ ra chút máu.

- đến lúc này mà mày còn già mồm cãi hả con khốn kia.chính miệng thanh hà đã nói hết cho tao biết rồi.ngày đó là cô ấy cứu anh tao, nhà mày bán cô ấy đi rồi mày giả mạo cô ấy lừa dối anh tao bấy lâu nay, mày hưởng hết cuộc sống tốt đẹp mà đáng ra vốn thuộc về Thanh Hà, mày đúng là xấu xa không từ nào tả nổi.đã vậy khi gặp lại cô ấy, mày giở đủ mọi cách hãm hại, đánh đập ép cô ấy rời đi.mày nói đi, có ai độc ác hơn mày không?

Thanh Nga sững người ra trân trân nhìn Thiên An.

Cái bí mật mà cô ta tự nhủ giữ cho đến lúc chết lại bị phanh phui vào lúc này, cô ta được như ngày hôm nay không thể bị mất đi như thế? Cô ta không cam tâm, thực sự không cam chịu.

Thanh Nga bất ngờ vùng dậy gào to.

- đúng, tao không phải người cứu thiên tuấn, như vậy thì sao chứ? Tao có gì không bằng con Sin, nó ngu như vậy? Nghèo hèn mạt hạng như vậy các người còn bênh nó được sao? Nó thì có gì tốt ngoài vẻ lúc nào cũng tỏ ra yếu ớt đáng thương.

Thiên An không nghe nổi nữa bèn tát thanh Nga thêm cái nữa, miệng quát.

- cô đúng là hết thuốc chữa rồi...nhưng mà yên tâm, tôi sẽ chữa cho cô.

Thiên An quay sang anh trai đề nghị.

- anh, giao cô ta cho em đi...

Thiên Tuấn không liếc cô ta thêm 1 lần, tùy ý nói.

- được.

Thanh Nga vội xông tới trước mặt thiên tuấn, bị Mạnh Quân ngăn lại, cô ta hoảng loạn.

- đừng...đừng mà thiên tuấn, đừng giao em cho cô ta...cô ta sẽ hành hạ em thảm lắm...dù sao em cũng sống cùng anh suốt 1 thời gian qua, tha cho em đi được không? Thiên Tuấn?

Thiên Tuấn lạnh lùng buông 1 câu.

- nếu không bị cô lừa...thì đến 1 cái liếc mắt tôi cũng không nhìn nổi cô.

Anh nói với Mạnh Quân.

- tôi không muốn nhìn thấy tên kia thêm 1 lần nào nữa..

Anh bỏ đi ra khỏi nơi đó, mạnh Quân hiểu ý,cho người kéo tên luật ra ngoài, 1 lúc sau thì bên ngoài vang vọng lên 1 tiếng hét thảm thiết.

Chỉ còn lại Thanh Nga, Thiên An và mấy thuộc hạ ở trong ngôi nhà.Thiên an ghé tai nói nhỏ với 1 trong số thuộc hạ.hắn lập tức chấp hành mệnh lệnh đi ra ngoài.Thiên An tinh quái nhìn Thanh Nga đang sợ run co rụt vào góc tường.

15 phút sau, tên thuộc hạ trở lại, bên cạnh dẫn theo 1 người và 2 thùng nhựa màu trắng to.

Người được đưa đến chính là con Lan.giọng con Lan hơi run dù chưa hiểu chuỵen gì.

- cô...cô chủ..cô gọi tôi đến đây có việc gì ạ?

Thiên An chỉ tay về phía Thanh Nga.

- mày qua đó đứng cho tao.

Con Lan ngờ vực làm theo,thiên An bê thùng nhựa bên cạnh, mở nắp đi nhanh tới bất ngờ hất thẳng thứ nước nhầy nhớt, hôi thối từ trong ra dội lên người thanh Nga và cả con Lan.mùi hôi thối lan tỏa khắp căn nhà.

Thanh Nga cùng con lan đồng thời hét lên thất thanh.

- á...thúi quá...thúi quá mẹ ơi...nước gì mà thúi quá vậy?

Thiên An ôm bụng cười nắc nẻ.

- nước phân heo đó..haha..chẳng phải mày luôn tự cho mình cao quý hơn người khác sao, để tao cho mày tắm phân heo để cho mày tỉnh ra, chỉ có loại nước phân hôi thối này mới hợp với loại người thối tha như mày...còn con lan, mày nghe lời nó làm chuyện vu oan hại người tao cho mày cùng chung số phận.haha.

Nói rồi lại 1 thùng nước phân heo dội lên đầu 2 người kia.Thiên An đi ra ngoài đóng cửa nhốt 2 người bên trong lại, dặn dò thuộc hạ canh giữ cẩn thận rồi ung dung ra về.

Liên tiếp mấy ngày sau đó Thanh Nga đều chìm trong nước phân heo, cơ thể cô ta hôi thối đến mức dòi bọ ứ thèm bâu???.

Cô ta tuyệt vọng gào khóc...gào đến khàn cả cổ nhưng không ai có thể giúp cô ta..

Thiên An đùa chán rồi liền cho người bán Thanh Nga vào nhà chứa, cho cô ta nếm mùi đau khổ bị người người làm nhục..người người khinh thường,

Thanh Nga trước nay đều thích bán người nay bị người bán, cuộc đời cô ta từ đây chìm vào hố sâu tuyệt vọng.đó cũng là cái giá mà cô ta phải chịu.

Vào buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Tuấn theo thường lệ bước lên phòng xem Thanh Hà đã tỉnh lại chưa, lúc bước vào phòng anh phát hiện ra trên giường trống không cùng với 1 lá thư với nét chữ nguệch ngoạc.

- tạm biệt cậu chủ? Tôi phải đi đây, xin đừng tìm tôi.

Thiên Tuấn vò mạnh lá thư, nghiến răng nghiến lợi lao thẳng ra ngoài.

Chết tiệt? Cô giám bỏ đi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.