Thần Chủ Ở Rể

Chương 21




Tôi lật đật chạy ra ngoài, đầu tóc rối như tổ quạ.

Khung cảnh bên ngoài khiến tôi ngây người..

Thắng đang đứng giữa sân ôm cu bon, nó cũng ôm thắng gọi ba ba...mà bên cạnh còn có mười mấy tráp lễ, nhìn ra ngoài cổng thì 1 hàng con trai mặc áo trắng đứng ngay ngắn.

Mẹ tôi bị dọa cho cứ thế đứng nhìn Thắng trân trân...

- chuyện gì đây hả Hương?

Tôi điên lên nói.

- anh ta là tên thần kinh đó mẹ...

- cu bon gọi cậu ta là bố đấy.

- nhận vơ thôi mẹ.

Anh Huân.

- vơ mà giống nhau như 2 giọt nước thế kia à?

Tôi cứng họng.

Lúc này thắng mới bỏ cu bon ra nhìn mẹ tôi.

- con chào mẹ vợ.

Ôi làng nước ơi...

- em chào anh vợ!

Ôi quỷ thần ơi...

Cả nhà tôi bị sốc...

- con xin giới thiệu con là Thắng, ba của cu bon( a thắng người sài gòn nha, miền nam người ta hay gọi ba má ấy).hôm nay con tới đây xin được hỏi cưới em Hương.

Tôi hóa đá ngay lập tức...

Mẹ tôi là người phản ứng kịp thời vội cười nói.

- mời cậu vào nhà uống nước.

Họ nói gì tôi không nghe, chỉ biết là trong nhà tiếng cười của anh tôi không ngớt.

Thế quái nào mới gặp mà thân thiết nhanh dữ thần vậy.?

Tôi sực tỉnh bèn lao vào nhà, quát to lên.

- rốt cục là anh đang làm gì vậy hả? Có thôi đi hay không?

Mẹ tôi nạt.

- con to tiếng cái gì, con gái con lứa...

Đoạn mẹ quay sang Thắng.

- cậu đừng để ý,

Thắng: Dạ không sao đâu mẹ...

Tôi hết nói nổi.

- anh gọi linh tinh cái gì thế? Mẹ tôi sao lại là mẹ anh?

A huân xen vào bênh Thắng:

- đằng nào cũng phải gọi mà, gọi giờ cũng có sao đâu.

Tôi nóng nảy giậm chân.

- anh...

- anh nói đúng mà...

Tôi thấy vẻ đắc ý trong mắt Thắng, cả mẹ và Anh Huân đều không đứng về phía tôi.

- mọi người thôi đi được không?...còn anh, anh đang làm trò gì vậy? Anh coi tôi là trò đùa đấy à?hỏi cưới cái gì chứ! Tôi không bao giờ lấy anh.

Thắng cười trừ nói với mẹ tôi.

- xem ra hương đang có chút khúc mắc với con, để hôm sau con lại đến ạ...

Thắng đi ra ngoài, cu bon chạy theo ôm đùi không cho anh đi, cả mẹ tôi và anh trai nhìn cảnh đó đều không nỡ.

Đêm đó mẹ vào buồng nói chuyện với tôi.

- con với cậu Thắng là thế nào?

- anh ta là bố của cu bon, ngoài ra chẳng có gì cả?

- mẹ thấy cậu ấy rất có lòng với con, lại trông rất đàng hoàng cao ráo, sao con lại cư xử như thế?

Đàng hoàng? Cao ráo?.nếu mẹ biết những chuyện anh ta đã gây ra cho tôi mẹ có còn nghĩ được như vậy nữa không?

Tôi phủ nhận.

- con không thích anh ta.

Mẹ nhìn sâu vào mắt tôi, tôi bèn tránh đi.

- con rõ ràng là yêu cậu ta,

- sao có thể chứ?mẹ đừng nói nữa.

- con không nghĩ đến cu bon sao? Nó có vẻ rất quý bố nó.

Nhắc đến cu bon lòng tôi nặng trĩu, đây là điều khiến tôi bối rối nhất, nhưng tôi và thắng có thể sao? Thắng không yêu tôi? Mẹ anh ta cũng không bao giờ chấp nhận tôi?

- mẹ không hiểu anh ta là con người như thế nào đâu.

- con cứ suy nghĩ kĩ đi, đừng để bản thân bỏ lỡ điều gì nếu không sau này sẽ nuối tiếc đấy.

Mẹ ra ngoài, chỉ còn tôi ngồi suy nghĩ rất lâu...suy nghĩ mãi nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi vì sao thắng lại làm như vậy?

Liên tục mấy ngày sau thắng đều đến, tôi không lưu tình mà đuổi thẳng cổ anh ta, điều lạ là anh ta ngoan ngoãn đi mất mà không hành động ngang ngược như trước, suy nghĩ mãi tôi mới hiểu Thắng đang cố tình cho mẹ tôi thấy anh ta ôn nhu nho nhã như thế nào? Còn tôi lại biến thành con mụ dạ xoa chanh chua, ngoa ngoắt, tôi tức muốn bốc khói.

Ở quê tôi ra giêng trời vẫn rét căm căm, buổi tối lúc tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì mẹ tôi đi vào nói.

- con ra xem thế nào rồi bảo cậu thắng vô nhà đi, cậu ấy đang đứng ngoài cổng 1 mình kìa...bên ngoài lạnh lắm.

Tôi cố gắng không muốn quan tâm nhưng cuối cùng vẫn đầu hàng chạy ra.Thắng ra khỏi xe ô tô đứng 1 mình dưới đêm lạnh, tôi hét lên.

- anh đi về đi, anh có đứng nữa đứng mãi cũng vậy thôi.

- vậy thì em vào nhà đi ra đây làm gì? Không phải em quan tâm tôi à?

- sao tự dưng anh lại làm thế này? Chúng ta có yêu nhau sao? Anh có yêu tôi sao?

- em có tình cảm với tôi không?

- không hề, tôi không yêu anh, tôi hận anh.

- chỉ có em yêu tôi thì em mới hận tôi.

- tôi không có...

- cu bin cần 1 gia đình....

- tôi sẽ cho nó 1 gia đình.

- em không thể cho nó 1 gia đình nếu thiếu tôi...tôi muốn kết hôn với em, vì con trai và vì tôi yêu thích em.

Yêu và Yêu thích có giống 1 nghĩa không nhỉ?

Thắng đột ngột áp sát tôi, dùng bờ môi lạnh phủ lên môi tôi, anh hôn rất dịu dàng, tự dưng tôi lại không phản kháng mà để mặc anh hôn.

Anh rời môi tôi hỏi.

- em có cảm giác gì không? Có thấy thích không?

Tim tôi đập thình thịch khi anh hôn tôi.

- ai...ai mà thèm thích chứ?

- tôi biết em thích mà, em đừng lừa dối tôi, cơ thể của em, cảm xúc của em nhưng tôi lại hiểu rất rõ...

Tôi đẩy anh ra lại bị anh siết chặt lấy.

- em đừng từ chối đừng cự tuyệt tôi nữa, kể từ cái đêm lần đầu tiên em thuộc về tôi ngày đó thì định mệnh đã định sẵn em là của tôi rồi, em biết chưa?

- vậy anh yêu em sao?

- tôi có yêu em hay không chẳng lẽ em không cảm nhận được, từ giờ trở đi em hãy dùng chính con tim em để cảm nhận về tôi nhé.

- nhưng mẹ anh...

- bà ấy đã đồng ý rồi, tuy hiện tại bà ấy không thích em nhưng tôi tin bà sẽ nhanh chóng thích em thôi...tôi thật lòng rất thích cu bon, tôi rất thích đứa bé em sinh ra cho tôi...kết hôn với tôi nhé.

Dưới những câu nói ngọt ngào của anh, trong vòng tay ấm áp của anh tôi vô thức gật đầu mà không hề hay biết...

Anh chính là định mệnh thứ 2 trong cuộc đời tôi, tôi đã từng hận anh gét anh, nhưng cũng giống như anh nói chỉ có yêu thì mới có hận...tôi nghiệm ra được điều này và tôi đã biết thì ra tôi cũng đã yêu anh...bố của con trai tôi.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.