Thẩm Đông Phong Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 16: Mẹ con không biết xấu hổ




Mọi người tập trung hướng vừa phát ra tiếng, ba chàng trai ba phong cách nghạo nghễ tiếng vào. Phía sau đàn em tụi hắn cũng tới đúng lúc. Trong mờ ảo nó thấy hắn nhưng nó đứng còn không nổi làm gì.

Mọi người tảng ra tụi hắn vào, nhỏ và cô cũng giải thoát chạy nhanh phía nó.

- My, mầy không sau chứ.-nhỏ khóc như mưa.

- Tại sau bất cẩn vậy bình thường mầy cẩn thận lắm mà.-cô trách nó nhưng rất lo cho nó.

- Tụi mầy bớt lại được không, tao chưa đủ thê thảm sau.-nó nói chậm, máu chảu khá nhiều nên nó mất sức cũng khá nhiều.

- Mầy muốn chết lắm sau.-nhỏ hỏi vừa thấy nó tỏ mạnh mẽ mà người gần như cộng bún rồi.

- Từ rất lâu rồi tao không muốn sống.-đúng từ rất lâu rồi, trãi qua biết bao nhiêu trận chiến sóng gió, nằm viện vô số kể mà vẫn không gì, nếu hôm nay nó **** thì được gặp mẹ rồi.

Nhỏ và cô nhìn nó chua xót, "mầy vẫn chưa quên sau". Cậu và anh chạy lại hai nhỏ.

- Em sau không, bị thương không.-cậu hoảng.

- Còn em nữa, cần đưa thẳng nhà xác không.-anh không nhịn được nữa, rất lo thì phải.

- Tụi em không sau nhưng My nó không ổn chút nào.-cô, nhỏ nhìn hai chàng lại nhìn hắn.

Hắn chỉ để ý tới nó nằm vật vả dưới đất là tim hắn thắt lại, dìu nó vào lòng hắn, con người lúc nào cũng mạnh mẽ, khônh gì không dám làm mà bây giờ thành ra như vậy, nhìn không ổn chút nào, hắn khẻ nhăn mặt nhìn nó. "Tại sau khônh nghe lời anh".

- Tôi không sau, làm gì căn thẳng vậy, lo cho tôi lắm sau.-tuy mờ ảo nhưng nó thấy hắn nhăn mặt khó chịu không biết là lo lắng hay trách móc đây.

- Ngốc, em quá ngốc em có biết anh tìm em từ lúc anh về tới giờ không, và bây giờ thì sau lúc anh tìm thấy em là lúc toàn thân em đẫm máu, từ nay không được rời khỏi anh nữa bước, đó là mệnh lệnh.-nó nghĩ hắn là loại người gì chứ không có trái tim chắt.

- Tôi rất vui vì người tìm ra tôi là anh, tôi rất ổn.-vừa nói dứt câu nó ngất liệm trong vòng tay hắn.

Nếu bình thường hắn rất vui nhưng ngay lúc này hắn rất là đau, tại sau không bảo vệ được cho nó chứ. Bây giờ là lúc tụi hắn xử lí mọi chuyện rồi nhanh đến bệnh viện với tụi nó thôi.

- Hai cô đưa My tới bệnh viện nhanh.-hắn đỡ nó qua hai nhỏ.

- Được đừng lo không gì đâu.-nhỏ trấn an hắn.

- Bắt sống không giết.-cô quăng lại câu nhanh đi.

Nếu là nó, nó cũng làm vậy chưa rõ sự tình mà.

- Tưởng ai xa lạ người quen mà, ngọn gió nào đưa Ken, Kun, Key tới đây-Devi chào hỏi tụi hắn

- Thả họ đi, họ không liên quan.-hắn trầm giọng mà khiến người khác nể phần.

- Được Ken đac lên tiếng sau không nghe được thả bọn nó không còn lợi ích gì nữa, vô tích sự.-Devil ra lệnh tất cả tảng ra dành đường cho tụi nó đi, dù gì Lilia không xuất hiện kéo dài thời gian vô ích. (Tyty:có mà không để ý, còn thả cho đi còn gì).

- Không được, tụi mầy làm gì vậy.-nhỏ Kim quay lại đồng bọn, rõ ràng bắt tại sau lại thả.

Cậu phóng dao xéo qua mặt ả làm ả đứng hình, im phăng phắc chẳng dám hó hé mà trong lòng tức lộn ruộc.

Xem tụi tao chỉ con mồi của mầy thôi sau, nhớ đó nhớ những gì tụi mầu làm đến một ngày mầy còn thảm hơn tụi tao bây giờ.

- Mầy có nhấm thì nhấm vào tụi tao, đừng đụng bọn họ.-cậu chỉ mặt Devil.

- Kin làm gì nóng vậy chuyện gì từ từ nói chứ.-Devil từ tốn.

- Tụi mầy có tư cách nói chuyện với tụi tao sau.-hắn liếc Devil cháy mắt

- Làm gì lên mặt dữ vậy hôm nay tụi nầy chỉ muốn dụ Lilia bang chủ Black Girl ra thôi, vì nghe nói mấy nhỏ hồi nãy rất quen đại nhị tam nhỉ ở đó, không thời gian lắm nên hẹn hôm khác chơi tiếp, tạm biệt.-Devil vừa nói dứt câu tất cả biến nhanh không chút dấu vết, đúng là thâm hậu như đào tạo điêu luyện mới nhanh như cắt mất tinh tích cũng giống như biệt danh.... BÍ ẨN.

Trống vắng chỉ còn lại tụi hắn người tụi hắn và tất nhiên ả ta rồi.

- Tôi...tôi đi trước.-nhỏ quay đi xong chuyện.

- Khoan gây chuyện xong bỏ chạy ak.-cậu nói có chuyện dễ như vậy sau.

- Mà chuyện của tôi mắt mớ mấy anh.-nhỏ cãi lại.

- Cô không yên đâu, bắt về.-anh ra lệnh bọn đàn em răm rắp nghe theo.

Hắn chỉ muốn xem nó xử sau và trả lời câu hỏi của hắn ra sau, biết phải hỏi nó chuyện gì rồi.

••••••••••Bệnh viện•••••••••••

Tụi nó đi qua đi lại chống mặt, mà vẫn không chịu ngồi, cũng chưa đi xử lí vết thương mà thấp thỏm lo âu.

- Hình như là bang đó.-nếu nhỏ nhớ không lằm chính là bang khá mạnh nhưng đặt biệt rất nhiều bí mật hơn bang nó, nhung sau hôm nay không được chủ quan nữa.

- Bọn chúng hành động đối tượng là tụi mình.-cô đoán vì cử chỉ tên Devil rất lạ.

- Chuyện gì đến sẽ đến nên trước tên nó phải bình an khoẻ mạnh cái đã.-nhỏ như cầu khẩn.

Một lúc sau tụi hắn hớt ha hớt hải chạy vào nhất là hắn, chạy ma đuổi.

- Chưa ra sau.-hắn hỏi nhanh người hắn như lửa đốt lo cho nó.

- Chưa.-nhỏ trả lời rầu rỉ.

- Đi băng bó vết thương trước.-cậu kéo nhỏ đứng dậy, người toàn vết thương, mai là người nằm trong đó không phải nhỏ.

- Không chờ My ra đã.-nhỏ không chịu đi vết thương này nhầm nhò gì.

- Nhanh không nói nhiều.-cậu lạnh giọng.

Nhỏ đành đi theo hôm nay nhỏ có lỗi mà, đã khiến cậu phải lo.

- Em cũnh đi băng vết thương lại, anh đi cùng em.-anh nhìn cô đầy tình cảm.

- Nhưng...-cô nhìn vào phòng cấp cứu ánh đèn chưa tắt cô không muốn đi.

- Bây giờ em tình nguyện hay là.-anh bày bộ mặt gian tà nhìn cô. Cảm giác rất lạnh thì phải, miễn cưỡng đi.

Chỉ còn hắn lúc nào cũng vậy, cảm giác hồi họp lo sợ trước phòng cấo cứu, vẫn chính là người con gái đó, hận không thể bảo vệ, hận đã lơ nó, hắn tự trách mình. Nhìn chăm chăm phòng cấp cứu như chờ đợi điều kì diệu xuất hiện "Anh luôn ở đây bên cạnh em, em phải trở về với anh đó, anh còn rất nhiều chuyện muốn hỏi em" hắn tự suy ngẫm tự cười mình, nếu có người đi ngang chắt tưởng hắn bị điên. Hồi im lặng không gian đáng sợ u ám rất lạnh do sát khí hắn toả ra rất nặng, đứng gần bị đóng băng mất.

Tụi nó và hai cậu về tới họ như đã được băng bó kĩ càng lại rất sạch sẽ là khác, cũng không nói gì cả vì không ai có tâm trạng cả. Cuối cùnh đèn cũng tắt, cửa lại mở bác sĩ từ từ bước ra.

- Sau rồi cô ấy.-hắn đứng phắc dậy tiến gần bác sĩ.

- Bạn tôi không sau chứ.-nhỏ và cô mất kiên nhẫn.

- XIN LỖI...Chúng tôi cố gắng hết sức..............-đứng trước tình hình này ông ta sợ rung người không muốn mở miệng, nếu bọn họ không vừa ý xem như đời ông tàn rồi

~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~#~

Liệu có kết thúc không...đọc tiếp sẽ biết...nhớ đón đọc chương mới nhất nha...!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.