Tên Của Đóa Hồng

Chương 3: Không thể khống chế




Lúc này, khi gương mặt anh gần kề sát cô, cô hoảng hốt lấy tay đẩy anh ra, nhưng tay chân lại luống cuống vì đây là lần đầu tiên cô đối mặt với tình huống này , và cũng là lần đầu cô để một người đàn ông xa lạ tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy không biết phải làm thế nào, muốn cách xa anh 1 chút nhưng vì lỡ tay nên cơ thể cô có xu hướng ngã về phía sau ghế,cô nhắm nghiền mắt lại chờ đợi 1 cú ngã đau điếng...Nhưng đã qua một lúc lâu, cô không cảm thấy cảm giác đau từ cú ngã kia mà còn cảm thấy chút ấm áp từ 1 vòng tay đang ôm lấy cô bảo vệ cô,khiến cô rung động, và một cảm giác ươn ướt từ cánh môi truyền lại,cô ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn trước mắt, thì thấy mình đang nằm trên người của Hắc Hàn Phong, môi thì đang áp sát vào môi của anh còn anh thì đang nhìn chằm chằm mình. Hành động của anh làm cô bối rối muốn ngồi dậy, nhưng hình như anh đoán được ý định của cô nên 1 tay anh đã ôm ngang hông cô cố định làm cho cô không thể động đậy, tay kia thì ấn đầu cô xuống không cho môi cô rời khỏi môi mình. Bỗng anh khẽ mở miệng cắn nhè nhẹ lên cánh môi cô khiến nó càng thêm ướt, lúc thấy anh khẽ cắn lên môi cô điều này làm cho cô hốt hoảng muốn mở miệng ngăn anh lại , nhưng miệng vừa mới hé mở, thì lưỡi của anh đã nhanh chóng tiến vào, cuống lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô, trêu chọc nó. Tuy đây cũng là lần đầu tiên anh hôn 1 người, có chút ngỡ ngàng, nhưng đây cũng là 1 cơ hội để anh và cô có thể tiếp xúc thân thiết với nhau, cũng như việc chờ đợi cơ thể cô quen với việc có mình bên cạnh thì cũng đáng đi, sau này sẽ bắt cô trả lại cả vốn lẫn lời. Lưỡi của anh linh hoạt đi sâu vào trong khoang miệng cô, hút hết các ngọt ngào ở trông miệng cô từ từ nhắm nháp, 2 chiếc lưỡi cuống lấy nhau không ai thua ai giống như đang giành vị trí chủ động về mình. Và cô cũng không hiểu vì sao có thể hợp tác với anh như vậy, không 1 chút chán ghét, ngược lại cũng có chút thích khi anh làm như vậy không hiểu vì sao, không lẽ do cô không có tiếp xúc với đàn ông nên khi gặp anh mới có cảm giác như vậy. Hai người hôn nay đến hô hấp cả hai điều đồn đập, gương mặt cô thì ửng đỏ thì anh mới quyến luyến rời khỏi môi cô , kéo cô ngồi dậy tựa vào ngực mình để cô ổn định hơi thở, khi rời môi cô còn kéo theo 1 sợi chỉ bạc.. Đợi cho đến khi cô ổn định được hơi thở, nhưng gương mặt cô vẫn còn ủng đỏ nhìn cô như vây khiến anh muốn tiến đến ôm cô vào lòng hun hăng mà dày vò, nhưng anh sẽ cô gắn chờ đợi 1 ngày cô tình nguyện đến bên cạnh anh, anh sẽ ăn cô 1 cách sạch sẽ không còn 1 miếng xương và ngày đó sẽ không còn xa nữa. Cô câm tức quay sang nhìn anh nói:

-" Anh đang làm gì ?"

-" Diễn" Anh trả lời nhưng lại cố tình lém khóe môi, làm cho gương mặt cô càng đỏ hơn

-" Anh..." sao anh lại có thể vô lại như vậy, siêu cấp luôn chứ....

-" Thì bây giờ chúng ta đang là 1 cặp , việc hôn nhau cũn rất bình thường mà hay là, đây là... nụ hôn đầu của cô. Muốn tôi chịu trách nhiệm, vậy thì tôi đây rất sẵn lòng " Anh vô lại nói tiếp

-" Nhưng hình như cô cũng rất hưởng thụ nha"

Cô tức giận "hừ" 1 tiếng tại sao nụ hôn đầu lại gặp người vô lại như anh chứ, vậy mà mình cũng xa vào nó nữa thật ngốc mà

-" Ai hưởng thụ chứ ? Ai cần anh chịu trách nhiệm chứ? ... Hứ dù sao cũng có phải lần đầu đâu" Bạch Du Nhiên mạnh miệng nói, nhưng không biết đã đụng chạm tới người nào đó

Vừa dứt lời thì cửa xe đã mở ra cô nhanh chóng bước xuống, vì quá tức giận nên không để ý vẻ mặt người trong xe nhìn còn đen hơn đang bôi lọ nồi nữa, tay anh nắm chặt ghế giống như đang muốn bẻ gãy nó bất cứ lúc nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.