Tên Của Đóa Hồng

Chương 17: Một ước định




- Tại lúc đó tao cũng thấy rất sợ khi thấy mọi người ráo riết đi tìm Mai Anh mà không ra, trời thì bắt đầu tối…

- Nên mày đã để lại tờ giấy ghi chỗ hẹn mà mày đã gửi cho Mai Anh trước đấy đúng không?

- Phải!

- Thế nên đừng tự trách bản thân nữa… với lại cũng đừng làm những chuyện như vậy nữa…

- Tụi mình làm hòa nhé! – nhỏ chìa ngón tay út lên

- Chắc chắn rồi! Mãi là bạn tốt nhé! – nó cười rồi cũng ngoắc ngón tay út của mình vào tay nhỏ

- À, với cả, tao hoàn toàn trả Huy lại cho mày đấy! Chơi với PAP trông vậy mà nguy hiểm ghê! Đâu chỉ mình mày coi tao là đối thủ đâu, mấy đứa con gái trong trường nhìn tao cứ như sát thủ ý!

- Cái đó thì không cần đâu! Tao… tao hết tình cảm với hắn rồi!

- Tại sao? Không phải mày yêu anh ta tới cuồng nhiệt sao?

- Đấy là lúc trước thôi! Giờ thì khác rồi!

- Không phải là… mày để ý tới ông anh Hải khờ của tao rồi đấy chứ?

- Hải nào? – nhỏ thắc mắc, ở với nhau gần một ngày chủ nhật mà cả 2 người chả biết tên nhau, có chán không

- Thì cái người mà cho mày ngủ nhờ qua đêm hôm trước ý!

- Mày nói be bé cái miệng thôi… để người khác nghe được thì tao còn mặt mũi nào mà nhìn người khác nữa? Dù gì tao cũng là con gái mà! Để mọi người biết được tao uống rượu, rồi con ngủ nhờ qua đêm ở nhà một đứa con trai thì làm sao mà sống được nữa?

- Xin lỗi…xin lỗi… trên này cũng có ai đâu! Mà trả lời tao đi, mày kết ổng rồi phỏng?

- Vớ vẩn! Tao là ai mà lại đi thích cái tên vừa vô duyên, vừa khờ khạo như hắn ta chứ? Có nằm mơ cũng không có cửa để cua tao đâu, chứ đừng nói gì tao để ý nhá! – mặt nhỏ đỏ bừng lên (t/g: khổ, thích thì cứ nói đại là thích đi, có ai dành của cô đâu cơ chứ?)

- Không thích thì thôi, làm gì mà phản ứng ghê vậy? Tao đùa tí thôi mà! Thôi, về đi… tao đói lắm rồi… bữa nay tao khao mày ăn trưa! – nó khoác vai nhỏ lôi đi…

- Từ từ mày…

...

Ngày hôm sau...

- Trời ơi, tụi mày nhìn kìa... Phương với An... đi cùng với nhau kìa... - nó với Phương vừa bước vào hành lang tầng 1 thì cả trường nhốn nháo hết cả lên

- Lại còn vừa cười, vừa nói vui vẻ nữa chứ! Không biết hôm nay trời có sập không nữa...

Nó với Phương nghe thấy thế thì vẫn cứ bình thản đi tiếp thôi, ai biểu hai người nổi quá làm gì? Chuyện hai người cùng tranh đấu để giành lấy nhóm trưởng của PAP là vấn đề nóng nhất suốt một tháng qua, đi đâu cũng nghe thấy tiếng mọi người bàn luận về chuyện đó. Hai "tình địch" không đội trời chung ấy chịu đi chung với nhau như thế này thì quả đúng là chuyện lạ, chắc lại tốn giấy mực của báo chí trường lắm đây! (t/g: làm quá không à!)

- Phương... - đi gần tới cửa lớp thì Trang với Chi kéo Phương ra một góc

- An này... - Mai Anh cũng kéo nó sang góc đối diện

- Cái gì? - nó gắt

- Mày có bình thường không đấy hả? - Manh đưa tay lên trán nó

- Nhỏ này... mày khùng hả? Mới sáng sớm lại có chuyện gì rồi? - nó hất tay Mai Anh ra khỏi trán

- Sao tự nhiên lại đi chung với con kia làm gì? Bệnh hả?

- Bệnh gì? Mày mới bệnh ý! Bạn bè với nhau đi học cùng thôi mà, làm gì mà cứ nhốn nháo hết cả lên thế?

.

.

- Ê... mày khùng sao? - Trang với Chi đồng thanh

- Sao tự dưng hỏi tao câu đó? - cũng giống như nó, Phương cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Đi học cùng với An, không khùng chẳng nhẽ điên? - Chi nói

- Tụi mày dở hơi hả? Tao với nó làm hòa rồi! Bạn bè đi chung thôi mà!

.

.

- CÁI GÌ??? - trùng hợp kinh không? Cả Trang, Tri và Mai Anh đều thốt lên hai từ đó sau khi nghe An và Phương nói

- Tụi tao làm hòa rồi! Không phải ngạc nhiên thế đâu! - An nói rồi bỏ vào lớp

- Mày khép miệng vào đi! Thấy gớm quá! - Phương cũng đập vào người Trang với Chi, rồi cũng bỏ vào lớp theo nó, đi theo nó rồi 2 người lại tiếp tục cười cười nói nói

- Thôi xong rồi... cái thế giới này nó loạn rồi! - Mai Anh lắc đầu

- Nó bệnh thật rồi - Trang với Chi thở dài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.