Tát Nhĩ

Chương 17




vào truyện thôi..

 ngồi chuyện một chút với đôi cẩu nam cẩu nữ kia, cô thấy người mình bắt đầu nóng lên.... là... xuân dược ....... mẹ nó ... mắc mưu rồi. thể nào nhìn mặt cô ta có gì đó...thì ra là bỏ xuân dược. cô biết mình trước giờ có gặp qua hiện tượng này rồi nhưng rõ ràng cô đâu có ăn cái gì có chứa xuân dược... không lẽ... Mộ Nam Sắc, nếu tôi mà gặp lại cô, tôi nhất định sẽ băm vằm cô thành trăm mảnh.

ưm... nóng quá...

cô thở hổn hển, loạng choạng đứng lên. Lăng Triệt thấy vậy, lo lắng, vội vàng đứng lên đỡ cô. Mộ Lam Sắc thấy Lăng Triệt đứng lên đỡ liền cắn môi, ánh mắt ngoan độc nhìn Dạ Hàn Lâm Tuyết. nhanh chóng khôi phục vẻ dễ thương, trong sáng cô ta giả vờ đứng lên đỡ cô, gần đến gần cô thì oanh oanh liệt liệt liệt té xuống, tiện thể kéo cả cô xuống. 

lúc này, người cô ta đè lên người cô. cô cảm thấy người đau rã rời, cộng thêm tác động của xuân dược lại càng nóng thêm. đẩy cô ta ra, cô đi thẳng ra ngoài nhưng bị một bàn tay kéo lại. cô thấy vậy thì liền hất bàn tay nắm lấy người cô.

- buông ra... 

Lăng Triệt thấy người cô gắng thoát khỏi người bọn hắn. nhìn cánh tay  trống trơn, hắn thấy lòng mình đau nhói. cảm giác lạ quá... nó khó chịu, nó đau khổ , nó bất lực... cũng đúng, là hắn lạnh nhạt với cô trước, là hắn ghét bỏ cô trước. hắn không nói gì, chỉ nhìn theo bóng cô biến mất sau cánh cổng.

cô nhanh chóng leo lên xe hơi, phóng thẳng ra ngoài. cô cần gặp Tiêu Dục à.. nếu không cô chỉ có tử chết mất thôi. cắn răng, chịu mọi khổ hình lửa đốt đang cuộn trào trong cơ thể, cô chạy xe với tốc độ chết người đến gặp Tiêu Dục. bỗng nhiên, ánh mắt cô choáng đi, khuôn mặt tái dần, và rầm...

xe cô đã đâm với một chiếc xe lamboric đen có hạn trên thế giới. người trong chiếc xe đó tái mặt, may sao hắn không sao. người cô lúc này đầu đập vào vô lăng, máu chảy nhuộm đỏ khuôn mặt cô nhìn trần xe hơi, thở dài lần cuối. khuôn mặt lúc này nhu hoà nhưng tái nhợt. khẽ mỉm cười, giọt nước trào mi, cô tự thầm trong lòng....em xin lỗi.... Dục sống lại lần nữa nhưng không được yêu anh. nếu có kiếp sau, em nguyện yêu anh không lối thoát..... ánh mắt cô mờ dần, rồi mờ dần tắt hẳn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.