Tang Vũ

Chương 28: Kiếm Thần




Chuyện lần trước, cám ơn những người đã động viên và tức giận thay mình:)) Mình chân thành cám ơn các bạn =))

Hôm nay mình ra chương mới, coi như quà năm mới ^_^

Còn một việc nữa, mình xin thông báo có thể tuần sau sẽ không có chương mới vì mình sợ thời gian đó bận đi chơi, vì kèo rủ khá nhiều, nhưng nếu mình rảnh mình sẽ vẫn viết =)) Mình báo trước để các bạn yên tâm chơi với gia đình và đừng hỏi là “tại sao giờ này chưa có chương mới“.

Mọi người năm mới vui vẻ ^_^

-----------------------------

Ma Kết cứ như thế mà phát hiện ra một mặt mới của Thiên Bình, như khi đọc một quyển sách, khi lật từng trang, từng trang, chúng ta đều không biết điều xảy đến của trang sau là gì, có thể là nối tiếp câu chuyện trước đó hoặc đùng một cái sẽ xen vào một sự việc bất ngờ. Mới bữa trước còn nghe Thiên Bình nói không tốt về Song Ngư mà bây giờ lại thấy Thiên Bình sợ mất Song Ngư đến mức độ nào. Có lẽ, tình bạn căn bản tồn tại nhưng lại không hoàn mỹ, đôi lúc sẽ làm ta thấy không hài lòng về người bạn của mình, nhưng tuyệt đối không thể cứng lòng được lâu.

Vì chuyện của Song Ngư mà Thiên Bình quên mất việc có liên quan đến Sài Lang cho đến khi cô nhận được câu nói của Ma Kết: “Hiện giờ cậu cũng phải nên cẩn thận, không giết được thì chả có ai bỏ qua đâu“.

Thiên Bình ngước mặt lên nhìn Ma Kết, cả hai đang ngồi trong bar NIGHT, không khí vẫn ồn ào nhộn nhịp như thường ngày: “Đến phiên cậu lo à?“.

Từ sau buổi lễ Giáng Sinh, Ma Kết và Thiên Bình đã bước lên một tầm quan hệ mới, chả biết có nên gọi là thân thiết hay không, nhưng khi ở bên cạnh người này, Thiên Bình cảm thấy rất thoải mái.

Ma Kết chạm li của mình vào li của Thiên Bình sau đó xoay người nhìn về phía đám người đang hú hét, chậm rãi nói: “Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đừng tự mình đa tình“.

Thiên Bình điên tiết lườm Ma Kết, khóe môi giật giật: “Cậu đừng có suy bụng ta ra bụng người“.

Ma Kết mỉm cười: “Không cần tức giận đến thế, người có khí chất như tôi không có chấp nhặt đâu“.

Thiên Bình đá vào đùi Ma Kết nhưng anh né kịp, Thiên Bình hậm hực uống tiếp li rượu của mình: “Buồn nôn“.

Nụ cười Ma Kết càng hiện rõ, anh lắc lắc đáy li còn sót lại hướng về Thiên Bình, Thiên Bình nhìn anh, anh nhướn mày, cô đành hậm hực lấy chai trước mặt rót cho anh: “Cậu không có tay à?“. Rõ ràng miệng nói vậy nhưng tay vẫn làm.

Thiên Bình rót xong nhưng Ma Kết lại không uống, anh nhìn theo bóng dáng của người mới bước chân vào cửa, hỏi Thiên Bình: “Cậu dự định làm gì?“.

Thiên Bình trừng mắt: “Đừng bày đặt hỏi không đầu không đuôi, có gì thì nói cho rõ ràng vào“.

Ma Kết vẫn nhìn về phía khác: “Song Tử“.

Thiên Bình giật giật ngón tay, xoay đi không trả lời.

Ma Kết nói tiếp: “Song Ngư vì cậu mà ở lại, cậu là can đảm bất chấp muốn Song Ngư ở lại, liệu cậu có sợ giữa các cậu sẽ rạn nứt thêm không? Song Tử dù sao cũng sẽ chọn một người, nếu như không phải cậu mà là Song Ngư thì cậu sẽ thế nào? Mà nếu là cậu thay vì Song Ngư thì sẽ thế nào? Tôi nghĩ tốt nhất cậu ta vẫn nên chọn ai đó không phải hai cậu, nhưng theo quan điểm của tôi, người mà Song Tử chọn lại không hề có cậu ta, đáy mắt mỗi người đều đang tồn tại một hình bóng, khả năng bây giờ Song Tử hoàn toàn thua“.

Thiên Bình hơi bất ngờ khi Ma Kết nói nhiều như vậy, một lúc lâu cô đáp: “Cậu đang nói đến Nhân Mã?“.

Ma Kết đang nhìn về phía cửa cũng phải ngạc nhiên nhìn lại Thiên Bình, Thiên Bình mỉm cười: “Chuyện Song Tử thích Nhân Mã căn bản là tôi đã biết từ lâu, bởi vì tôi thích cậu ấy nên lúc nào cũng để ý mọi hành vi của cậu ấy kể cả ánh mắt nên cũng rất bình thường khi tôi biết thôi, điều khiến tôi không thể ghét Nhân Mã là trong đáy mắt của Nhân Mã chưa bao giờ tồn tại người tên Song Tử“.

Ma Kết thu lại vẻ ngạc nhiên, lại tiếp tục nhìn ra phía cửa: “Trong đáy mắt tôi cũng tồn tại một người“.

Thiên Bình mỉm cười không nhìn theo ánh mắt của Ma Kết: “Chắc Cự Giải đang đứng ngoài đó phải không?“.

Ma Kết nhún vai: “Thiên Bình, cậu quả thật thông minh hơn tôi tưởng nhiều“.

Thiên Bình cũng bắt chước điệu bộ của Ma Kết: “Không gấp không gấp, sau này cậu có thể thưởng thức thêm tài nghệ của tôi“.

Và câu nói xuất phát của Thiên Bình cũng vậy, là một lời nguyền đến mãi về sau.

Ma Kết cười cười với Thiên Bình, bỏ li xuống tiến về phía cửa, Thiên Bình cũng chỉ trề môi nhún vai, uống tiếp li rượu của mình.

- Cự Giải - Ma Kết gọi nhẹ,

Cự Giải đang nói chuyện với một người, quay đầu: “Ủa, nãy giờ không thấy cậu“.

- Cậu nói chuyện vui vẻ quá mà - Ma Kết tủm tỉm.

Cự Giải tạm biệt người kia, quay sang cười nói: “Hóa ra cậu đi với Thiên Bình, sao để cậu ấy ngồi một mình thế kia“.

Ma Kết cho tay vào túi: “Cậu ấy chả quan tâm đâu“.

Cự Giải nghiêng đầu: “Cậu chắc có chuyện muốn nói với tớ?“.

Ma Kết xoay người: “Ra chỗ khác nói chuyện“.

Cự Giải đi theo Ma Kết đến một góc khác trong quán, khoanh tay hỏi: “Rốt cuộc có việc gì?“.

Ma Kết cười cười: “Có vài chuyện riêng tư thôi“.

Cự Giải hơi giật mình liền lấp liếm: “Giữa hai đứa thì có cái gì mà riêng tư, tớ đi ra chỗ Thiên Bình“.

Ma Kết kéo Cự Giải sát vào tường, tay chống lên, Cự Giải khó chịu: “Cậu như vầy là có ý gì?“.

Ma Kết nhướn mày: “Cậu cũng không phải ngốc mà“.

- Ý cậu là sao? - Cự Giải có hơi run, Bắc Nhi đã nói với cô là cậu ấy thích Ma Kết, nó có ý nghĩa gì, Cự Giải tự cảm thấy mình thật hèn hạ.

- Cậu có biết tớ cảm thấy thế nào khi thấy cậu và Thiên Yết gần gũi với nhau không? - Ma Kết ráng kìm giọng mình.

- Gì mà gần gũi, cậu thôi....

Cự Giải chưa kịp nói hết đã cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm chạm xuống môi mình, Cự Giải trợn tròn mắt sau đó nhanh chóng đỏ mặt, đến khi Ma Kết buông cô ra, cô bất giác ngồi xổm xuống, cả mặt vùi vào hai bàn tay.

- Cự Giải!! - Một tiếng hét bất chợt vang lên.

Cự Giải ngước lên, mặt vẫn còn đỏ ửng. Trước mặt cô là người con trai trông vô cùng tức giận, hai mắt tràn đầy sự căm ghét.

Thiên Bình hốt hoảng đứng đằng sau người con trai, sợ hãi mở miệng: “Thiên.. Yết“.

Ma Kết cũng không có phản ứng gì, anh cũng hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Thiên Yết.

Cự Giải run run khóe môi: “Xin lỗi... tôi là Bắc Nhi“.

Thiên Bình nhìn chằm chằm Cự Giải, hận không thể đánh Cự Giải một trận, rốt cuộc có tài cán gì mà làm cho Thiên Yết trở nên như vậy.

Cự Giải! Rốt cuộc cậu không hiểu chính bản thân mình hay là do cậu tham lam vậy?

Thiên Yết giật tay Cự Giải kéo đi, cả người anh đều không thoải mái, tức giận đến mức mặt mày đỏ gay lên. Ma Kết nhanh tay vẫn chụp được tay còn lại của Cự Giải kéo lại: “Cự Giải, cậu không thể nào rõ ràng hơn được sao?“.

Thiên Yết gằn giọng: “Buông ra!“. Ma Kết vẫn nắm chặt.

Cự Giải đau lòng nhìn Ma Kết, sau đó hỏi một anh một câu: “Ma Kết, cậu rốt cuộc thích tôi hay thích Cự Giải vậy?“.

Ma Kết đờ mặt ra, nếu như là lúc đầu, anh sẵn sàng trả lời anh thích cả hai nhưng khoảng thời gian dài Bắc Nhi không xuất hiện nữa, thì anh phát hiện ra mình thích cá tính của Cự Giải như thế nào, Bắc Nhi khi bình thường luôn lạnh lùng còn Cự Giải lại luôn luôn, luôn luôn vui vẻ.

Thiên Bình đứng bên cạnh thở dài sau đó mới cất tiếng: “Cự Giải thích Trường Xà, mà cậu lại để ý tới suy nghĩ của Ma Kết, Bắc Nhi, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu có bao nhiêu trái tim và rốt cuộc cậu có thể cho bao nhiêu người vào một nơi?“.

Cự Giải ngơ ngẩn nhìn Thiên Bình, cảm thấy bị cả Thiên Bình nắm được thóp, vô cùng khó chịu.

Thiên Bình làm lơ ánh nhìn của Cự Giải nói tiếp: “Bắc Nhi hay Cự Giải, cậu nên nhớ cả hai đều là một, chả phải hai linh hồn, trái tim cũng chỉ là một, tôi thật sự có phần ghét cậu đó, ghét cái kiểu muốn chiếm hữu tất cả của cậu“.

Thiên Yết ngay lập tức kéo Cự Giải đi, Ma Kết cũng theo đó mà trượt tay xuống.

Thiên Bình mệt mỏi nhìn Ma Kết nói: “Xin lỗi cậu, dù thế nào, tôi cũng sẽ ở phe của Thiên Yết, tôi chưa từng thấy cậu ấy tức giận như vậy bao giờ“.

Ma Kết im lặng nhìn về phía Cự Giải và Thiên Yết một lúc sau đó nhìn Thiên Bình: “Thiên Bình, cậu quả thật hơn tôi tưởng nhiều“.

Thú vị hơn tôi tưởng nhiều!

---------------------------------

Song Ngư nhìn Song Tử đung đưa chuông gió trong phòng của mình, nhịn không được hỏi: “Này, cậu đến nhà tôi để làm gì nãy giờ vậy?“.

Song Tử quay sang mỉm cười, tay vẫn chạm vào chuông gió: “Cậu nhớ cậu nói gì với tôi không?“.

Song Ngư nghi ngờ: “Nói gì?“.

Song Tử nhìn ra ngoài cửa, đung đưa nhẹ chiếc chuông: “Cậu đã nói nhất định sẽ quay lại“.

Song Ngư quả thật không ấn tượng gì lắm, ngạc nhiên: “Tôi có nói à?“.

Song Tử buông chiếc chuông gió ra, bước đến bên giường Song Ngư đang ngồi: “Ngay cả người nói còn không nhớ, tôi chả hiểu sao tự nhiên lại nhớ“.

Song Ngư đúng là không nhớ thật, cô cười cười: “Cậu.. chả phải để ý tôi nên mới nhớ chứ?“.

Song Tử nghe hoài cũng bị lẫn lộn giữa “nhớ” câu nói và “nhớ” khác, vội phân minh: “Để ý cậu? Haha, chuyện buồn cười nhất thập kỉ“.

Nhìn gương mặt gượng gạo của Song Tử, Song Ngư cũng vui lên không ít, cô sờ sờ móng tay của mình: “Đúng vậy ha, cậu để ý Nhân Mã mà“.

Song Tử hết hồn: “Gì... gì chứ?“.

Song Ngư liếc chừng: “Chuyện đó cả lớp biết hết rồi, nó cứ rành rành ra đó, cái mặt của cậu cứ phởn phởn ra đó, đừng ảo tưởng mình lạnh lùng“.

Song Tử một hồi sau bình tĩnh lại: “Hóa ra tôi dễ đoán đến vậy“.

Song Ngư nhếch môi, tâm trạng không biết nên vui hay nên buồn, chỉ thấy có vẻ không đau như cô tưởng.

Song Tử hỏi: “Cậu ở lại như vậy, ba cậu có nói gì không?“.

Song Ngư lạnh nhạt trả lời: “Ông ta nói gì tôi cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm là cảm giác của Thiên Bình, cậu ấy đã run rẩy khi ôm lấy tôi, đến cả giọng nói cũng lạc hẳn đi, Thiên Bình trước nay mạnh mẽ hơn mọi người tưởng nhiều, đây là lần đầu tôi thấy cậu ấy sợ đến thế“.

Song Tử nghe Song Ngư nói, anh bất giác nghiêng mặt nhìn cô: “Ngay cả chuyện gia đình?“.

Song Ngư cười nhạt: “Đối với Thiên Bình, họ không có ấn tượng trong tim cậu ấy, chỉ là nó vẫn để lại nỗi đau, cậu ấy từ bé luôn xấu hổ về chuyện này, rất ghét người khác thương hại mình, nghĩ ra tôi còn yếu đuối hơn cậu ấy nhiều“.

Song Tử chạm vào má Song Ngư, Song Ngư hơi giật mình, đưa tay lên sờ vào hơi ấm vừa đọng lại, cả hai người đều nhìn nhau, mắt chạm mắt, tim chạm tim, cảm tưởng như đã qua được vạn năm, đối với người trước mặt vừa lạ vừa quen, giống như đã quen nhau lâu lắm rồi và cũng lạ lẫm với mặt này của đối phương.

Song Ngư cất giọng nhỏ trong căn phòng yên tĩnh: “Nhân Mã đã tiến thêm một bước với Kim Ngưu“.

Song Tử ngạc nhiên nhìn Song Ngư, không ngờ đang trong tình thế này mà cô vẫn quan trọng suy nghĩ của Song Tử đến thế: “Tôi sẽ không từ bỏ“.

Song Ngư mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lại vào mũi Song Tử: “Tôi cũng vậy“.

Làm sao có thể bảo mình ngừng yêu...

Xử Nữ nhìn mình trong gương, đưa tay lên kéo miệng lên gần mang tai, Xử Nữ nghĩ cũng chỉ trách cô quá si tình không thể khống chế được tình cảm này, làm sao nói từ bỏ là có thể hết yêu được. Nếu như cô cho anh một cơ hội thì cũng là cho mình một cơ hội nhưng cô lại chấp nhận buông tay.

Xử Nữ nhấn một số điện thoại, trong vài tút đầu dây bên kia đã nhấc máy: “Chuyện gì?“.

- Chị!

- Sao thế? Giọng em có vẻ không ổn.

- Bây giờ chị ổn chứ?

- Em sao thế? - Đầu dây lo lắng.

- Chị từ bỏ anh ấy như vậy, chị ổn chứ?

- Em có vấn đề sao?

- Em...

Đầu dây cuối cùng cũng hiểu ra chuyện, nhẹ giọng bảo: “Xử Nữ, chị lúc đầu hoàn toàn không thể chấp nhận nổi việc mình buông tay anh ấy, chị đã tự trách mình là sao lúc đó mình lại làm như vậy, đến khi chị nghĩ mình đã quên thì lại bắt gặp anh ấy hạnh phúc bên người khác, đáng ra đó phải là chị, lúc đó chị nhận ra mình vẫn còn yêu anh ấy nhiều đến mức nào, dù ngay lúc này không cảm thấy muốn chết đi nhưng nó vẫn là vết thương không bao giờ lành, chị quyết định từ bỏ vì không chấp nhận được thói xấu của anh ấy nhưng để rồi chị nhận ra, tình cảm mình không vĩ đại đến thế, bây giờ đã có người chấp nhận hoàn toàn về anh ấy“.

Xử Nữ nghĩ đến việc Sư Tử ở cùng một chỗ với người khác đã khiến trái tim cô đau thắt lại.

Đầu dây tiếp tục: “Chị mong em có quyết định đúng đắn“.

Xử Nữ nói: “Em đã từ bỏ rồi“.

Đầu dây im lặng sau đó thở dài: “Ừm, nếu đó là quyết định của em thì đừng bao giờ do dự, đừng bao giờ hối hận“.

Xử Nữ nghe thấy tiếng bấm chuông phòng, cô vội nói: “Cám ơn chị, để sau nói chuyện tiếp nha“.

Xử Nữ mở cửa, trước mắt cô chính là người con trai mà cô luôn gặp trong giấc mơ, cô luôn vẽ ra tương lai dành cho hai người cho đến khi mọi việc xảy ra, đến cả tương lai của cô cũng chỉ là bóng đêm mờ mịt.

Phải rồi, không có anh trong đó thì tất cả đều chỉ là màu đen.

Xử Nữ ráng bình tĩnh: “Cậu đến tìm tôi có việc gì?“.

Sư Tử cười gượng: “Quản gia đưa tôi đến đây, không phải tôi tự tiện vào nhà đâu“.

Xử Nữ hít thở sâu: “Cậu vào đi“.

Xử Nữ được dịp ngắm nhìn Sư Tử kĩ hơn, anh đã không còn hơi thở phả ra khí chất nữa, dù ăn mặc vẫn như bình thường nhưng trông anh cực kì thảm hại. Sư Tử ngồi xuống, nhận tách trà từ tay Xử Nữ, anh cúi đầu, giọng nói cũng khàn trầm hơn thường ngày: “Đã lâu không nói chuyện với cậu“.

Xử Nữ hơi sửng sốt: “Hôm kia chúng ta gặp nhau ở quán nước đó thôi“.

Sư Tử hơi gượng cười, nhếch môi, phải rồi, vậy mà cứ tưởng đã ngàn năm.

Xử Nữ nhìn anh như vậy, lòng cô đau lắm nhưng biết làm sao khi cả hai đã không còn sợi dây liên kết đó nữa, à không, ngay từ đầu vốn đã không có sợi dây liên kết gì cả!

Cô nuốt nỗi đau vào trong, nói với Sư Tử: “Cậu có điều gì muốn nói với tôi sao?“.

Sư Tử cười nhạt thếch: “Hôm nay tôi thấy cậu vào nhà hàng với người khác“.

Xử Nữ mãi mới nhớ ra, hôm nay vì quá buồn nên cô đã rủ ông anh họ đi mua sắm và đi ăn với cô, không ngờ Sư Tử này nhìn thấy lại suy nghĩ lung tung.

Xử Nữ hơi vui vui nhưng giả vờ nói: “Ừm, có vấn đề gì không?“.

Sư Tử đột nhiên nắm chặt cổ tay Xử Nữ kéo về phía mình: “Có vấn đề, dĩ nhiên là có vấn đề“.

Xử Nữ nhăn mặt, ráng giật ra: “Sư Tử, tại sao?“.

Sư Tử vứt tay cô qua một bên, uống một ngụm trà sau đó nhẹ giọng nói: “Chả phải cậu là của tôi hay sao?“.

Nghe xong câu đó, Xử Nữ rất tức giận quát: “Của cậu? Sư Tử, tôi không nhớ là mình thuộc quyền sở hữu của người khác, Sư Tử a, cậu tỉnh lại đi, giữa chúng ta đã kết thúc rồi“.

Sư Tử trông còn tức giận hơn nóng nảy quát lại: “Tôi còn chưa đồng ý thì không có chuyện đó đâu“.

Xử Nữ nhìn Sư Tử cũng lớn tiếng không kém: “Đợi cậu đồng ý? Hắc hắc, buồn cười, Sư Tử, chính vì cậu như vậy nên tôi càng không thể nào ở cạnh cậu“.

Sư Tử nhíu mày, vẻ không tin được, sau đó thở hắt ra, lạnh lùng nói: “Ra là thế, xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, xin lỗi vì đã muốn cậu ở chung một chỗ với tôi“. Sau đó bỏ đi.

Xử Nữ ngớ người ra sau đó mới vội chạy theo kéo tay Sư Tử: “Cậu là muốn ở cùng một chỗ với tôi?“.

Sư Tử giật phắt tay ra, sau đó vẫn giọng nói lạnh lùng thản nhiên đó: “Giờ thì hết rồi“.

Xử Nữ nhất thời run run, chưa bao giờ cô thấy Sư Tử xa cách đến thế, là lỗi của cô sao? Cô không muốn như vậy mà!

Chỉ cần cậu hỏi tôi, tôi sẽ gật đầu liền.

Nhìn theo bóng dáng dần khuất của Sư Tử, Xử Nữ ngồi xổm xuống gục đầu vào đầu gối, bờ vai run rẩy, đau lòng cũng là một loại hối hận!

-------------------------------

Bạch Dương gật đầu chào với bác sĩ, quay lại thì nhìn thấy Bảo Bình đã đứng nhìn mình từ lúc nào, cô cất bước đứng bên cạnh Bảo Bình, Bạch Dương có thân hình gầy hơn so với mọi thành viên nữ trong lớp, nhưng chiều cao cũng thuộc dạng trung bình. Bảo Bình thì cao lớn, thậm chí có phần cao hơn hẳn các nam nhân còn lại, tạo ra cho anh sự chững chạc khiến người khác đều phải kính nể. Đứng cạnh nhau lúc này càng tạo ra một khung tranh đẹp, như tạo hóa vốn đã chọn họ nhất định phải ở cạnh nhau. Bạch Dương gõ gõ chân xuống nền đất, thấy Bảo Bình không có ý định nói gì nên cô đành mở miệng trước: “Tôi đã nói với mẹ, mẹ nói mẹ sẽ tìm một người phù hợp với tôi“.

Bảo Bình có chút bất ngờ: “Vậy tốt rồi“.

Bạch Dương nhìn Bảo Bình một lát rồi tủm tỉm cười: “Vậy cậu không cần phải lo nữa“.

Bảo Bình liếc Bạch Dương: “Tôi không có, đừng ảo tưởng“.

Bạch Dương cười hehe: “Không cần xấu hổ“.

Bảo Bình không thèm chấp, anh công nhận chính mình đã lo lắng cho một người mà không phải Cự Giải hay Kim Ngưu, khi phát hiện bản thân như vậy dường như anh đã không chấp nhận được. Nhưng sau khi được nhìn đủ mọi biểu cảm của Bạch Dương hàng ngày, anh nhận ra cảm giác này cũng không tệ.

Hai người vừa đi vừa nói, đa phần vẫn là Bạch Dương nói, Bảo Bình chỉ ậm ừ nhưng khi người khác nhìn vào vẫn cảm thấy có thứ gì ấm áp tỏa ra từ họ, một thứ gì đó cho một mùa đông lạnh giá.

- Tôi không ngờ cậu hiểu Cự Giải và Kim Ngưu đến vậy!

Nhắc đến hai người bạn này, Bảo Bình không khỏi khó chịu: “Cậu hôm nay nói nhiều quá“.

Bạch Dương trề môi, quyết định im miệng, từng bước từng bước chân rất đều đặn, Bảo Bình bước chân trái, Bạch Dương cũng bước chân bên trái. Bảo Bình theo quán tính ngước mặt lên trời nhắm mắt vào hít sâu thở ra, Bạch Dương cũng vô tình làm giống y như vậy, Bạch Dương thầm nghĩ, liệu lúc này trái tim chúng ta có cùng chung nhịp đập?

Bạch Dương được Bảo Bình đưa về đến nhà, tâm trạng cô đang lâng lâng nên liền gọi điện cho Nhân Mã: “Cậu đang ở đâu?“.

Nhân Mã mệt mỏi trả lời: “Đang ở cùng Kim Ngưu, bớt làm phiền cái“.

Bạch Dương bóp tay kêu răng rắc: “Đừng có nghĩ có người yêu là bỏ rơi bạn bè, qua nhà tớ đi“.

Nhân Mã nhăn mày: “No no, tớ không muốn“.

Bạch Dương đưa tay lên trán: “Rốt cuộc tên Kim Ngưu đó có gì tốt mà cậu cuồng hắn đến thế?“.

Nhân Mã nghe nhắc đến Kim Ngưu, tâm trạng vui vẻ cười haha: “Tốt, cậu ấy cái gì cũng phi thường tốt và tớ phi thường thích cậu ấy“.

Bạch Dương chỉ biết lắc đầu: “Cậu cảm thấy cậu ấy làm gì cũng tốt, kể cả khi cậu ấy đánh rắm trong lớp sao?“.

- BẠCH..!! - Nói xong Bạch Dương liền cúp máy.

Bạch Dương nhìn theo nơi mà Bảo Bình đã đi khuất rất lâu rồi, bất chợt nở nụ cười, đúng là cậu ấy cái gì cũng tốt, dù là nhíu mày hay tức giận đều tốt!

Nhân Mã ngồi bên đây không ngừng rủa xả Bạch Dương.

- Sao vậy, Nhân Mã? - Kim Ngưu mặc tạp dề bưng đồ ăn để trên bàn.

Nhân Mã liền bỏ điện thoại xuống: “Không có gì hết, cậu làm món gì vậy?“.

Kim Ngưu nhăn mày nhắc nhở: “Nhân Mã, cậu đừng có đi chân không trong nhà, muốn biết món gì thì ra đây mà xem, nhớ rửa tay trước khi ăn“.

Nhân Mã buồn ê chề ra đeo dép vào rồi rửa tay sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn, món nào cũng ngon hết, khi lần đầu cô biết tay nghề của Kim Ngưu, cô không ngờ anh lại giỏi đến thế, đã thế mặc tạp dề cực kì hợp, rất đẹp trai.

Kim Ngưu gắp cá cho Nhân Mã: “Cậu lo tập trung ăn đi, đừng có vừa ăn vừa nhìn tớ“.

Nhân Mã ăn một ụ cơm, ráng nuốt nhanh: “Tớ muốn nhìn cậu mà!“.

Kim Ngưu lắc đầu: “Cậu nhai kĩ vào, đừng có vội vàng như thế“. Nhưng trong lòng cực kì vui.

Nhân Mã sau khi quen Kim Ngưu, cùng anh ở chung một chỗ, cô càng phát hiện ra anh không phải người thích cười, Kim Ngưu rất sợ bẩn, lại thích giáo huấn người khác, so với Bạch Dương thì hơn nhưng vẫn thua Xử Nữ về phần lải nhải dạy dỗ. Nhân Mã thấy dù Kim Ngưu như thế nào cô cũng thích, cũng hài lòng, tính tình Kim Ngưu có phần lặng nhưng khi cười vô cùng ôn nhu.

Nhân Mã khẳng định, cô là muốn đóng mộc người này, nhất định Kim Ngưu chỉ là của riêng cô thôi!

Có lẽ, kẻ ích kỷ nhất là kẻ mà mọi người luôn nghĩ đó là người hoàn hảo nhất!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.