[Tầm Tâm Hệ Liệt] - Bộ 5 - Ái Thần Thiên Thác Tuyến

Chương 13




"Á! Trúc Y, cái... cái gì đây?"Tiếng la hét của dì Khuê vang lên thất thanh làm tôi ở trong phòng tắm chỉ kịp cuốn khăn rồi lao ra, mang theo quần áo chưa kịp mặc.

"Dạ?"Tôi chưa hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào mà đã thấy lo lắng.

Và rồi tôi nhìn ra, dì đang chỉ vào cái điện thoại Lôi Vĩ Vĩ cho tôi. Trời ơi, thánh thần thiên địa ơi, ai giết con đi! Dì tôi là người bị 'dị ứng' với các món đồ đắt tiền, thấy cái điện thoại của tôi thì đương nhiên là phải sốc rồi.

"Là... là điện thoại Iphone 6s ạ."Giọng tôi cứ hạ thấp volume dần dần, dường như sợ hãi không dám nói ra.

"Cái gì?"Tiếng gào của dì Khuê đã làm tôi thủng màng nhĩ. "Sao... sao... sao con lại..."Dì cứ lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Hô hô, đúng là dì cháu có khác, lúc căng thẳng dì cũng rất hay nói lắp bắp giống tôi à nha.

"Con... con... chỉ là... một người bạn đưa con giữ hộ thôi."Tôi vội vàng giải thích.

"Giữ hộ á? Học sinh trường này thừa tiền hết rồi sao?"Dì Khuê vốn không chịu nổi người giàu nên thường hay phát ngôn những câu mà chẳng liên quan cho lắm.

"Thôi, dì mau đi nấu cơm đi. Con còn mặc quần áo."Tôi nhân cơ hội ủn khéo gì Khuê ra ngoài.

"Trúc Y, là ai đưa con vậy? Này!"Trước khi tôi trả lời, tôi đã đóng sầm cửa phòng lại.

Dì mà biết tôi rêu rao với mafia thì thể nào cũng thiêu sống tôi cho mà coi. Đúng... chưa gì tôi đã tưởng tưởng ra cảnh mình bị biến thành hạt bụi, rồi bay tứ tung trong không trung.

.....................

Trong tiết thể dục, không hiểu sao ông thầy mặt ngựa hung hăng ác tính dở chứng bắt tôi đi lấy bóng rổ ở trong khu nhà kho xập xệ. Hic, cái khu nhà kho đó chứa đầy 'kỉ niệm tốt đẹp' giữa tôi và Thiên Thu. 

Nhưng chưa kịp vào nhà kho, chỉ còn cách đó hai mét, tôi nghe thấy một giọng nói ở bên trong vọng ra ngoài.

"Hơ, bây giờ anh vác mặt tới để xin lỗi tôi à?"Cái giọng canh chua đanh đá này nhất định là của thiên kim tiểu thư Đường Thiên Thu đây mà. Mà hình như cô ta đang nói chuyện với ai thì phải?

"Những chuyện lần trước... tôi xin lỗi, hôm sinh nhật cậu ý. Lần sau đừng có kiếm cớ với Y Y nữa." Giọng nam kia đích thị là của anh chàng Lôi Vĩ Vĩ đệ nhất thiên hạ đây rồi. Khoan, cậu ta... cậu ta đến xin lỗi Thiên Thu sao? Thế có nghĩa là hôm qua tôi đã đoán đúng à? Nhưng khoan, chẳng lẽ hắn đến xin lỗi vì tôi? Tôi vừa nghe thấy tên tôi xong.

Tôi nép sát vào bức tường, cố gắng nghe lén thêm chút nữa.

"Xin lỗi ư? Muộn rồi, Lôi Vĩ Vĩ à. Con nhỏ Diệp Trúc Y đó đúng là chỉ giỏi đem điều xui đến người khác. Một khi nó còn ở trong cái trường này thì tôi cũng sẽ bị lây truyền xui."Thiên Thu nói bằng giọng khinh bỉ. "Cả anh nữa, tự dưng đi kết nghĩa anh em với con nhỏ xúi quẩy đó làm gì?"

Nghe những lời xúc phạm của Thiên Thu, tôi như bị cái gì đó cứa mạnh vào tim. Đúng rồi, những lời cô ta nói không phải sai, nhưng mà tôi đâu có xui đến mức như Thiên Thu nói chứ!

"Thiên Thu, lúc đầu, tôi cứ nghĩ cố gắng hơn tí nữa thì sẽ giành lại được tình cảm từ cậu. Hôm sinh nhật cậu, tôi cũng chỉ muốn Y Y đến cho vui vì trông cô ấy... thảm quá!"Tên Lôi Vĩ Vĩ nói tới đây thì ngập ngừng. Trời ơi, cậu ta không biết dùng từ hay sao mà đi chọn đúng cái từ đó. "Nhưng mà cho dù là cô ấy có đem xui xẻo thật, cậu cũng không thể đối xử như vậy với Y Y được."

"Hơ... anh đang bênh đàn em sao? Hay thích nó rồi?"Thiên Thu khẽ cười.

Thích... thích á? Trời ơi, Lôi Vĩ Vĩ, cậu làm ơn bỏ qua câu hỏi đó cho tôi, làm ơn làm ơn làm ơn!

"Điều này không liên quan tới cô."Lôi Vĩ Vĩ ngay lập tức chuyển giọng bình tĩnh sang giọng tức tối. "Cô đối xử với tôi như thế nào, gieo gió gặt bão, cô nhớ chứ?"

"Lôi... Lôi Vĩ Vĩ, anh... anh nguyền rủa tôi hả?"Thiên Thu gắt lên.

"Hôm trước, đáng lẽ tôi phải đập tan tành cái công ty nhà cô ra thì mới hả giận. Thế mà không hiểu sao lúc đó tôi nghĩ gì mà tôi lại nương tay."Lôi Vĩ Vĩ cũng gằn giọng không kém. "Tôi chưa tha cho cô vụ cô bắt nạt Y Y đâu."

"Anh... anh dám?"Thiên Thu dường như hết sức chịu đựng, hét ầm lên. "Được rồi, được rồi! Đã vậy tôi cho anh biết tay. Tôi cũng không quên những gì anh nói với tôi ngày hôm nay."

"Cứ thử xem. Tôi đúng là có mắt mà như mù mới theo đuổi một con quỷ như cô."Lôi Vĩ Vĩ gầm lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng gầm kèm thêm sự phẫn nộ tối đa của hắn. Không ngờ hắn lại tức giận đến vậy.

Rồi tôi nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong nhà kho, hình như hướng ra bên ngoài này. Tôi luống ca luống cuống không biết làm gì. Rồi tôi nhìn thấy cái thùng rác trống. Bất chấp nó có sạch hay mùi hay không, tôi nhảy vào đó rồi đập nắp lên, ngồi bó gối trong đó.

"Lôi Vĩ Vĩ... Lôi Vĩ Vĩ..."Tôi nghe thấy giọng Thiên Thu kêu gọi ở bên ngoài.

Nếu Lôi Vĩ Vĩ đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc như vậy, chắc hẳn hắn đắn đo suy nghĩ nhiều lắm mới dám làm vậy. Nhưng tôi không tin, quãng thời gian Lôi Vĩ Vĩ yêu đơn phương Thiên Thu cũng không hề ngắn, phải gọi là dài chứ.  Sao hắn có thể từ bỏ mối tình đầu dễ dàng như vậy được?

Tôi nhất định phải hỏi Lôi Vĩ Vĩ để hiểu rõ ngọn ngành của chuyện này.

Không ngờ bị bắt đi lấy bóng rổ trong tình huống bất đắc dĩ mà lại nghe được cuộc hội thoại có hột không mai thế này. Nhầm, một không hai. = =

Nhưng mà bản thân mày không nhận ra sao, Diệp Trúc Y? Lôi Vĩ Vĩ gần đây đã làm rất nhiều việc vì tôi, lại còn hay ngại ngùng nữa chứ!

Má, thứ lỗi cho sự ngu si của con! Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? (Cái thùng rác thối quá! > <)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.