Tâm Duyệt

Chương 57: Nuốt Than




- Mẹ, chúng ta đến nơi rồi

Tâm trạng nó bắt đầu trở nên háo hức, tay mở vội cửa xe, tay kia kéo nhẹ áo bà Thoại My mà lôi ra ngoài

- Con sẽ mua thật nhiều quần áo mới cho mẹ

Bà chỉ cười nhẹ, khuôn mặt lại phảng phất một nỗi buồn. Lâu lắm rồi, hai người mới có 1 không gian riêng như thế

- Ta cũng muốn chọn cho con một vài thứ trước khi...

Câu nói bỗng lấp lửng. Bà vội quay sang hướng khác, hốc mắt đã chợt ngấn lệ...câu nói được chuyển chủ đề - mấy ngày sau, con hãy ở cùng ta nhé

Hai tay nó đã bấu chặt vào nhau, cơn đau trong lòng chợt dâng lên, cảm giác chua xót ngày càng lớn. " Mẹ sẽ không sao, không sao..."

Suy nghĩ đấy cứ lặp lại trong đầu nó như vậy

Dạo quanh một vòng trung tâm thương mại, nó cũng tìm cho mẹ một bộ đồ ưng ý, một vài bộ trang sức cùng túi sách. Mặc dù bà không mấy khi sử dụng nhưng nó nhất quyết đòi mua

- Mẹ danh là một chủ tịch công ty lớn mà chẳng bao giờ chăm chút được ngoại hình, từ bây giờ việc đấy cứ để cho con gái của mẹ

- Chúng ta đến kia ngồi nghỉ một lát, đi nhiều mẹ thấy hơi mệt

Nó bỗng hốt hoảng, dìu mẹ đến chỗ đằng xa, miệng không ngừng nói

- Nếu đau tức ngực hay khó thở, mẹ phải nói cho con biết, tuyệt đối không được giấu

- Biết rồi, ta chỉ hơi mỏi chân một chút thôi

- Thế mẹ ngồi đây với Kin, con thanh toán rồi quay lại ngay

- Không được... Hụ hụ, Thoại My cố nói to, để Kin đi với con

- Mẹ..... Con 18 tuổi rồi đấy

Xong nó chạy nhanh, chẳng để bà nói thêm câu nào nữa

Vân Nam đi khỏi, bà mới dám thở mạnh, cơn ho lại kéo đến mỗi lúc một nhiều

- Phu nhân.. Hay chúng ta về bệnh viện, cứ để tình trạng thế này e không tốt

Kin rất lo lắng cho bà chủ, không ngừng vuốt nhẹ vào lưng bà cho giảm cơn ho

- Tuyệt đối không được nói gì với con bé...

Kin cũng đành lặng im mà không biết nói gì

*****

Một chai nước khoáng được đưa trước mặt bà, giọng tỏ vẻ quan tâm lo lắng

- Bác có cần một chút nước không, trông bác không được ổn lắm

Thoại My chưa kịp phản ứng gì thì Kin từ đằng sau thân thể nhanh nhẹn, tay đã gạt phăng trai nước sang 1 bên, và lúc này chỉ còn tiếng chai nước rơi "bụp" xuống nền gạch

Khuôn mặt đằm đằm lạnh lùng nhìn về người trước mặt

- Xin lỗi, chúng tôi không cần...

- Này, bà kéo nhẹ tay Kin... đưa mắt nhìn lên... Cậu ấy manh động quá, cậu bỏ qua cho

Nói đoạn bà nhặt chai lên đưa lại cho chàng trai kia

- Cảm ơn chai nước của cậu

Người con trai kia cũng k tỏ vẻ khó chịu gì trước những hành động xảy ra, chỉ nhoẻn miệng cười tỏ ra cung kính

- Không sao đâu bác. Tại thấy bác có vẻ mệt quá

Không hiểu sao khi thấy nụ cười hiền từ trên khuôn mặt người phụ nữ kia lại giúp cậu cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều

Trong khi lúc này Kin vẫn một mực giữ khoảng cách giữa phu nhân và kẻ lạ mặt

Hai người cùng ngồi xuống ghế, chốc chốc quay ra hỏi vài câu, những nụ cười lại bắt đầu xuất hiện

- Chàng trai trẻ, cậu đến đây chọn đồ sao

- Dạ không, cháu đang đợi bạn, còn bác...đi cùng với...

Xong cậu ngước lên mặt chẳng chút thiện cảm với Kin. Còn Kin cũng chẳng kém gì nhìn lại

- Không. Ta đi cùng con gái. Con bé đang thanh toán sẽ quay lại nhanh thôi.Mà cậu trông rất trẻ chắc đang học cao trung

- À, Dạ. Cháu 21 tuổi, nhưng học gần xong cao trung rồi bác

Thoại My nghe xong câu nói bỗng chốc đưa tay xoa đầu người đó, ánh mắt trìu mến đến khó tả. Cậu hơi bất ngờ nhưng vẫn để yên như

- Nếu con trai ta còn sống, năm nay nó cũng chạc tuổi cậu vậy

Câu nói nhẹ tâng, ánh mắt cũng không hiện lên sự chua xót. Nó như đang trần thuật lại điều hiển nhiên đã diễn ra trước đó, nhưng cậu biết người phụ nữ trước mặt đang cố tỏ ra mạnh mẽ giấu nhẹm đi cảm xúc lúc này

Mọi thứ xung quanh vẫn diễn ra nhộn nhịp nhưng đâu đó nơi góc sảnh hình ảnh người phụ nữ xoa đầu chàng trai có lẽ dường như tĩnh lại. Ánh sáng dọi qua nơi đó. Cảm giác người mẹ đang xoa đầu con trai đẹp thân thương đến lạ

- Phong Đạt...

Tiếng gọi to phát ra từ phía khác khiến cả 3 người cùng giật mình quay lại

- Đi thôi, tối nay chúng ta còn rất nhiều việc đấy. Minh Vũ vừa chạy đến vừa nói miệng không ngừng tao thao bất tuyệt. Nhưng cũng nhanh ý nhận ra việc trước mắt

- Đây là....

- À, bác đây có vẻ hơi mệt, nên ngồi cùng nói chuyện

Minh Vũ quay ra chào Thoại My và cũng nhanh chóng quay ra phía bạn

- Về nhanh thôi, nhiều thứ còn chuẩn bị nữa

- Cậu có việc gấp cứ đi trước, ta cũng chuẩn bị về rồi

Phong Đạt đứng dậy cười thật tươi với bà, tay đưa vào trong túi lấy ra một vật gì đó đưa ra trước mặt

Kin nhanh tay gạt ra mặt tỏ vẻ khó chịu

- Xin lỗi, cậu còn việc gì không

Phong Đạt cười trừ

- Thật ra cũng không to tát gì đâu bác. Hôm nay là sinh nhật cháu cũng là ngày mừng cháu trở về nước. Nếu không ngại cháu xin phép được mời bác và con gái đến dự. Điều này cháu cũng rất vui

Kin nhanh chóng cầm tấm thiệp trước khi nó được đưa đến tay Thoại My. Tay uể oải mở ra

- Trần Phong Đạt sao... Tên cháu rất hay đó. Bà lại cười trìu mến

Và thật sự Phong Đạt lại cảm thấy được sự thân quen nào đó trong ánh mắt này

Dòng chữ đỏ chót " Trần Lâm" ở cuối tấm thiệp đập vào mắt của Kin làm câu giật mình đến cao độ. Kin nhanh chóng gấp vội tấm thiệp lại quay sang nói với cậu ta

- Phu nhân sức khoẻ không tốt sẽ không đến được bữa tiệc, Còn tiểu thư của chúng tôi cậu không đủ đẳng cấp để mời

- Này... Không được phép nói thế. Thoại My quay sang trách móc - Cảm ơn cậu, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Còn về phần đến dự, có lẽ tôi xin phép không đến được

Một tia thất vọng hiện lên trên đáy mắt của cậu. Nhưng vẫn cố nói với giọng hài hoà nhất

- Cảm ơn bác rất nhiều. Đây là lời chúc đầu tiên trong ngày cháu nhận được, và thật tiếc vì bác không tham gia.

Xong cậu xin phép đi trước, lòng không hiểu tại sao lại muốn níu giữ người đó. Nhưng suy nghĩ kịp thời chặn lại, chân bước vội ra xe

- Phu nhân, về sau không nên nói chuyện nhiều với người lạ. Nhìn hắn ta chẳng giống một người tốt chút nào cả

Thoại My cũng không có ý trách móc Kin làm gì, bà biết mọi điều Kin làm đều tốt cho bà và Vân Nam mà thôi

Mà nhắc mới nhớ mãi không thấy con gái quay trở lại. Bà đưa mắt ra xa nhìn. Bóng dáng quen thuộc nào đó lại xuất hiện

- Mẹ đợi có lâu không... chỗ quầy thu ngân xảy ra chút chuyện nên hơi lâu một xíu

- Không lâu đâu, may có một cậu thanh niên ngồi nói chuyện với mẹ, không mẹ buồn chết

- Thanh niên?? Là ai. Nó quay sang hỏi ngược lại Kin

Bà Thoại My quay sang âu yếm nó

- Phong Đạt, một cái tên rất hay. Mẹ rất thích những chàng trai tên Đạt

Cái tên vừa thốt lên cũng là lúc Vân Nam bỗng chốc giật mình, tay run nhẹ

Còn Kin hiểu ngay mọi chuyện vội cắt ngang câu chuyện còn đang nói dở

- Chúng ta nên về thôi, ông chủ đang đợi 2 người về dùng cơm

- À khoan đã, tối nay con có bận gì không. Hay con thử tham gia một bữa tiệc sinh nhật này xem

Bà đưa vội thiếp mời cho Vân Nam

- Mẹ cũng chưa đọc qua, nhưng là sinh nhật của chàng thanh niên đó đó. Không hiểu sao mẹ rất có thiện cảm với người này

- Được rồi mẹ, con sẽ suy nghĩ, bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi, chú Tuấn chắc đang đợi cơm rồi

*****

- Mày có cần đến mức mời một người lạ hoắc đến bữa tiệc này không. Trong khi đó đây là bữa tiệc lớn, cấm toàn bộ nhà báo, phóng viên, lại còn kiểm tra an ninh nghiêm ngặt...bala bala

Thật sự Minh Vũ nói rất nhiều

- Tao không biết, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt của người phụ nữ đó, nó cho tao cảm giác rất quen thuộc... rất quen đấy, nhất là nụ cười hiền hậu đó, rất chi là ấm áp.

- Thằng điên, mày thiếu thốn đến mức lại thích những cảm xúc đó từ người lạ

- Nhưng mẹ tao chưa bao giờ cho tao cảm xúc như thế

Không khí trên xe bỗng chốc im bặt

*****

- Vân Nam, tôi không ngờ hôm nay người con trai đó lại là Phong Đạt

Nó ngồi mải miết nhìn vào những dòng chữ nhảy múa trên tấm thiệp, giọng không mấy để ý đến câu nói vừa nãy của Kin mà hỏi ngược lại

- Hai người nói với nhau những chuyện gì

Sau khi kể lại toàn bộ sự việc cho nó nghe. Nó cũng không có động tĩnh gì, chốc lại đưa cốc nước lên miệng mà tu một hơi dài

- Tối nay, anh cầm thiệp với danh nghĩa của S đến tham gia bữa tiệc đó. Còn em sẽ vào bằng cách khác

- Vân Nam, sẽ rất khó nếu không có thiệp, cô định vào kiểu gì

Kin lo lắng quay ra hỏi lại

- Tiệc được tổ chức rất lớn, sẽ có rất nhiều an ninh bảo vệ, ngay cả phóng viên và nhà báo cũng không được tác nghiệp. Chúng ta có nên nghĩ theo chiều hướng xa hơn không...

Nói đến đây Kin bỗng ngập ngừng

- Có chứ. Tối nay tất cả các công ty lớn hầu hết sẽ tham dự, và sẽ có rất nhiều trò để xem

- Nhưng....

Nó vội cắt lời

- Anh cứ theo những gì em nói và một điều nữa...tối nay anh nhớ thay đổi kiểu tóc đi..

Nó lại quay trở lại với khuôn mặt dễ thương muốn chết

Kin gật đầu rồi xin phép ra ngoài làm việc. Cậu thầm ngao ngán: tối nay lại không được ngủ sớm rồi

Nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó, Kin vào xe, khởi động máy rồi bắt đầu gọi cho ai đó

- Hôm nay phu nhân có nói chuyện với một chàng trai thưa ngài

- Hãy để bà ấy làm những việc gì bà ấy thích, nhưng nhớ cẩn thận, và luôn theo sát nhắc nhở Vân Nam uống thuốc đều đặn nữa

- Cậu ấy tên Phong Đạt thưa ngài

- Không cần báo họ tên làm gì, chỉ cần bà ấy vui vẻ là được

- Nhưng cậu ta là con trai của Trần Lâm

Đầu giây bên kia bỗng im lặng một hồi

Kin nghe rõ cả tiếng thở dài của ông Tuấn

- Ngài yên tâm phu nhân vẫn chưa biết

Tiếng thở phào được phát ra làm cho Kin cũng nhẹ nhõm được phần nào

Một lúc sau ông Tuấn mới cất giọng

- Hạn chế để bà ấy tiếp xúc với người của Trần gia

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.