Tâm Bệnh Là Em

Chương 10: Không Bằng Cả Loài Cầm Thú




Trên đường cái, nàng lạnh lùng nhìn anh em Đinh Lữ, người dân xung quanh cũng dừng lại xem chuyện. 

Đinh Lữ quát lên một tiếng rồi chật vật đứng thẳng người dậy nhìn người vừa đả thương hắn. Phát hiện nàng còn xinh đẹp hơn cô gái mà hắn vừa trêu chọc khi nãy, trên mặt liền giãn ra, cười cười nói: "Một lúc có hai mỹ nhân đứng trước mặt, Du đệ, ta và đệ mỗi người một mỹ nhân, ngươi thấy thế nào?" Đinh Du nghe hỏi cũng vui vẻ gật đầu tán thành. 

Nàng khinh bỉ nhìn bọn hắn, không nói một lời trực tiếp nắm tay vị cô nương kia bỏ đi. Bọn người Đinh gia thấy vậy liền nhanh chóng vây nàng và cô nương kia lại. Hành động ngu xuẩn này nàng không buồn bỏ vào mắt, tiếp tục bước đi liền bị Đinh Lữ kéo lại. Nàng vốn ghét người khác chạm vào nàng, mà bàn tay bẩn này của hắn lại dám kéo nàng lại như vậy đã thành công chọc vào điều cấm kị của nàng. 

Đinh Lữ dùng lực không mạnh nhưng nếu là cô nương bình thường sẽ té ngã vào người hắn, tuy nhiên lần này người hắn kéo không phải là cô nương bình thường mà là một nữ cường nhân! Bàn tay của hắn nhanh chóng bị một cái xoay người của nàng đánh gãy, hắn hét lên một tiếng khiến cho mọi người hít một ngụm khí lạnh. Không dừng ở đó, nàng nhanh nhẹn đá hắn ngã ra đất, lạnh lùng tiến về phía hắn, nàng đứng cao ngạo nhìn hắn đầy khinh bỉ rồi không chút lưu tình đạp thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn bị đau liền rống lên một tiếng rồi ngất đi hoàn toàn. 

Người Đinh gia nhìn một cảnh này liền có chút e dè với nàng, không tự chủ lui về sau vài bước. Chợt Đinh Du mạnh miệng nói: "Tiện nhân kia, ngươi ngoan ngoãn theo ta về Đinh gia chịu tội bằng không ta giết nàng." Đinh Du rút kiếm của tên hạ nhân hô, lời Đinh Du nói làm nàng có chút khó chịu. Ninh Nguyên nàng từ kiếp trước đến kiếp này chưa ai dám uy hiếp nàng ấy vậy mà một cái Đinh nhị thiếu gia lại dám mạnh miệng uy hiếp nàng, thật là không biết tự lượng sức. 

Nàng hướng phía Đinh Du đi tới, lãnh khốc mà cao ngạo, đôi mắt khinh bỉ nhìn hắn không rời, một cái bộ dạng này của nàng thôi cũng khiến hắn lo sợ mà lùi đi vài bước. 

"Đứng lại, ngươi... còn bước tới, ta giết nàng." Đinh Du lắp bắp nói. Nàng trong lòng một chút cũng không quan tâm hắn nói gì, vẫn thản nhiên tiến tới, Đinh Du thầm than không ổn liền mạnh tay cắt cổ cô nương kia nhưng không thành. Bên tai hắn vang lên âm thanh lạnh lùng của nàng: "Quá chậm", hắn cả kinh nhìn nàng mạnh mẽ tước đi kiếm trên tay hắn, thành công kéo cô nương kia ra, nhanh nhẹn lia kiếm ngang cổ Đinh Du khiến hắn sợ đến ngã ngồi trên đất. 

Cổ hắn rỉ ra chút máu, mặt hắn tái mét cắt không ra máu, phía đũng quần của hắn cũng ướt sũng,đôi mắt run sợ nhìn nàng không nói nên lời. Nàng nhìn bộ dạng của hắn mà chán ghét, buông kiếm, nàng lạnh lùng bước đi khỏi đám đông. Bá tánh nhìn nàng rời đi mà tản ra nhường đường, trong lòng thầm tán dương sự mạnh mẽ của nàng.

Nàng rời đi rồi, bá tánh cũng dần tản đi, vị cô nương kia thì đuổi theo nàng còn bọn người Đinh gia thì hối hả mang hai chủ tử trở về. Gần đó, một đôi mắt nhìn nàng đầy ý cười, chứng kiến nàng một màn hoành tráng trên đường cái, trong lòng đầy thích thú trở về.

"Cô nương, xin dừng bước." Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến nàng đang đi cũng phải quay lại nhìn. Là cô nương khi nãy nàng cứu. Nàng vẻ mặt có chút dịu dàng, nhìn cô nương đang chạy tới chỗ mình. "Có gì không?" Nàng nhẹ nhàng hỏi, hình tượng này hoàn toàn khác xa dáng vẻ nữ hán tử khi nãy của nàng, một hành động này làm cho vị cô nương kia phải bất ngờ. 

Cô nương e ngại cúi đầu nói: "Đa tạ cô nương ra tay giúp đỡ." Nàng mĩm cười, nâng lên khuôn mặt trắng của cô nương: "Đừng khách sáo. Cô nương tên gì?" Nghe nàng hỏi, cô nương kia suy nghĩ vài giây mới trả lời: "Ta tên Dung Nhi." 

Nàng vẫn vẻ dịu dàng cười tươi với Dung Nhi, nàng không biết vì sao mà bản thân chỉ vừa gặp Dung Nhi đã sinh lòng yêu mến, có lẽ do Dung Nhi nhỏ tuổi hơn nàng lại có tính tình hiền lành chăng? Cả hai tìm một quán trà cùng ngồi trò chuyện đến tận trưa mới lưu luyến ra về. Nàng ngỏ ý muốn đưa Dung Nhi về nhưng Dung Nhi lại từ chối nên nàng cũng không cưỡng ép mà vui vẻ đưa tiễn Dung Nhi một đoạn rồi mới trở về. 

Nàng đi theo bờ tường, đến chỗ khuất người mới tung mình nhảy qua bờ tường, thành công trở về trong im lặng. Cung Thanh cảm nhận được nàng liền vui vẻ ra đón, cùng nàng đi vào Tây Tước Uyển. Vừa vào cửa nàng liền bảo Cung Thanh chuẩn bị nước tắm giúp nàng, tắm gội sạch sẽ, nàng thay một bộ y phục màu hồng nhạt, dịu dàng và nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ ngây thơ như thường ngày của mình sau đó trở ra cùng Cung Thanh trò chuyện. 

Nàng nói ra kế hoạch đã định của mình với Cung Thanh rồi phân phó nàng trong tối nay phải rời đi, bởi vì lo lắng cho nàng nên ban đầu Cung Thanh ngỏ ý muốn đợi Cung Nhu trở về mới đi làm nhiệm vụ. 

Trưa, nàng ngồi trong đình nhỏ bên cạnh hoa viên dùng bữa, trời xanh gió mát lại có hoa để ngắm thật là một không gian tuyệt vời cho đến khi hắn - phu quân chiến thần Phượng Hiên Viên đến. Nàng vẻ mặt ngây thơ ăn trưa, dù bên ngoài nàng không để ý hắn, diễn trọn vai kẻ ngốc nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, hận không thể đuổi hắn ra khỏi nơi này. 

"Tiểu nương tử, ta ăn trưa cùng nàng nhé?" Hắn vui vẻ hỏi.

"..." 

"Vậy ta bồi nàng ăn trưa được không?" Biết nàng không đồng ý, hắn liền đổi hướng khác.

"..."

Thấy nàng dường như một chút cũng không nhìn đến hắn, hắn cũng không bực bội mà còn tỏ ra thích thú vô cùng. 

"Nương tử, nàng diễn thật giỏi." 

Một lời này của hắn thành công khiến tâm nàng dao động. Tuy nhiên vẻ bình tĩnh bên ngoài vẫn được nàng duy trì. Hắn thấy nàng vẫn không lên tiếng liền tung ra chiêu cuối: "Ninh gia gần đây thật im lặng." 

Bát đũa trên tay nàng liền đặt xuống bàn đá. Hắn vẫn trên mặt ý cười với nàng. Vẻ ngốc lăng của nàng dần trở nên lạnh lùng, ngước đôi mắt lạnh nhìn hắn, nàng nhàn nhạt nói:" Vương gia, người muốn tố cáo ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.