Tà Vương Sửu Phi

Chương 24: Chương 24




Cửa ban công mở toan, gió từ bên ngoài luồn vào bên trong khiến mái tóc Tạ Tranh bay nhè nhẹ. Cô đang ngồi trên giường để chiếc máy laptop lên hai chân rồi lướt ngón tay lên đó không ngừng nghỉ.

Từ bên ngoài cửa phòng, thân hình cao lớn của Cố Tư Vũ bước vào phòng cô hiên ngang cởi áo khoác, rồi từng chiếc khuya áo sơ mi, dáng vẻ như một bậc vương giả. Tạ Tranh đang mải mê nhìn màn hình, cô biết đó là anh nên cũng không để tâm đến cho đến khi tầm mắt vừa rời khỏi ngẩng đầu lên thì đập ngay vào mắt cô là thân trên trần trụi, cơ bụng săn chắc rõ từng múi cơ, làn da màu đồng khỏe khoắn đầy khiêu gợi mạnh mẽ. Tạ Tranh nhất thời trố mắt kinh ngạc sau đó liền hét lên

"Cố Tư Vũ? Anh đang làm cái gì vậy?"

Tiếng hét của Tạ Tranh khiến anh như sắp bị lủng màng nhĩ nhưng vẫn bày bộ mặt như không còn vô tư nhún vai nói một câu

"Đi tắm!"

"Anh không có phòng sao? Vô phòng em cởi quần áo như vậy là ý gì?"

"Tranh Tranh...dù sao chúng ta cũng là người yêu của nhau, không phải em nên thoải mái trong việc này sao? Dù gì thì..."

Thì? Tạ Tranh thừa biết vế sau anh định nói cái gì! Hai má ửng hồng một mảng lớn liền chen ngang

"Khoan đã...anh đứng yên ở đó!"

Cố Tư Vũ mặt đơ ra không biết cô định làm gì! Ngay sau đó đã thấy cô gấp chiếc laptop trên người rồi nhanh chóng đứng dậy lướt qua anh toan đi ra ngoài.

Khi dáng người mảnh mai của cô vừa đi qua thì liền bị anh giữ lại kéo về phía mình một cách dứt khoác. Còn muốn bỏ trốn?

"Em đang muốn trốn anh à?"

"Em...em đâu có? Em chỉ là muốn uống nước"

Vẻ mặt chẳng chút tin vào lời cô nói một chút nào. Một giây sau, Cố Tư Vũ đã nhấc bổng cả người Tạ Tranh lên sau đó hướng thẳng một đường đi vào nhà tắm.

"Oái! Cố Tư Vũ? Anh mau bỏ em xuống"

Chẳng thèm để tâm đến động tác mèo cào trên người của cô, anh mạnh mẽ đi vào bên trong sau đó trực tiếp áp cô dính vào bức tường gạch lạnh lẽo. Dòng nước ấm nóng từ trên đỉnh đầu dội xuống như mưa khiến bộ đồ cô mặc trên người lập tức ướt hết dính sát vào cơ thể quyến rũ. Chỗ nào đó ẩn hiện dưới lớp áo căng đầy tròn đủ đập thẳng vào mắt anh!.

Bị nước từ trên xối xuống khiến Tạ Tranh nhất thời hoảng loạn tầm mắt khó khăn nhìn rõ phía trước bởi lẽ nó đã bị nước làm cho nhòe đi.

Cố Tư Vũ áp sát lên người cô sau đó kề gần với vành tai đầy mẫn cảm

"Tranh Tranh em thật là khiến anh cảm thấy rất buồn a...không lẽ em không hứng thú với cơ thể của anh đến vậy à?"

"Em không có..."

"Như vậy không được! Hôm nay anh nhất định phải phạt em rồi"

"Hả?...ưm" Vừa nói dứt câu môi đã bị anh chiếm lấy mạnh mẽ mà ngấu nghiến

Tạ Tranh mắt không mở lên được chỉ còn biết nhắm chặt lại, hai tay chống trước ngực anh theo phản xạ đẩy ra. Sau đó liền bị anh kìm chặt lại giờ sang hai bên

"Ưm..Tư Vũ..ư" Tiếng gọi anh ngắt ngãng khó khăn bật ra thành lời.

Cố Tư Vũ như một con thú dữ bỏ đói lâu ngày anh dồn hết sự khát vọng của mình trực tiếp xâm chiếm lấy cô, chiếc áo ướt hết dính chặt lên người bị anh cởi bỏ vứt xuống sàn nhà tắm không thương tiếc, áo ngực ren màu đen huyền bí bao phủ hai đồi tuyết trăng căng đẩy cũng bị anh giật tung

Môi mỏng tà mị khẽ nhếch lên một đường rồi chậm rãi cúi đầu ngậm lấy. Tạ Tranh thần trí trôi dạt đến tận phương trời nào? Chỉ còn biết cắn chặt răn, môi trên và môi dưới hòa làm một. Hai tay của cô được anh buông lỏng cũng không còn khả năng kháng cự chỉ nắm chặt lấy vai anh run rẩy.

Dòng nước ấm chảy dọc xuống hai thân thể nóng bỏng không làm dịu đi mà ngày càng tăng lên. Không khí trong nhà tắm đã trở nên cực kì ái muội chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc của người con gái cùng tiếng gầm nhẹ của người đàn ông.

"Tư Vũ...anh dừng lại đi"

"Tranh Tranh...đã quá trễ rồi! Anh thực sự rất muốn em, cho anh được không?" Giọng nói khàn đặc nhuốm màu của dục vọng thốt ra bất giác khiến cô trở nên run rẩy.

Nụ hôn anh xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô đi đến đâu thì bỏng rát đến đó. Bàn tay thô ráp cũng không chịu yên phận dò xét từng ngóc ngách trên người cô xoa nắn đủ kiểu.

Đến tận lúc này rồi Tạ Tranh mới phát giác ra mình hoàn toàn bất lực, cơ thể mềm nhũn dựa vào người anh.

Rốt cuộc những vật cản trên người còn xót lại đều bị anh ném đi trực tiếp bế thân hình xụi lơ của Tạ Tranh lên rồi đi đến thẳng trên giường nhẹ nhàng đặt cô xuống

Đường cong mỹ miều, làn da trâng ngọc dưới ánh đèn của phòng ngủ càng làm nổi bật hơn! Bất giác yết hầu của Cố Tư Vũ di chuyển lên xuống không thôi. Anh vuốt nhẹ mái tóc ướt dính trên mặt cô sang một bên sau đó khẽ đặt nụ hôn dọc từ trán xuống.

"Tranh Tranh em thật đẹp"

Tạ Tranh xấu hổ, gương mặt xinh đẹp giờ đây như trái cà chua chín chỉ còn biết né tránh đi ánh mắt như lửa đốt của anh.

Vật nam tính giờ đã căng cứng nó như muốn mau chóng được giải thoát đi. Tạ Tranh có thể cảm nhận được sự to lớn của nó khiến cô đột nhiên trở nên căng thẳng sợ hãi.

Cố Tư Vũ không khó nhận ra vẻ mặt của cô anh khẽ cười rồi trầm thấp nói

"Đừng sợ...sẽ không đau đâu!"

Tạ Tranh cắn chặt răng hai tay cô đã đan vào tay anh từ khi nào. Cho đến khi vật đó xỏ xuyên thẳng vào người cô cũng là lúc cô biết lời của anh nói là giả dối!

Cô đau muốn bật khóc, có lẽ đây là lần đầu tiên nên cảm giác khó chịu đau rát vô cùng. Tạ Tranh không ngăn được nước mắt đang ngấn lên trong hốc mắt mà chảy xuống. Cố Tư Vũ suýt xoa bởi sự se khít nơi đó của cô, tấm màn mỏng ngăn cản anh khiến anh gần như phát điên!

Thì ra sau từng đó năm cô vẫn không để ai đụng chạm đến! Chỉ có riêng anh là được quyền chạm vào cơ thể cô! Ngay cả Duật Nam Phong cũng vậy. Sự dịu dàng dần hiện lên nét mặt Cố Tư Vũ anh hôn lên môi mỏng cô một cách ôn nhu cố gắng điều chỉnh lại động tác của mình để cô không cảm thấy đau đớn.

Dần Tạ Tranh lại nảy sinh một cảm giác khác? Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến khóe miệng bật ra tiếng rên trầm thấp ngân vang

"Ưm...ưm"

"Còn đau không?"

Tạ Tranh không trả lời cô chỉ lắc đầu nhẹ nhàng. Cố Tư Vũ thấy vậy chỉ biết cười bởi vẻ đáng yêu của cô.

Trong căn phòng yên tĩnh, mọi thứ dường như quá ái muội, chỉ còn lại tiếng rên rỉ của cả hai. Đất trời tuyệt nhiên lại thay đổi. Bên trong căn phòng hai thân thể cứ thế quấn quít nhau trên chiếc giường lớn, chẳng biết qua bao lâu hay bao nhiêu lần anh muốn cô chỉ đến khi mặt trời dần ló dạng, cơ thể mệt mỏi ngủ thiếp đi trên người anh.

***

Sáng hôm sau, cả hai còn chưa thức giấc, Cố Tư Vũ ôm trọn Tạ Tranh vào trong lòng để cô gối đầu trên cánh tay anh. Tiếng chuông điện thoại trên bàn bên cạnh đột nhiên reo lên in ỏi phá tan không gian im lặng, bình yên này.

Cố Tư Vũ nhíu mày đầy khó chịu, anh lờ mờ với tay sang một bên cũng không thèm nhìn trên màn hình hiển thị ai trực tiếp nhấc máy còn chưa kịp để lên tai thì giọng nói đanh thép của một người đàn ông kêu lên

"Cố Tư Vũ...con muốn ba không nhìn mặt bác Lạc nữa đúng không? Tại sao con lại nói với Vũ Đình sẽ sắp xếp con bé vào vị trí khác? Chẳng phải bấy lâu nay con bé nó luôn làm thư kí bên cạnh con sao?"

Cố Tư Vũ uể oải để điện thoại ra xa một chút sau đó mới lạnh giọng đáp lại một cách thản nhiên

"Hiện tại con đã có thư kí rồi...cô ấy làm việc rất tốt con không muốn đổi nữa! Con chắc chắn là không để Vũ Đình làm việc cực nhọc đâu! Ba cứ yên tâm"

"Yên tâm? Ai có thể thay thế được Vũ Đình?"

"Ba à...chuyện của con tự con giải quyết. Con có việc bận rồi sẽ nói chuyện với ba sau. Con cúp máy đây"

Cố Tư Vũ chẳng thèm nghe thêm gì nữa liền trực tiếp ném điện thoại sang một bên. Sau đó toan muốn Tạ Tranh ngủ tiếp nào ngờ cô gái nhỏ trong lòng đã thức từ khi nào giương đôi mắt to tròn nhìn anh dò xét

"Ba anh có vẻ rất nóng giận nhỉ?"

Mặt mày Cố Tư Vũ hơi bất ngờ nhưng rồi liền gật đầu

"Phải...ông ấy có chút nóng tính thật!"

"Là chuyện của Lạc Vũ Đình sao? Hình như bác ấy rất lo lắng cho cô ấy"

Vẻ mặt lúc nói ra câu này của Tạ Tranh có chút buồn nhưng đã bị cô giấu đi. Có lẽ Cố Tư Vũ cũng nhận ra điều đó! Anh hôn lên trán cô một cái sau đó khẽ nói

"Ông ấy rất thương Vũ Đình...chắc vì nhà chỉ có một mình anh là con trai nên liền xem Vũ Đình như con gái của mình...em đừng có mà lo lắng đi đâu cứ ở bên cạnh anh thật tốt là được rồi"

"Nhưng mà...em nghe nói Vũ Đình cô ấy từng làm thư kí của anh rồi đúng không? Bây giờ bị em chen ngang có phải cô ấy không vui?"

"Đó là chuyện trước kia, hiện tại anh thấy em làm việc rất tốt nên không cần lo lắng nhiều. Vũ Đình anh tự mình sẽ tự mình sắp xếp"

Nghe anh nói như vậy, cơ mặt Tạ Tranh cũng giãn ra được phần nào. Cô ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh như tìm kiếm quần áo của mình nhưng lúc này mới sựt nhớ ra tối qua đã bị anh xé đi không thương tiếc! Liền nghiêng đầu nhìn anh nói

"Quần áo của em đâu?"

Haha

Cố Tư Vũ ngồi dậy nhìn cô xong rồi mới bất giác hiểu ra, anh chậm rãi mặc quần vào sau đó đi đến chỗ ghế sofa cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng đưa cho cô

"Em mặc đỡ cái này đi...đồ của em anh lỡ tay xé rồi! "

"Cố Tư Vũ anh hay quá ha!" Tạ Tranh lườm nguýt anh một cái lập tức đã thấy anh chạy vào bên trong nhà tắm.

Đúng là chỉ biết phá đồ! Chẳng thương tiếc gì cả.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.