Tà Vương Phúc Hắc Sủng Cuồng Phi

Chương 15: Chuyện này có điều kỳ lạ




CHƯƠNG 9 : Hiểu Lầm :’x

Cái điện thoại trên tay nó suýt làm rớt . Cái lời nói của Kiều cứ lặp đi lặp lại TRONG ĐẦU NÓ

‘’ Ăn cháo xong thì phát bệnh nặng hơn ... Bệnh nặng ????

Vừa ói .. vừa ... ‘’

Nó tắt máy điện thoại , mau chóng thay đồ rồi tung bay như chim xuống nhà

- Con đi tới nhà Vỹ tý nha ba mẹ - Nó vừa mang giày vừa nói với baba mama ngồi trên ghế sofa . Bama nó chưa kịp trả lời thì đã không thấy hình dạng nó nưa~ rồi

Dưới bóng đèn đường vàng rực , trên làng đường xe cộ , có 1 cô gái nhỏ bé đang cố chen qua dòng người chạy thật nhanh . No’ cố gắng chạy thật nhanh , tự trách lòng , ‘ Là tại mày hết Quyên à .. tại mày đấy ‘ Nó mím môi chặt để không bật câu chửi thề tự trách mình ra ngoài . Bước chân nó dần chậm lại hơn , mồ hôi lấm tấm vài giọt trên trán . Đoạn đường mọi hôm tới nhà Vỹ gần lắm mà , sao hôm nay nó chạy mãi vẫn chưa tới thế ? Nó sốt ruột bước trên đường , mệt qua nó không thể chạy được

Một chiếc xe Audi vàng chóe chậm rãi đi theo nó nãy giờ . Hắn lạnh lùng nhìn theo bóng dáng nó . Tình cờ thấy nó chạy bán sống bán chết trên đường , hắn lái xe  đi theo sau . Là lo cho nó chăng . Không thể được , hắn vội vàng đẩy cái suy nghĩ đó ra đầu

- Chỉ là tò mò con heo đó thôi .. Không phải lo lắng nghe chưa Minh Khánh - Hắn tự nhủ trong lòng . đạp chân ga tiến lên phía trước . Cứ để nó đi thẩn thơ như thế này , hắn cảm thấy xót xót sao ý !! Thôi , coi như là tích đức cho con cháu đy

Ánh đèn xe chiếu vào mặt nó , Chiếc xe Audi đang đi song song với nó . Nó đâu nghĩ rằng có người muốn giúp nó đâu . Vẫn đi , chuẩn bị tư thế chạy thì ....

‘’ BÍP BÍP ‘’ Hắn đập tay lên kèn ‘’ Đồ ngốc này , có cơ may mà không nhận ‘’Nó quay mặt sang , trước mắt nó là chiếc xe vàng quen thuộc

Nó không quan tâm , vẫn cất bước mà chạy như ma đuổi

- NÀY - Hắn mún nổi khùng với nó luôn . Nghĩ xao người ta đã tận tâm đi sát sát bên cho đi nhờ mà còn chạy lơ đi

- Gì - Nó nhíu mày nhìn lại , nheo mắt khi đèn xe cứ chiếu thẳng vào mặt . Bóng dáng nhỏ bé trên đoạn đường làm người ta thấy thương ghê gớm luôn

- Lên xe - Hắn lười nói dài , ngắn gọn 2 chữ

- Thôi , gần tới ròi - Nó cất bước đy thêm tý nữa đã tới trước nhà của Vỹ

- Hừ , chảnh chọe - Hắn đập tay lên vô lăng . Tưởng tượng cái vôlăng là mặt nó , hắn đập tay liên tục . Ai bảo dám từ chối hắn . Nó là người đầu tiên hắn có tí quan tâm ấy nhá . Người ta đã galăng vậy ròi mà cũng không nhận ra =))

Nó tự mở cổng chạy vội trong nhà , đôi chân nhỏ nhắn đang chạy thì khựng lại . Vỹ phờ phạc nằm trên chiếc ghế sofa , khuôn mặt hơi biến sắc , môi tái đi , mắt khép

- A  ... Chị Bảo Quyên - Kiều kêu tên nó , tay cầm tô cháo đy từ trong bếp bước ra

Nghe Kiều hét tên nó , Vỹ giật mình mở mắt ra . đầu Vỹ hơi choáng nhưng vẫn cố ngồi dậy . Người con gái trước mắt , Vỹ thất vọng vô cùng .. Vỹ đâu ngờ sau khi ăn tô cháo nó xong thì Vỹ ‘’thê thảm’’ như vậy đâu

- Em .. em làm anh thức giấc à ?- Nó chạy lại nắm lấy tay Vỹ , ngồi bên cạnh anh . Đôi tay anh lạnh ngắt , Nó đau lòng hỏi - A sao vậy ? Anh cảm thấy đỡ chưa ? Hay em đưa anh đi bệnh viện nhé ?

- Bỏ ra - Vỹ lạnh nhạt hất tay nó ra , anh thất vọng về người con gái này . Có chút đau lòng

- Anh .. - Tay nó bị hất tung văng rơi trên ghế , nó khựng người trơ mắt nhìn Vỹ - Anh sao vậy ?

Tự nhiên hất tay nó ra ? Tự nhiên lạnh nhạt với nó ? Nó làm gì sai ? Hay nó khiến anh ghét bỏ à ?

- Anh đừng hiểu lầm chị ấy ! - Kiều đặt tô cháo lên bàn , ngồi đối diện với nó và Vỹ - Lỡ như do cháo chứ không phải chị ấy sao

- Là sao ? - Nó khó hiểu , gì mà do nó ? nó sai điều gì

- Em còn giả tạo à ! - Vỹ lườm lườm nó hét lên , thật sự anh bực lắm rồi , anh tin nó như thế mà .. Tại sao nó nỡ hại anh 

- Em có làm gì đâu - Nó hét lại - Em vừa vô thì anh hất tay em . Tự nhiên anh lạnh nhạt với em ! Em có làm gì anh đâu hả

- Em còn nói không có à ? Em bỏ gói thuốc xổ cấp tính vô trong tô cháo rồi cho anh ăn . Em thật sự làm anh rất thất vọng - Vỹ lắc lắc đầu , hằn sâu trong đôi mắt là 1 sự thất vọng nặng nề

- Thuốc xổ ? Em làm gì ... - Nó ngây người nói nhưng bị Vỹ cắt ngang

- Em không làm thì ai làm nữa ? Nói đi - Vỹ cầm lấy cổ tay no’, trợn tròn mắt - Anh làm gì sai để em ghét anh như vậy ?

- Buông em ra - Nó giật tay ra , máu dồn lên não , hét to - Không có là không có mà . Lỡ đâu do cháo thì sao

- Cháo ? - Vỹ cười to - Lúc anh đi khám , bác sĩ bảo do uống thuốc xổ ! Chẳng lẽ trong cháo tự có

- Em .. - Nó cứng họng , rồi giải thích , nắm chặt tay Vỹ - Em thật sự không có mà .. Anh tin em đi

- Tôi quá thật vọng về em - Vỹ nói giọng khinh bỉ . Vỹ đột nhiên đổi cách xưng hô , nó bỡ ngỡ . Lại 1 lần nữa anh hất tay nó ra

- Không có mà- Nó hét to . Vỹ không tin nó đấy ! Vỹ thất vọng nó đấy ! No phải làm gì .. Nó đang bị oan mà ..Nó không biết nói cách nào cho anh hiểu - Lỡ đâu có ai đó cố ý hại anh sao ?

- Ý em là Kiều ! Em đừng đổ lỗi cho người vô tội - Vỹ quay sang nó . ‘’ Cô gái này , em nhận tội đi rồi anh tha thứ ‘’ Trong lòng anh vẫn không tin nó , nhưng ngoài nó ra thì còn ai

- Em không có ý đó - Nó phẩy phẩy tay - Nhưng chính anh cũng đang đỗ lỗi cho em mà

- Em .. - Vỹ hét lên , anh không thể chịu đựng nổi vẻ mặt thơ ngây vô tội của nó nữa - Em cút về cho tôi

- Anh đuổi em ? - Nó cười đau khổ , cười chế giểu chính mình . Tự nhiên 1 chuyện không đâu ở trên trời rớt xuống đầu nó . Tim nó bắt đầu đau nhói lên . Lần đầu tiên Vỹ nặng lời với nó , chắc anh không còn yêu nó nữa

- BIẾN - Vỹ nhấn mạnh , chỉ mạnh tay ra phía cửa

- Ừ thì em biến cho anh vừa lòng - Nó cười đau khổ , đôi mắt vô hồn đi ra của .

Nhưng nó đâu biết có 1 nụ cười cực đểu nhìn theo nó . Ngồi xem nó và Vỹ cãi nhau , ai đó rất hài lòng . Chỉ 1 trò nhỏ đủ để Vỹ mất niềm tin ở nó , đủ để nó chịu đau khổ . Trò chơi còn dài ;/

- Anh không nên mắng chị ấy như thế ! - Kiều nhìn Vỹ bằng ánh mắt vô cùng hiền từ , khuôn mặt toát lên vẻ nhân hậu

- Nhưng anh không thể làm gì hết nữa - Vỹ tiến đến ôm cô vào lòng - Nhưng chỉ có em luôn thật lòng với anh

Được Vỹ ôm trog lồng ngực ấm áp , Kiều nhếch môi cười hiểm ác . ‘’ Rất tiếc anh Vỹ à , cái em cần là cái công ty đồ sộ kia ‘’

****************************8

Vừa chạy ra khỏi cổng nhà Vỹ , nụ cười trên môi nó tắt lịm . Nước mắt nó cố nén nãy giờ bật trào ra . Nó đâu lòng khóc nghẹn ngào

-  Anh Vỹ đuổi mày về đó Quyên à ? Anh Vỹ không tin mày nữa đó Quyên ! Haha , mày không là gì trong trái tim anh ấy cả - Nó vừa cười vừa khóc .. Chạy nhanh đi . Nước mắt cứ thế tuôn trào . Nó nấc lên . ‘’ Sao mày ngu quá vậy Quyên ...... ‘’

Theo sau bóng dáng nhỏ bé của nó là chiếc Audi vàng chậm rãi theo sau . Hắn nhíu mày nhìn theo bóng dáng đó , bóng dáng đang vừa khóc vừa tự mắng mình ......

- Lên xe đi - Hắn lái xa đi sát bên cạnh nó . Trong lòng có 1 câu hỏi to đùng ‘’ Sao con heo nó khóc vậy ta ? ‘’

Nó không muốn ai làm phiền vào lúc này , vẫn cứ vừa đi vừa khóc . Tay chùi nước mắt , tay ôm lây ngực . Tim nó hiện giờ cứ như bị thiêu đốt , khó chịu vô cùng ..

- LÊN MAU - Hắn nghiến răng , mở miệng mời mà còn tự chối

Không thích hắn lãi nhãi nhiều , nó miễn cưỡng trèo lên xe . Ngồi trên xe cũng khóc được mà , còn hơn là đi bộ nghe hắn lãi nhãi qoài làm sao mà khóc

Nó ngồi lên ghế phụ , tiếp tục khóc . Hắn bắt đầu cho xe chuyển bánh . Nghe tiếng thút thít của nó , hắn ngứa ngái trog lòng . 1 lòng muốn hỏi lý do nhưng sợ nó bảo hắn nhiều chuyện

- Sao khóc ? - Rốt cuộc không chịu nổi tò mò nên hắn lên tiếng hỏi

- Hông sao - Nó cười , lấy tay quệt ngang dòng nước mắt . Hức , cười rồi mà nước mắt vẫn cứ chảy qoài . Trước giờ ngoại trừ Khoa và mẹ nó ra , chưa ai từng thấy nó khóc . Nó là con heo mạnh mẽ mà .. Mạnh mẽ lắm :))

- Thôi nín đi - Hắn lấy khắn giấy đưa cho nó . Lời nói thốt ra 1 cách không tự nhiên .. Bởi vì đây là lần đầu tiên hắn quan tâm ai đó , lần đầu tiên nói lời an ủi . Hắn tự hỏi ‘’ Nói vậy có quá sến không nhể ? ‘’ ( ax , anh 2 cổ lổ sĩ qá anh 2 ơi , sến đâu mà sến :’x :’x )

- Cám ơn - Nó cầm lấy khăn giấy rồi lau nước mắt ..

- Khôg cần cám ơn , tại tao sợ bẩn xe tao thôi - Hắn lạnh lùng nói , thật sự là không phải như vậy

Nếu như đây là ngày thường thì nó đã ‘’quật’’ lại hắn mấy câu cho thõa bực .. Nhưng hiện giờ nó khôg có tâm trạng cãi lộn . Nó chỉ muốn suy nghĩ về Vỹ

- Mà sao khóc ? - Hắn vẫn còn tò mò

Vốn là không định trả lời , nhưng nghĩ lại . Tô cháo đó là do hắn mua . Nó lại bật khóc lại 1 lần nữa

- Tại mày - Nó khóc to lên . Nó kiềm nén ròi mà , sao hắn cứ khơi lại lên là sao

- Huh ? - Nó đơ mặt ngu ngơ , ủa hắbn làm nó khóc khi nào sao hắn không biết ta />?



- $%#$%#%#$%#$@#% - Nó kể chuyện lại cho hắn nghe . càng kể nó càng đau lòng mà khóc to hơn 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.