Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 17




Từ lúc bắt đầu tới giờ, cô luôn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào. Dùng bữa xong xuôi hiện tại cô đang ở phòng khách nói chuyện với hai bác cùng ông cụ. Lần trước họ tới nhà anh gặp mặt cô mang một vẻ mặt khác hiện tại lại mang vẻ mặt khác. Còn có từ đầu tới cuối cô đều nhận được vô số ánh mắt thù địch của em gái anh đối với cô. Chắc là do không thích cô hoặc là muốn hợp tác cô bạn nào đó cùng anh nhưng không nghĩ là cô có bạn gái rồi nên mới tức giận. Là vậy chắc chắn là vậy.

Mọi chuyện sẽ bình thường nếu chuyện này dừng lại ở đó. Nhưng không, lúc ngồi chơi hai bác bảo cô giúp việc vào lấy trà nhưng cô ấy đột nhiên lên tiếng bảo.

" Để con lấy cho ạ." Cô cũng không nghĩ gì nhiều nhưng khi cô ta bưng trà ra rồi nhìn cô cười nhếch môi một cái rồi đi lại chỗ cô. Cả người cô rùng mình lên, cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra. Khi cô ta bước lại chỗ cô, cô muốn tránh cũng không tránh được, cả ấm trà rơi xuống người cô, nước vẫn còn đang nóng văng lên hết cả người. Những chỗ có quần áo thì còn nhẹ nhưng những chỗ như tay, chân, cổ không được che nước nóng đổ lên da đỏ cả một mảng. Cô ta lúc đó cuống quýt cả lên.

" Chị em xin lỗi, em không có cố ý. Là do em không cẩn thận." Đi đôi với lời nói chính là hành động, cô ta là người gần nhất chạy lại chỗ cô cứ nghĩ rằng cô ta thật sự không cố ý, có ý tốt lại giúp cô ai ngờ cô ta lấy giấy miết vào cổ chỗ nước nóng văng vào. Nước nóng văng vào cô đã đau đã rát rồi cô ta miết mạnh một cái nữa thật sự cô lúc này không kìm được mà hét lên một cái.

" A...a..." Hai bác cũng cuống quýt chạy lại xem thế nào. Khi thấy hành động của đứa con gái của mình thì liền nhìn bằng đôi mắt cảnh cáo. Đúng lúc này anh dìu ông cụ lên tầng vừa xuống thấy cảnh tượng này. Thấy bố mẹ mình nhìn đứa con gái của mình cộng với ấm trà vỡ giữa nhà. Anh cũng đoán được một nửa chuyện xảy ra. Anh không nói gì liền đưa cô vào phòng anh, dù gì anh trước đây cũng ở đây nên vẫn còn phòng.

" Gọi bác sĩ Nguyễn tới đây." Anh bồng cô lên phòng, nếu cô không nhìn nhầm chính là trước khi đi cô thấy anh nhìn cô em gái của mình bằng ánh mắt giận dữ còn có chút gì đó khó chịu. Cô cũng không có gan hỏi nên chỉ đành im lặng. Anh bồng cô vào nhà tắm trong phòng anh. Cô đột nhiên căng thẳng không phải là anh định làm gì cô đấy chứ. Nhìn thấy bộ dạng kia của cô anh cũng không nói gì mà để cô đứng xuống. Cô còn định chạy ra ngoài thì bị anh giữ lại, dùng tay bật vòi hoa sen dội lên người cô. Chẳng mấy chốc người cô ướt hết.

" Anh muốn làm gì vậy hả."

" Làm gì là làm gì, yên tâm tôi sẽ không có làm gì cô đâu."

" Vậy anh dội nước vào người tôi làm gì."

Anh nghe thấy cô nói vậy thì không nói gì chỉ nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ. Khoảng năm phút sau thì anh đưa cô ra ngoài mặc kệ bộ dạng ướt như chuột của cô. Anh để cô trên giường lấy túi chườm đá vừa được chuẩn bị chườm lên từng chỗ vừa bị nước văng lên. Một lúc sau bác sĩ tới, bác sĩ bảo là cũng may kịp thời ngâm nước lạnh nên vết bỏng mới không bị ứa nước, nên sẽ không để lại sẹo. Bây giờ cô mới đột nhiên nhớ ra khi bị bỏng thì nên ngâm nước lạnh. Vậy mà cô còn nghĩ xấu cho anh, cũng may mà chưa nói gì quá đáng. Anh từ lúc bác sĩ vào tới giờ giờ đều không nói gì chỉ ngồi nhìn bác sĩ bôi thuốc cho cô. Đến lúc bác sĩ chuẩn bị bôi thuốc vào cổ cho cô thì anh lên tiếng.

" Ông ra ngoài đi, tôi sẽ tự bôi cho cô ấy." Môi ông bác sĩ mấp máy như muốn nói gì đó nhưng sau đó lại thôi. Cô còn đang nghĩ không phải ai bôi cũng được hay sao thì anh đã cầm lọ thuốc lên chuẩn bị bôi cho cô.

" Ngồi yên đừng có mà nhúc nhích động đây." Thế là cô lại phải ngồi thẳng lên không dám nhúc nhích. Trong quá trình bôi thì cô phát hiện ra rằng là anh thật sự rất vụng, có mỗi việc bôi thuốc mà tay cũng lóng ngóng, cô không nhịn được liền mở miệng trêu chọc anh.

" Anh không bôi được thuốc sao còn đuổi bác sĩ đi. Đúng là sĩ diện chắc là có cảm giác áy náy với tôi nên là muốn tự tay bôi thuốc cho tôi đây mà nhưng lại sợ bác sĩ chê cười nên muốn đuổi ông ấy ra đây mà." Thấy cô nói vậy nhưng anh vẫn không nói gì, bôi thuốc xong anh liền đưng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn dặn cô.

" Ngồi yên đấy một chút nữa tôi quay lại." Cô cũng gật đầu xem như đồng ý, cả người cứ có cảm giác bết bát nên cô liền không kìm được đưa mắt xuống nhìn bộ váy của mình thì phát hiện ra vòng một cô đã bị lộ một nửa vậy mà cô còn không phát hiện được. Lúc nãy còn nói bừa cái gì gì đó nữa chứ. Đúng là xấu hổ chết mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.