Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 33: Thương nhân (2)




Lúc này đây đã là 7h tối, tôi vẫn còn lang thang. Tất nhiên -  một mình, người yêu không có và chó vẫn chưa có con nào. Trên tay thì đang cầm lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là thứ, vừa mới từ siêu thị bước ra, những lúc thế này chiếc xe có cốp thật là tiện, nói thật mấy chiếc côn tay thì đi xa hay đi phượt thì ok,  đường thành phố thì cứ vespa mà phi thôi. À mà quên chiếc Cub giờ đang nằm ở nhà, uh nhà trọ của mình, vẫn cái điệp khúc cũ của chú Đức tao không dùng, mày lấy đi.

Bỏ túi đồ xuống nệm, kem đánh răng, bàn chải, khăn mặt, khăn tắm, xà phòng, và tỉ thứ linh tinh vụn vặt khác. Đồ dùng cho một chuyến đi chơi xa.

5h sáng, đồng hồ báo thức kêu in ỏi, lên đại học có lẽ giờ giấc có vẻ thoải mái hơn các bác hỉ, có lúc thích thì có thể ngủ đến tận trưa ấy chứ. Balo đồ dùng cũng lỉnh khỉnh, đi tận 3 4 ngày cơ mà. Đề gas và tận hưởng.

Trong lành, tươi mát đó là những từ tôi dùng để miêu tả cái không khí buổi sáng. Sau một đêm dài, hai bên đường sương đọng đầy cả những vạt cây, lúc tăng tốc chạy vụt qua một đám sương mờ lại phải khẽ rùng mình, lạnh quá. Tháng 1 rồi mà. Gần tết trời càng lúc càng lạnh, chạy qua con đường quen thuộc, cái đêm ấy dường như chỉ mới hôm qua, thì đúng rồi mới tuần trước chứ đâu, chở Trâm trên con đường này và bị úp.

Một cơn gió thổi bạt qua người, nhìn xuống đôi bàn tay, trắng buốt, vân nhẹ tay gas tăng tốc chỉ mong sao mau mau tới nơi để núp vội vào trong một mái hiên nào đó cũng được, nhưng rồi lại thấy mình quá dở hơi, chạy càng nhanh trời càng lạnh mà thôi.

Lại một lần nữa nhìn xuống đôi tay, có lẽ món quà của Trâm khá phù hợp vào lúc này. Một đôi găng tay. Dường như cả Trâm và Hạ đều thích màu đen, hay phải chăng hai nhỏ đều thấy rằng, tôi phù hợp với màu sắc ấy. Người ta thường bảo rằng màu đen mạnh mẽ, nhưng với riêng bản thân tôi không cho là vậy, những người thích mặc màu đen dường như đang cố gắng che lấp những phiền muộn trong lòng, hay đó chỉ là góc nhìn phiến diện của tôi mà thôi.

Xa xa, chân trời đã ửng đỏ theo một lẽ tự nhiên, bình minh. Nếu ai đã từng đọc những chap trước đây, đều biết tôi yêu hoàng hôn. Nhưng đôi lúc, ngắm nhìn cái khoảng khắc bắt đầu ngày mời cũng thấy thú vị đó chứ, nhất là cùng với một cô nàng khá dễ thương.

- Đúng giờ quá ta.

Chiếc áo ấm to phồng, dường như đã ôm trọn gần hết cả thân hình của Trâm, làn da  trắng như có vẻ hơi tái đi vì đứng đợi khá lâu. Tóc đằng sau lại búi lên, kiểu những năm mà tóc búi của yoona đấy các bác, đây là lần thứ hai mình thấy Trâm búi tóc, dạo gần đây không hiều sao cô nàng cứ xỏa tóc suốt, phải chăng vì một lần vô tình buộc miệng nịnh đầm rằng cô nàng xỏa tóc trông thật hiền. Nhưng phải công nhận tóc Trâm đẹp thật.

- Làm gì mà nhìn Trâm chằm chằm vậy.

Nghe Trâm nói mình khẽ giật mình, trở về với thực tại và dẹp ngay cái ý nghĩ tự sướng rằng cô nàng hay xỏa tóc vì mình thích như vậy. Ba lô gọn gàng, vâng xin xác nhận lại thông tin là ba lô của Trâm vô cùng gọn gàng. Những tưởng rằng như bao cô nàng khác, đi chơi xa thế này là một cơ số đồ nhiều hơn đi diễn thời trang.

- Uả có nhiêu đây thôi hả? Mình nhìn cô nàng thắc mắc.

- Thì đi có 3 ngày mà, đem balo quần áo nè,rồi còn một balo đồ linh tinh xếp chung với Nhã, hai đứa 3 cái balo thôi.

Nhắc mới nhớ không biết cái con tăng động ấy hôm nay đâu mất rồi nữa, nó mà giờ chưa chuẩn bị xong, đứng đợi chắc chết cóng mất. Thấy mình nhìn dáo dát, Trâm lên tiếng:

- Lúc nãy Vũ qua chở Nhã đi trước rồi, hai đứa nó dạo này thân thiết lắm nhe, mà trước khi đi nó còn nói đi sớm để tạo cơ…

Dường như đang trên đà phấn khích cô nàng cứ nói mà không kịp suy nghĩ, uh thì lúc nào mà con mắm kia không muốn tạo cơ hội cho mình và Trâm. Nhưng mà… có lẽ mình không phải là thằng cơ hội. Nhưng nếu bảo không thích Trâm là xạo, con người đâu phải gỗ đá. Đưa tay cầm balo của Trâm đặt phía sau, phía sau gắn thêm một cái niềng inox để đồ, kiểu một cái yên ấy cho các bác dễ liên tưởng, vì quả thực những chuyến đi xa mình ghét ôm đồm nhiều nhứ lắm, thoải mái chạy xe không đồ đạc.

- Chuẩn bị kĩ dữ nhe.

- Uh, thôi lên xe đi. Chạy nhanh để trễ tụi chúng nó chì chiết nữa thì khổ.

Không hiểu sao có phải vì khung cảnh cũ và tất nhiên cái người ngồi sau tựa vào lưng mình đêm đó vẫn ở đây làm mình liên tưởng không nữa. Tiếc là không có thêm một chap tựa lưng nào nữa rồi, nên các bác đừng qui chụp kiểu Hưng và Trâm không trong sáng nhé. Hiện giờ tất cả chỉ là bạn mà thôi, à không phải nói là bạn dễ thương, còn cái lũ bạn khốn nạn là ở đây.

- Chở gái xinh sướng quá mày. Thằng Kiên đâm bang.

- Vậy ý là không thích chở tui phải không? Giọng nhỏ Nguyệt ra chiều đe dọa.

- Hầy đâu có đâu, tao cũng chở gái xinh nè tụi bây. Cu cậu ra chiều tự hào lắm.

Hai đứa này quả thực cứ dở dở ương thế nào ấy, học chung cấp 3, rồi lên đến đại học, người ta nhìn vào cứ gọi là duyên, hai đứa cũng kiểu mến mến nhau, nhưng mà rốt cuộc cũng chẳng ra đầu cua tai nheo gì cả.

Không hiểu sao hôm nay con Nhã lại im tiếng chẳng thốt nỗi nên lời thế kia, buồn ngủ à. Không phải chỉ mỗi mình nó, thằng Vũ cũng vậy, thấy không khí có vẻ là lạ. Bắt gặp ánh mắt mình nhìn tới, Nhã nó dứ dứ tay hình nấm đấm ra chiều thách thức, xong nhìn về phía sau mình cười đểu.

Từ xa đã nghe tiếng xích của con Ex, thằng Kiệt mặc cái áo khoác huyền thoại của nó, gọi là huyền thoại vì nó mê mồi cái áo, mặc từ năm 1 đến tận ra trường cái áo hãy còn đó. Từ màu đỏ, màu nó cứ nhạt dần, đến năm 3 cũ quá rồi, không mặc ra đường buồi sáng được, những tối đi coi C1 hay Mu đá nó đều mặc, dù cái áo bạc phết màu. Không biết có duy tâm hay không, nhưng những lúc nó mặc áo đó Mu toàn hòa tới thua, nhiều lần qua nhà nó chơi định đốt áo, mà chả biết nó nhét đâu mất.

- Tụi bây được lắm. Thằng Kiệt nói giọng không cam tâm.

- Cái này do thằng An đề xuất. Tụi tao không có ý kiến. Mình nhìn nó cười khoái chí.

- Thằng An đâu ra đây. Cu cậu hét ầm lên, nhìn đống đồ ở sau nó xị mặt. Tình hình là 5 trai 4 gái, thế là một đứa phải đi lẻ, sau một hồi cãi nhau ỏm tỏi, thì cuối cùng thằng Kiệt làm con dê tế thần với những lí do hết sức khách quan. Trâm với mình một xe, Vũ Nhã, Kiên Nguyệt, còn mỗi Nga với hai cu đực này. Sau một hồi cãi nhau sống chết, thằng An chơi một chiêu làm thằng Kiệt xụi lơ.

- Mày nhường tao đi, đi về tao cho số con Bảo Anh cho. Đổi lại là một cái gật đầu của thằng Kiệt.

- Sao giờ này thằng An chưa tới nữa. Không biết có gì không? Nhìn đồng hồ thằng này trễ hẹn mấy 20 phút rồi.

- Tao thì tao lo cho Nga hơn, thằng An coi vậy mà ghê lắm. Thằng Kiệt tụm đầu vào nói nho nhỏ với thằng Kiên.

- Thằng đó biến thái lắm. Cu Kiên cũng tiếp lời.

- Biến thái cỡ hai thằng bây là cùng chứ gì.

- Tụi tao còn phải kêu mày làm sư phụ đó Hưng, bữa thằng nào…

Mình nhìn hai thằng ra chiều thách thức kiểu tụi bây nói đi, vãi hàng cái chú, đang có gái, giữ thể diện quần chúng nhân dân chứ, mà cái lũ này ấy, không có nhìn vẻ ra chiều tội nghiệp được, không có một sự thông cảm nào ở đây, chỉ có kiểu nói ra thì chết chùm nguyên đám mới chịu im.

- Sao không nói tiếp đi Kiệt? Ba nhỏ ngồi sau ra chiều háo hức lắm.

- Thì chuyện là… ý thằng An tới rồi. Cả đám hướng nhìn theo tay của thằng Kiệt, cu cậu nhìn mình cười hè hè ra chiều có lỗi nữa chứ.

Thằng An vẫn chạy chiếc nouvo quen thuộc của nó, giờ mới để ý nay chở gái thằng nào thằng nấy đều rửa xe sạch sẽ gọn gàng chả bù cho những lúc bảo nhau:

- Rửa xe đi mày, dơ quá rồi.

- Tao đợi mùa mưa.

Thằng Kiệt gặp thằng An dường như thấy kẻ thù mấy kiếp không bằng, nếu không có mấy nhỏ con gái ở đây chắc nó đã nhảy vào ăn thua đủ, tình ấm can dầu nồng rồi. Hình như cũng biết chuyện hay sao, thằng An nhanh chóng hụt đầu vội né cú tán của thằng Kiệt, gạt chân chống bước xuống xe thủ thế:

- Điện thoại cho em gái tao không được đúng không, hôm qua về tao quên sim đó nó bò từ năm lớp 10 thì phải. Xin lỗi mày nghe. Nhìn bộ dạng của hai thằng đó lúc này mình cười lắc đầu, cũng công nhận thằng này thương em gái mình thật, không dám giao vào tay thằng Kiệt, sau này khi thằng An biết ý nghĩ của mình nó chỉ nói người tao lo là nó chứ không phải em tao.

- Kiên, ông xuống lôi hai ông đó về coi, để hai thằng khùng đó rượt nhau tới bao giờ mới đi được.

- Mày coi chừng tao đó con chó. Thằng Kiệt vừa bước lên xe vừa chửi.

- Yên tâm, đợt này đi tao cho mày bất ngờ. Thằng An vỗ vai thằng Kiệt ra chiều an ủi, còn nháy mắt một cái nữa, thằng Kiệt hình như cũng hiểu, gật lia gật lịa.

- Thôi đi đi, trễ rồi bây.

Những chuyến đi dài, một phần kỉ niệm không thế thiếu trong những năm tháng đại học, mọi thứ rồi sẽ lại bình yên phải không?

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Page: 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.