Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 32: Thương nhân (1)




- Em nói cái gì? Mình trố mắt trân trân nhìn bé Ngọc.

- Em nói là em thích anh. Giọng con bé vẫn bình thản như chẳng có gì xảy ra cả, hình như thấy bộ dáng ngốc trệ ra của mình, con nhỏ bật cười vội vàng xua tay, người bật ngã cả về sau:

- Không phải như anh nghĩ đâu. Em xem anh là anh trai thôi…

- Khoan khoan em nói cái gì mà lung tung lên vậy, chuyện em à… thì thích anh có liên quan gì đến chuyện em nói dối anh hả?

- Thật ra thì… Khánh thấy em và anh thân thiết như vậy, điên tiết lên… có lần em nghe Khánh nói chuyện với ai đó, định đánh ai ở trường xxx là em biết là anh rồi, nên em…

- Đừng nói với anh là vì không muốn nó đánh anh, em giả vờ yêu nó nha. Lần này mình lại nhìn con bé chăm chú, cầu mong là đừng có vì cái lí do củ chuối này mà em lừa anh đi chơi với thằng Khánh, nói dối cả chú nha Ngọc. Nhưng mà… cái gật đầu của bé Ngọc thay câu trả lời, hình như thấy thái độ khác lạ của mình sau khi nghe xong, em nó hơi ngại cúi đầu xuống đất, không biết nói gì cả…

Vỗ trán một cái, con bé này 17 tuổi rồi đáng lẽ cũng đã coi qua biết bao nhiêu phim tình cảm sướt mướt hàn quốc rồi nhỉ, rồi lại nghĩ ra lấy thân mình bảo vệ anh trai. Nhưng chắc cũng không thể nào trách được, tại vì nếu đem ra bàn cân so sánh mình chả là cái đinh gì với thằng Khánh, một thằng sinh viên nghèo ngoại tỉnh.

- Ngẩn đầu lên đi cô nương, tui không ngờ cô quan tâm tui vậy đó. Có lẽ không nên nói chuyện căng thẳng nữa, mình quay lại cái giọng tíu táo hằng ngày.

- Anh nói vậy em giận thật nghe. Giọng con bé dường như trở nên khá nghiêm túc, chẳng có ý đùa cợt ở đây.

- Nhưng mà thằng Khánh vẫn úp anh.

Thật ra thì cách đây 1 tháng…. Con bé kể lại,thêm thắt lời văn vào cho nó sinh động nghe các bác.

- Tối nay đi chơi không em?

- Đã nói rồi đừng có nói như vậy. Bé Ngọc bỏ bút xuống bàn, trả lời tin nhắn vừa mới nhận được, trán con bé khẽ nhăn lại vì khó chịu, bài toán hình học nãy giờ làm hoài chẳng ra, nhưng nếu so với cái phiền phức này thì chẳng là gì cả.

- Em nói lạ thế, hai đứa mình yêu nhau rồi mà. 8h tối nay anh qua đón.

- Nhưng mà… Ánh mắt to tròn lanh lợi thường ngày biến đâu mất, giờ chỉ còn sự lo lắng mà thôi, làm sao mà xin ba đi chơi bây giờ, tuần này đã nói dối 3 4 lần rồi. Thằng Khánh không biết sao mà ngày nào cũng phải rủ đi chơi cho bằng được, thôi đành nhờ anh Hưng vậy, dù gì cũng liên quan tới ảnh mà.

9h bình thường lúc này bar vẫn chưa lên nhạc, cũng là lần đầu tiên bé Ngọc vào bar thì phải, mắt con bé cứ nhìn dáo dát xung quanh, dường như với nó đây là một thế giới vô cùng xa lạ.

- Đừng có hút thuốc trước mặt em. Bé Ngọc đưa tay giật phăng cái điều thuốc khỏi tay thằng Khánh, hình như cũng bất ngờ, cu cậu sặc thuốc ho sù sụ. Lũ đệ xung quanh bắt đầu cười ầm lên.

- Qúa dữ luôn. Lần đầu tiên có người dám làm vậy đó. Thằng Luân nói.

- Em thấy anh có tương lai lắm rồi anh.

- Chị đúng là số 1.

- Chị mà ra tay anh xếp de ra luôn.

- Anh hùng không qua được ải mĩ nhân rồi.

- Mẹ tụi bây im đi. Thằng Khánh với tay lấy li nước lọc tu một hơi, mặt đỏ gay vì tức, với một thằng trẻ trâu à không sĩ diện hảo như cu cậu, nghe được không vui là phải. Nhìn cái bộ dạng cừu non của con bé, thấy có lẽ không hợp với cái không khí này, xung quanh toàn là đám lâu la, đầu dê đít vịt, vãi tác giả ghét đám nào coi nó tả kìa, nói chung là mặt khó ưa, mà dạo này các bar cũng có trò vui là cho mấy em mặc áo dài trắng tinh khôi, kiểu thiên thần sa ngã, kinh doanh cũng tốt phết.

- Anh làm cái gì vậy? Vừa nói con bé vừa gỡ tay thằng Khánh vừa mới đặt lên đùi ra, giọng khó chịu. Tụi đệ bắt đầu xì xầm.

- Mẹ nó, gái làm như sang chảnh lắm vậy, rồi sau này đâu cũng vào đấy thôi.

- Tao có kinh nghiệm rồi, mấy con nhỏ vậy chứ lên giường d*m phải biết.

- Nó không biết nể mặt anh Khánh à.

Thằng Khánh bực mình đứng dậy lôi tay con bé xồng xộc, hình như đau quá nó khẽ muốn vung ra, nhưng dường như cu cậu đang khá bực mình chả thèm để ý gì cả, cứ nắm mà lôi thẳng ra cửa.

- Đau quá buông ra.

- Mày không yêu tao đúng không? Không hiểu sao thằng Khánh đột nhiên thay đổi xưng hô.

- Sao im lặng rồi à. Ánh mắt thằng Khánh nhìn con bé trân trân, thấy cái ánh mắt điên cuồng ấy, con bé không hề một chút sợ sệt nhìn thẳng ra chiều thách thức. Có lẽ cũng lâu rồi nó không nhìn lại cái thằng bạn thân ngày xưa, vẫn những đường nét khuôn mặt cũ, nhưng sau mà xa lạ đến thế, những kỉ niệm thuở ấu thơ của 2 đứa chợt ùa về, rất rất nhiều thứ đúng là không thể nào thay đổi được, nói gì thì nói thằng Khánh cũng đã chiếm một phần rất quan trọng trong tuổi thơ của nhỏ, những suy nghĩ đó dường như làm cho ánh mắt đang nhìn ra chiều thách thức ấy, dịu đi.

Thằng Khánh dường như cũng nhận ra sự thay đổi ấy, trên môi của nó hiện ra một nụ cừoi mỉm.

- Đang nhớ về thằng chó kia à. Ánh mắt to tròn của con bé lại một lần nữa xoay chuyển, lần này là lo lắng.

- Tao cũng không có ngu đâu Ngọc à, mày đâu có thích tao, tao biết chứ, nhưng tao vẫn tin, vẫn tin là tao sẽ thay đổi được mày, làm cho mày yêu tao. Nhưng tao nhận được cái gì, mấy tháng trời mày có cho tao nắm tay hay đụng chạm vào mày rồi.

- Thật ra chỉ xem anh Hưng là anh trai thôi.

- Vậy tụi bây loạn luân à.

- Bốp.

Bé Ngọc bỏ đi thẳng ra ngoài, đằng sau là ánh mắt muốn giết người của thằng Khánh.

- Sao em không nói với anh. Mình định nhấp thêm một ngụm trà nữa, nhưng không để ý cái li đã trống không từ bao giờ.

- Em sợ…

- Anh hiểu rồi.

- Anh có giận em không?

Đưa tay cốc đầu con bé một cái, thật sự không quen lắm cái không khí này, bình thường gặp nhau hai anh em lại tếu táo ầm ầm cả lên, vậy mà từ lúc bước vào đến giờ không khí vô cùng căng thẳng, vậy mà mình cứ tưởng… không trả lời con bé, mình hỏi:

- Em có vào thăm thằng Khánh không?

Bé Ngọc khẽ gật đầu, dường như định nói cái gì đó nhưng rồi lại thôi, nhìn mình ngại ngùng, thấy vậy mình nở một nụ cười, một nụ cười động viên, có gì thì cứ nói đi cô em gái nhỏ, mọi thứ đã qua cả rồi.

- Lúc vào viện thấy anh đánh thằng Khánh như vậy, em giận lắm, điện thoại ngay cho anh nói chuyện cho ra lẽ.

- Ặc nó làm như vậy mà em còn lo lắng cho nó à.

- Em biết nó quan tâm em lắm mà. Nếu là thằng khác đêm đó em không dễ dàng đi ra như vậy đâu…

- Mà anh, anh biết võ hả? Sao chuyện này em mới biết anh khủng lắm nha.

- Thôi đi cô nương, khủng lắm, tôi mém nằm viện hết mấy lần rồi đó.

- Thôi anh cứ nói điêu.

Với những ai muốn những nút thắt cao trào như phim, thì có lẽ đang thắt vọng nhỉ, đôi lúc mọi thứ nó lại trôi qua một cách nhẹ nhàng và bình thản như vậy đó. Có người nói thằng Khánh vào lão Quang chưa nhận được những gì họ đáng được nhận, vâng chính bản thân tôi cũng cho là vậy, việc nhập viện và đóng cửa quán Bar là khá nhẹ nhàng. Nhưng có lẽ, sau này tiếp tục những mạch truyện sau, bạn sẽ biết cha con lão và thằng Khánh sẽ ra sau…có thể nói một câu về những gì diễn ra trong tương lai, làm quan không cần lập công, chỉ cần không làm sai. Nhưng rất tiếc lần này lão Quang đã sai.

Sau một chap dài sóng gió, chính thức khép lại những tranh đấu, những trận đánh nhau, có lẽ những chap tiếp theo sẽ đặc nặng về vấn đề xúc cảm. Nếu bạn muốn một món ăn nhà hàng sang trọng và cao cấp những lời văn chỉnh chu và thước mực nhất, có lẽ tôi vẫn chưa đủ trình làm điều đó, vẫn chưa đủ trải nghiệm hay đơn giản chỉ là không phải sở trường của tôi.

Đại học là gì? Đầu tiên mục đích từ những chap đầu đến tận bây giờ chỉ là một thứ nhẹ nhàng nhất của một giai đoạn theo tôi là đẹp nhất đời người, uh tại vì đời người của tôi còn khá ngắn không biết sao này còn cái nào đẹp hơn nữa không. Nếu cho một ví dụ, truyện của tôi là một món mì tôm mà ăn cùng với nồi lẩu nhé, một nồi lẩu thập đủ hương vị ở một quán cóc bên đường.

Nói dài dòng vãi, uh thì bây giờ là biển lặng.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.