Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 29: Ngốc tử (6)




Đi riết lại thành quen, lần này là nhà riêng của thằng Tuấn, lúc nghe được tin cũng hơi bất ngờ nhưng mà một nguồn đáng tin cậy. Xe vừa dừng trước nhà, cổng sắt đã tự động mở ra, chắc tụi nó là biết mình tới nên đợi sẵn, cũng đúng đã nhắn thằng Tuấn gọi hết mấy thằng đệ của nó tập trung lại hết.

- Dạ, anh Tuấn đang đợi trên lầu. Thằng Đức thấy mình bước vào khép nép dẫn đường, cũng buồn cười, lần đầu ở đây đánh nhau gây sự là với thằng này, sau lại gặp nhau suốt âu cũng là duyên nhỉ.

- Uh, chỗ cũ à.

- Dạ.

Mình bước lên bậc thang, cái giếng trời hôm nay không có mưa nhưng lại bị che lại, làm ngôi nhà cảm thấy hơi âm u thật. Thằng Lâm vẫn như cũ, nhìn dáo dát khắp nơi, chắc thói quen của nó, lúc nào vào một nơi nào đó xa lạ sẽ nhìn kĩ một lần, nó nói nhìn để mà biết đường chạy trốn. Chắc nhờ vậy sao bao nhiêu chuyện kinh khủng xảy ra, nó vẫn còn đứng đây.

Lên tầng trên, cái phòng lần trước bắt thằng Nam nay đã được dọn dẹp lại sạch sẽ, đèn đóm sáng trưng, hôm nay thằng Tuấn nghe lời mình dặn nên gọi gần như đầy đủ anh em nó lại đây, vừa bước vào hai gượng mặt non chẹt khá là tương phản với đám ngồi đây. Tất nhiên cái gì khác lạ sẽ làm người khác hiếu kì, những cặp mắt cứ nhìn chăm chăm vào hai đứa.

- Đại ca tới rồi. Thằng Tuấn đã nâng cấp từ việc gọi anh thành đại ca, nghe thằng Tuấn gọi như vậy hình như có mấy thằng cha lớn tuổi khẽ nhăn mặt, có vẻ không vui chắc thấy mình chưa đủ tuổi, tuổi ở đây không phải là già, mà là số. Không quan tâm, ngồi xuống ngay ghế trung tâm, thằng Lâm và Tuấn đại ca mỗi thằng đứng một bên. Bắt chéo chân, ngồi trên ghế thể hiện ra một tư thế nào gọi là bố thiên hạ nhất, mình lên giọng:

- Tụi bây nghe chuyện thằng Luân rồi chứ? Lúc này những tiếng xì xào vang lên, chuyện lớn vậy ai mà không biết, đám ngồi dưới lúc đầu nghi thằng Tuấn chơi thằng Luân, nhưng nghe đâu là tụi ở vùng khác tới, mà nếu vậy thằng Tuấn lại để yên. Không lẽ là, sau tất cả lại chú ý về mình, chắc đợi xem câu nói tiếp theo là gì.

- Uh chính tao làm.

- Cái quán bar Cupid cũng là tao làm. Tiếng xôn xao càng ngày càng lớn hơn, như bồi thêm một cú nổ nữa mình nói.

- Chính tao đánh thằng Khánh nhập viện. Lần này như bom nổ ai cũng biết thằng Khánh là ai, đánh thằng đó mà ông Quang vẫn chưa làm gì thằng này, tất cả dường như từ bất ngờ sang tò mò, hai thằng này là ai, chỉ có đám đệ của thằng Tuấn là vui mừng nhất, vì thằng Luân lụng thì thằng người có lợi nhất là đại ca nó. Giờ đây thằng nào thằng nấy cười tít cả mắt.

Đưa tay ra hiệu cho đám ngồi dưới yên lặng, mình tằng hắng một cái giọng nghiêm túc, gằn từng chữ:

- Có thằng biết tao như vậy, nhưng vẫn chọc tao. Tính cầm đèn chạy trước ô tô à.

Dường như nghe đến đây thằng Tuấn có gì đó không ổn, bình thường ông thần này đâu có muốn ra mặt hôm nay lại trực tiếp như vậy, không lẽ. Lúc này quan sát có vài khuôn mặt lo lắng hiện ra,mình khẽ cười mỉm.

- Tao ghét nhất là thằng nào lợi dụng tao, mượn tay tao à. Kiểu như tỏ ra thông minh hơn ta0, tính tao thì ghét nhất thằng nào thích thể hiện như vậy.

Khuôn mặt thằng Tuấn hơi lo lắng, nhìn một lượt chắc nó biết sắp có chuyện rồi.

- Tao nói đúng không Beo.

Nghe nhắc tới tên giật mình một cái, rồi môi nó nở nụ cười, nụ cười cam chịu.

- Thằng này lấy xe mày hả. Thằng Lâm yên lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

- Uh, chính xác, tính ra nó đúng là cánh tay phải của mày đó Tuấn, biết lo nghĩ cho mày, sợ tao và thằng Luân không đủ chuyện hay sao ấy. Nghe mình nhắc tên thằng Beo đã đứng lên yên lặng, chắc nó hiểu lúc này chẳng có ai ở đây giúp được nó.

- Nhưng tụi bây tính già hóa non rồi. Tựa mình vào ghế đằng sau, dường như bây giờ tất cả hành động cùa mình đều được chú ý, ngứa mông muốn gãy cũng không dám.

- Trước khi thằng Luân ra viện tụi bây đừng hòng chiếm lấy của nó một miếng đất nào hết.

Những tiếng bất mãn bắt đầu vang lên:

- Mẹ nó cơ hội ngon ăn thế mà bỏ qua.

- Mày nghĩ mày là ai.

- Mày biết mày đang ở đâu không hả?

- Mày làm gì mà im thin thít vậy Beo. Tao là mày tao cũng làm vậy.

- Tụi bây câm cái họng lại. Thằng Tuấn đứng đằng sau mình hét lên.

- Lũ bây không phục thì có thể thử, tao nói trước tụi bây chỉ có cơ hội một lần thôi, tao không chết thì tụi bây chết. Mình quắt mắt nhìn đám ở đây một lượt.

- Thằng nào dám đụng. Thằng Lâm với thằng Tuấn không biết sao tự dưng cùng nói một câu rồi hai thằng nhìn nhau bất ngờ.

Xoa tay, nhìn cái đám đang há hốc mồm kia:

- Tao không muốn sự xuất hiện của tao, mà vô tình làm xóa trộn thế cờ ổn định, mà tụi bây có thể thử, ông Quang vẫn còn chưa chết. Tao cũng chả quan tâm nữa. Hình như nghe nhắc tới ông Quang những gương mặt háo hức nghĩ vể tương lai thống nhất, nuốt trọn cái quận của thằng Luân không còn nữa. Tính ra dù sao cũng phải nói, lão già đó thật có uy.

- Chiếc Cub vẫn còn nguyên chứ.

- Dạ vẫn còn anh. Giọng thằng Beo run run

Mặt thằng Tuấn lo lắng, mình hiểu chắc nó đang muốn xin cho thằng đệ của mình mà, nhưng thật ra cái gì cũng có nguyên tắc của nó, nếu mình không điều tra ra được chiếc Cub do thằng này lấy, và mình đã là con dao của thằng khác cho người ta mượn đâm rồi, thằng Beo chỉ không biết rằng không cần có chuyện mất chiếc Cub, mình và bộ ba đó vẫn sẽ xung đột. Nhưng có lẽ xin lỗi mày Beo à, tao mượn mày lấy số vậy.

- Bình thường ăn cắp đồ bị xử thế nào. Nghe đến đây mấy thằng đệ dưới im lặng, tụi nó biết mình muốn làm cho ra lẽ, im lặng 3s thằng Lâm bực mình với cái không khí này quá, gằn giọng.

- ĐM, câm hết rồi à.

- Dạ.. chặt tay… Thằng Beo ấp úng nói.

- Anh tha cho nó đi, nó trót dại. Thằng Tuấn lên tiếng.

- Mẹ nó, mày tưởng mày là ai mà trong địa bàn của đại ca tao mà mày lớn tiếng đòi chặt tay anh Beo. Hình như thằng này là đệ ruột cùa thằng Beo thì phải.

Cầm li nước, bốp, choang, tiếng thủy tinh va xuống sàn vỡ nát. Đầu thằng vừa lên tiếng nổi lên một cục, miểng thủy tinh cứa vào máu chảy ròng ròng.

- Ở đây chưa đến lượt mày nói chuyện.

 Hình như sau cú ném đó, không thằng nào dám lên tiếng nữa, một là đại ca Tuấn không dám nói gì nữa, giờ nói ra lạng quạnh lại ăn li thủy tinh vào đầu vì cái thằng mặc áo đen đứng sau đang cầm li có vẻ hăm hở lắm, hình như chỉ cần thằng nào lên tiếng nữa thôi là li vào đầu.

- Mày phục không Beo.

- Dạ, em phục.

- Đại ca nể tình em… Thằng Tuấn hạ giọng, Mình khẽ nhíu mày, thằng Tuấn đã nói vậy thì, nói chung cũng không muốn làm lớn chuyện, thở dài.

- Mày lấy xe ở đâu thì đem trả lại chỗ cũ.

Mình vội đứng dậy, thấy thế cu Lâm cũng lót tót chạy theo sau, trừng mắt nhìn lũ đó một cái, thằng Tuấn lúc này lắc đầu có vẻ cam chịu nhìn thằng Beo mặt vẫn bình thản, nhưng có chút gì đó… uh con người ta đang lành lạnh tư dưng lại thành Dương Qúa, mà tiếc là thằng này không có Long nhi.

Trước khi bước ra cửa phòng mình nói vọng vào:

- Cắt ngón út của nó thôi. Tay nào thì tùy mày.

Lần này xuống xe cu Lâm cứ nằng nặc đòi chở, nói mày chạy xe chậm bỏ xừ, cũng chả thèm nói gì nó, phóng lên xe.

- Mày dạo này hiền quá đó Hưng. Không giống như thằng điên ngày trước tao biết.

- Uh, có lẽ vậy.

Sau bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu biến cố, sóng gió đến rồi lại đi, nhưng con người ta còn lại gì, có người sẽ gục ngã, người lại từ đó mà bước tiếp. Sau ngần ấy năm, và tất nhiên là đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, tôi đã đổi thay, không còn là thằng nhóc hiếu thắng ăn thua đủ ngày xưa nữa.

Một chuỗi dài sóng nổi đã đi qua, giờ đây là lúc biển trở về với vẻ hiền hòa của nó, nhẹ nhàng và dịu êm, đã đến lúc trở về với thực tại. Sóng nổi đã qua đi.

facebook of Hưng: https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.