Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Chương 19: Đi vào Lương Chúc (4)




- Thằng Luân xác định muốn chơi tao rồi à? 2 chiếc xe chặn hai đầu hình như tụi nó sợ mình chạy mất hay sao ấy. Thằng Nam lúc này cũng bước xuống cười khẩy dường như sắp được trả thù cái vụ tạt nước nên cu cậu có vẻ khoái chí.

- Mẹ, cái bản mặt mày tụi tao muốn hốt lúc nào mà chả được?

- Vậy tụi bây không sợ thằng Tuấn à?

Tắt máy xuống xe, nói chung không gian hẹp thế này ngồi trên xe khá là bị động, thấy mình bước xuống Trâm cũng vội nép sau lưng, tay vẫn nắm chặt lấy áo mình không buông. Khẽ quay lại nhìn Trâm gật đầu ra hiệu không sao đâu.

- Tao chỉ nhận lệnh là hôm nay mày không được về thôi. Nghe đâu mày cũng dữ dằn lắm mà.

Bỗng dưng một thằng đứng sau thằng Nam xoa xoa tay, nhìn Trâm mắt hết sức dâm đãng:

- Con nhỏ bồ mày ngon thật đó, kiểu hiền thục đúng gu của tao. Tối nay đi với anh nhé em, thằng này chắc không làm em sướng bằng anh đâu. Thằng đó vừa nói xong nguyên đám cười ầm lên.

Nghe vậy mặt Trâm cũng tái mép, vô tình nép sát vào người mình hơn, như sợ mình sẽ bỏ rơi cô nàng vậy. Lúc này tay mình khẽ nắm lấy Trâm, nói chung không phải lợi dụng gì đâu, làm vậy cho cô nàng an tâm hơn thôi.

- Tao hỏi lại 1 lần nữa, tụi bây không sợ thằng Tuấn à.

- Đất này đại ca tao đéo sợ thằng nào đâu, còn trách thì hôm nay trách con nhỏ này xui đi với mày đi. ĐM không nói nhiều nữa, lên tụi bây

.

Thằng Nam phất tay, tụi kia bắt đầu móc hàng ra, lúc này Trâm càng dựa sát vào mình hơn, có lẽ đó giờ chưa gặp cảnh này bao giờ. Nguyên đám thằng Nam tính xông vào mình, thì bỗng dưng khựng lại quay lại phía sau, một chiếc wave độ đèn sáng choang, lao vùng vục vào cả đám, thấy vậy tự động cả đám dạt ra hẳn hai bên.

- Anh Hưng có sao không? Thằng Beo và một thằng nữa bước xuống xe hỏi mình.

- Không sao.

Thằng Nam thấy thằng Beo vừa tới cũng gằn giọng đe dọa, cây tuýt nó kéo kèn kẹt xuống đất, rồi chỉ thẳng mặt mình nói:

- Vậy là đại ca mày, xác định vì thằng chó này mà ra mặt đúng không?

- Nếu hôm nay mà mày đụng vào bất kì ai ở đây là mọi chuyện không thể cứu vãn đâu con ạ.

- Mày ngon lắm Beo, để coi sao. Mẹ nó, lên hết cho tao.

Lúc này mình bước lên phía trước, nhẹ giọng nói với Trâm:

- Trâm đứng đây đợi mình một chút. Beo mày coi chừng giúp tao. Thằng Beo quay lại thấy ánh mắt mình nhìn về phía chiếc xe, à không chắc nó thông minh là kêu nó coi chừng người đứng kế chứ không phải coi chừng chiếc xe.

- Mày ngon, 2 đánh 6 à. Thằng lúc nãy địa hàng Trâm lên tiếng.

Nụ cười mỉm, lâu rồi không cười như vậy, tụi bạn hay bảo Hưng à, mày cười như vậy gian lắm đó. Vâng hôm nay tao sẽ cho tụi bây biết thế nào là gian.

- Tụi bây nhớ kĩ hôm nay, ngày tao bắt đầu lấy số. Lên hết đi.

- *** má mày ngon. 4 chữ đó thay cho chữ xông lên đi. 6 thằng đồng loạt xông lên, nhất là thằng Nam mặt như muốn giết người đến nơi. Giang hồ là phải có khí chất, mà khí chất thể hiện bằng thực lực.

Lấy đà tung một cước bàn long, lực đạo đi chuẩn xác, trúng ngay ngực thằng một thằng, tiếp đất nhẹ nhàng 5 thằng còn lại sững sờ, quá nhanh, quá mạnh, một thằng gục. Không phải chỉ hoang mang phe địch mà còn bất ngờ phe ta, biến thái hóa ra chuyện 1 cân 8 là không phải không có cơ sở. Lúc này thằng Beo toát mồ hôi hột, nếu lần đó tại sân banh mà đại ca Tuấn không đến kịp thì…

- Sao lúc nãy tự tin lắm mà. Sao giờ nín khe hết vậy?

- Mày đừng tưởng mày ngon. Một thằng trong đám nghiến răng, thằng kia thì đang ôm ngực, khẽ rên lên những tiếng khe khẽ.

- Rất tiếc tao không muốn ngon cũng không được, tao nói rồi hôm nay tao lấy số. Xui cho tụi bây vậy.

- Mày tưởng có chút võ là ngon à, 5 thằng tao chơi chết mày..

- Mẹ giang hồ như đóng phim kiếm hiệp nói nhiều vãi, mà không phải là một mình tao đâu, eh thằng đệ thằng Beo ra đánh phụ coi, đứng đó quài vậy. Mình chỉ tay về cu cậu, đứng xớ rớ nãy giờ chưa được câu thoại nào cả.

- Dạ. Cu cậu lên tiếng, và cũng hết vai kể từ đó.

5 thằng hình như dường như chả thèm chú ý gì tới thằng Beo, lúc này ý nghĩ trong đầu tụi nó chỉ một, thông chết mình. Thực sự nếu như quần chiến trong khoảng rộng thế này, mình vẫn đánh giá cao cước bộ hơn cả, phạm vi sát thương rộng, phối hợp đòn tay đỡ gạt, nói chung là…

Lại tung một phát bàn long cước lần này là ngay bụng thằng đứng đầu tiên chuẩn bị vung tuýt, mẹ nó tư thế đó mà trúng là ngay tầm đầu của mình rồi.

A a a. Cu cậu rên lên một tiếng rồi nín bặt. Nhanh như cắt không suy nghĩ nhiều, bác nào học võ biết cái gọi là phản xạ tự nhiên đúng không, đôi khi ra đòn theo cảm giác nó còn nhanh hơn cả suy nghĩ, dựa theo đà bàn long cước lúc nãy, xoay người đá móc về sau, cú đá tầm cao ngay đầu một thằng uất ơ vai phụ nào đó.

Bốp. Tiếng gót chân va chạm vào đầu, tiếng gió đằng sau vang lên rin rít, âm thanh của tuýt sắt vung lên trong không khí. Xoay nhanh người lại nghiêng về phải một góc 45 độ nép người né đòn, tiếng tuýt sắt va xuống nền xi măng khô khốc, cung tay đấm móc, tống thẳng vào mặt, thằng đó lảo đảo lui về sau ôm mặt, máu đổ.

Qúa nhanh, 2 thằng gục, một thằng bầm dật. Tụi còn lại cũng bắt đầu nhìn mình e sợ, bắt đầu hơi lùi về phía sau. Như sói giữa bầy cừu, từng bước chân nhè nhẹ đi về phía đó, vẫn vậy nụ cười mỉm vẫn hé trên môi. Tối hôm nay có lẽ là khá đặc sắc với rất nhiều thằng đây, nói chung không làm thì thôi, làm thì quyết đoán và dứt khoát.

Chạy từ xa tung người tống thẳng một đấm thôi sơn vào từ trên xuống, cú đất tung phân nửa lực, vì đấm thẳng vào mặt, chổ hiểm thì không tung hết lực, nếu không phải tình huống sống chết đánh cho gục là được, đánh nhau kiểu sống chết mà nói sống chết thì hơi quá nhưng không phải biểu diễn thi bài tính điểm chỉ cần đẹp mắt, lúc này là máu đổ là bị thương thật sự nên không cần hoa mĩ hay gì cả, chỉ cần chuẩn, chỉnh, nhanh gọn.

Rắc, không biết có gãy bất cứ cái răng nào không, nhưng chắc chắn không dễ chịu chút nào cả, mà hai thằng còn lại cũng chả phải bao cát cho người khác đánh mà không đánh lại, chỉ vì nãy giờ bất ngờ và mình ra đòn nhanh quá nên tụi nó không kịp trở tay thôi. Không bỏ lỡ cơ hội, sau khi tống một đấm vào thằng kia thì người mình khá sát tụi nó, một thằng định lao vào ôm mình, cho thằng kia xử lí. Một ý kiến khá hay, nếu như không có cái cù chỏ của mình, hạ thân mình theo thế đinh tấn, tay phài cù chỏ phát lực từ dưới lên, tay trái thì che hạ bộ.

Cù chỏ ăn ngay vào cổ, thằng đệ thằng Beo nãy giờ thấy vậy cũng bay vào ăn hôi, đạp ngay cho cu cậu một đạp, nãy giờ mình lo bước đầu, thằng nào ăn đòn bất ngờ lảo đảo thì cu cậu bay vào tống cho vài đấm, thằng Beo thấy tình hình cũng chả có gì để bảo vệ, cũng bắt đầu tham gia công tác ăn hôi, vừa đánh vừa là khá là hăng máu.

- *** má mày ngon thì đừng có qua đây. Thằng Nam run run lùi về sau, chả thấy cái vẻ tự tin trên mặt lúc nãy của nó đâu nữa cả.

Vẫn vậy, mình đi từ từ từng bước một, bước chân nó lảo đảo như thấy quỉ vậy, nó theo dõi mình cả tháng thấy thằng này cũng bình thường, thấy kiều ngáo ngáo nữa đúng hơn, vừa đi vừa hát, mà sao hôm nay… Ý nghĩ hiện ngay trong đầu nó bây giờ là… Chạy. Xoay người lại, định chạy đi, mình cười khẽ, mẹ nó cái lưng như cái tấm thớt đình thế kia, nhanh như cắt lấy đà tống ngay một cước vào lưng, do thằng Nam đang chạy, được đà mặt ăn ngay xuống nền xi măng, trúng cước nó nằm im.

Đi lại ngồi chồm hổm ngay cạnh nó, dường như chỉ chờ có vậy, ánh sáng lóe lên….

Facebook của Hưng

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013080046954

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.