Ta Nguyện Làm Thê Tử Của Chàng

Chương 10




Uhmm..hình như lúc đó

“Alo ! Cho cậu 5p tới nhà tôi, bằng không, tôi cam đoan chưa đầy 10s toàn bộ bài kiểm tra sinh động của cậu sẽ được trưng bày trên youtube, không chỉ bà mẹ yêu quý của cậu được chiêm ngưỡng mà toàn thế giới cũng sẽ cảm động đến rớt lệ”

Tôi chưa kịp định thần thì đầu dây bên kia đã ngắt máy!

Vốn thuở nhỏ tính tình tôi đã vô cùng tốt, sau khi lớn lên lại tốt vô cùng do vậy, tôi sẽ không bao giờ nổi nóng với kẻ nào đó khiếm nhã phá phĩnh giấc xuân nồng thiếu nữ. Tôi nhìn điện thoại một cái rồi nhanh tiêu hóa hết, hừ Trần Gia Kỳ

Cố lết thân xác đáng thương của mình ra khỏi giường, uể oải vệ sinh cá nhân.Nhìn vào gương, tôi không khỏi giật mình, hix, tôi đây sao ? Đầu tóc rối bù như bị quạ đánh, hai mắt thâm quầng, nếu mà đem so mắt tôi với gấu trúc Tứ Xuyên (Trung Quốc) thì tôi cam đoan chúng phải nghiêng mình trước cặp mắt xinh xắn của tôi

Trên thực tế tôi cũng không muốn như thế nhưng mai là chủ nhật nên tối qua tôi quyết định đọc truyện xuyên Việt, bất chấp không gian, thời gian, mãi tới gần 5h tôi mới bắt đầu chợp mắt

Liếc đồng hồ , vội vàng búi tóc lên, xỏ đôi sandal rồi ba chân bốn cẳng cưỡi con ngựa sắt đến nhà hắn.Mấy người đi đường sao cứ nhìn tôi hoài vậy trời, chẳng lẽ nhìn tôi lúc này giống sinh vật ngoài sao hỏa hay là cô gái dân tộc thiểu số?

Kettttt

Lao thẳng xe vào trong ,vội vàng dựng xe và chạy thẳng vào trong nhà

Khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết, cặp mắt nhìn có chút xa xăm thâm hiểm, đặc biệt khi cười, ánh mắt ấy toát lên sự dịu dàng khiến người ta ngây ngốc, sẵn sàng rơi vào cạm bẫy mà hắn đặt ra.

Tôi dẫm chân huỳnh huỵch trên đất tỏ ý bực bội “Hừ, không phải ngày tận thế lại càng không phải ngày từ trần của Lapeleon, cậu gấp cái gì chứ, mới bảnh mắt ra…”

Hắn nghiêng đầu nheo mắt nhìn tôi, lạnh lùng nói

“Lề mề quá, 7 phút 15 giây!”

Tôi ngáp ngáp , chỉnh đốn lại xương cốt. Mệt mỏi cả đêm mà không được yên thân, tên này quả là Diêm La Vương tái thế. Không phải là do bộ não của tôi chậm chạp mà tôi đây không hiểu lí do mama đại nhân nhà tôi lại có thể từ bi hỉ sả, cứu vớt chúng sinh, thu nạp tên yêu nghiệt này làm đệ tử, sau đó truyền thụ lại toàn bộ kinh nghiệm lâu năm cho hắn. Ta khinh!

Hừ, hắn ta có gì tốt mà được ưu đãi tới vậy?

Đẹp trai ấy à??? Uhm, nhìn cứ ngu ngu sao ấy, haizz.. vậy mà toàn bộ nữ sinh ở trường lại sùng bái tên yêu nghiệt này tới mức phong hắn là nam vương!

Chị gái tôi thì bảo nếu so hắn với nam tài tử xứ Hàn thì chắc chắn nam tài tử phải xách dép cho cậu ta.

Mama đại nhân có tuổi rồi,bà chỉ nhoẻn miệng cười bảo rằng “Gia Kỳ của chúng ta chỉ hận không thể đứng trên đỉnh Kim Tự Tháp cho bọn đàn ông trên thế giới phải nổ đom đóm mắt”..bất công quá!

Thông minh ư? Nếu so hắn với nhà bác học Anh-Xtanh thì chắc chắn hắn phải là thảm chùi chân cho ông ấy, thế mà mama đại nhân lại bảo “Nó không thông minh như Anh-Xtanh nhưng chí ít nó cũng không bao giờ làm cha mẹ thất vọng như con đâu, để ta biết con đối xử tệ bạc với Gia KỲ, ta cho con vào vạc đấy”

Đấy..nghe mấy câu này mà đau lòng, ai cũng tâng bốc hắn lên tận trời xanh, thậm chí, mấy đài truyền hình còn chạy đôn chạy đáo, năn nỉ tới mòn đầu lưỡi, thế mà có kẻ lại kiêu ngạo, nói rằng

“Lên tivi có gì vui, chẳng thà tôi ngồi đây sai vặt cậu còn sướng hơn”

A phi! Kẻ như hắn mà cũng có người chạy theo tôn sùng như thánh nhân. Còn tôi thì vô cùng đáng thương a!

Hồi nhỏ, tôi, chị Mai, và hắn cùng đi ăn kem, tôi thích nhất là vị chuối thế nên tỏ ánh mắt đáng thương nhất.Tôi khốn khổ mút mút đầu thìa, nhìn chằm chằm vào ly kem của chị

“Ăn chuối không tốt cho dạ dày đâu, để em ăn dùm cho nha”

Trong giây phút chờ đợi ấy, kẻ vô lương tâm nào đó vội dựt luôn từ trên tay chị Mai,đã thế lại còn mặt dày tới mức đưa ra lí lẽ vô cùng hùng hồn

“Ăn chuối không tốt cho dạ dày, nhưng ăn kem chuối lại rất có lợi, Tiểu Mai đã không ăn thì tôi xin”

Hix ! Vậy là hắn chén hết cả ly kem mà không phần tôi một miếng, tham ăn!

Từ bé đã bị hắn bắt nạt thành thói quen. Lớn hơn một chút thì vẫn bị hắn bắt nạt nhưng với cường độ ít..bây giờ lớn rồi, tôi quyết sẽ có ngày nào đó đảo chính! Lật đổ chế độ chiếm hữu nô lệ, trả lại tự do cho bản thân

Đả đảo, đả đảo!

Thế là tôi làm cuộc đảo chính. Hôm đó, tôi quyết định hẹn hắn ở cổng trường nói chuyện. Vừa thấy dáng đi kênh kiệu, mặt cứ câng câng phát ghét đi về phía mình, tôi bình tĩnh nhìn hắn thẩm tra xem bữa nay tâm trạng hắn có tốt không.Đàm phán là lĩnh vực rất nhạy cảm, cho nên khi đàm phán cần phải giữ thái độ điềm tĩnh, tinh thần không được căng thẳng.

Hắn ngước nhìn tôi, hai mắt đối kháng, sau đó tôi lấy sự can đảm bình sinh nói với hắn

“Tôi sẽ không để cậu bắt nạt nữa đâu”

Tưởng chuyện đã xong, ai ngờ hắn ton hót, xu nịnh trước mặt mama đại nhân khiến tôi một phen điêu đứng.

Mama đại nhân lườm tôi ca rằng “Bé như vậy đã không nghe lời thì lớn lên làm lên trò chống gì,? Mai mốt phải nhất nhất nghe lời Gia kỳ biết chưa? Dám trái lệnh ta cho con vào ngục!”

Hức…vậy là cuộc tổng khởi nghĩa đại bại trong tay yêu nghiệt, cho nên bây giờ tôi đang phải gánh chịu hậu quả

“Còn không mau đi làm bữa sáng cho tôi, cậu định trốn việc hả?” hắn ta lạnh lùng “hừ” lên một tiếng rồi ném thẳng tập báo lên ghế

Biết gì không, nếu có cỗ máy thời gian của Doraemon, tôi cam đoan sẽ đánh cho hắn tơi bời hoa lá rồi dùng cỗ máy thời gian, trở về quá khứ đánh hắn hoa lá tơi bời, dùng áo tàng hình trốn mất hút để phòng khi mama đại nhân hỏi tội…chẹp….rất tiếc..cuộc đời sao có thể cay nghiệt như bố dượng chứ!

Tôi đành câm nín đi chuẩn bị bữa sáng, sau đó tranh thủ lúc hắn không để ý xơi tái mấy miếng sandwich ngon nhất rồi tiếp tục công việc của mình

Hắn vừa tắm xong. Trên người còn vương lại mùi của sữa tắm. Mái tóc kia chưa được lau khô hoàn toàn, vẫn còn chút nước vương lại trên áo phông.Hắn bình thản ngồi xuống, chân vắt hình chữ ngũ bình thản nhiên lấy ly cà phê, nhấp một ngụm sau đó mới động tới phần sandwich. Lông mày đen cong cong đang giãn ra bỗng khép lại, hắn liếc tôi, nghi ngờ

“Tiểu Khê, đừng nói với tôi cậu ăn hết hai chiếc sandwich rồi nha?”

Ách, sao hắn biết tôi ăn vụng, không lẽ trong lúc tôi ăn hắn đã nhìn thấy

Hắn đá ghế đứng lên, từ từ tiến lại phía tôi rất nhẹ. Tay phải dơ lên..không lẽ hắn định tát tôi? Cũng may chị đây là chủ tướng CLB karate ở trường nên phản xạ rất nhanh. Tôi tiếp chiêu, tay phải đỡ lấy tay trái của hắn hất ra

Ối!

Ai da, tay phải của tôi nhanh chóng bị hắn khoá lại phía sau, tay trái bị áp mạnh vào tường nên không thể làm gì được. Tôi lúc này mới nhớ rằng hắn trước đây đã học võ trước cả tôi, hơn nữa lại do mama đại nhân anh minh thần võ, nổi tiếng một thời dạy dỗ, làm sao hắn có thể để tôi chiếm vị trí thượng phong

Tôi căm phẫn nhìn hắn.

Bản cô nương đây dù sao cũng bị ngươi bắt quả tang, muốn chém muốn giết thì tùy!

A!

Hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng của tôi, đanh mặt dạy dỗ

“Lần sau chú ý một chút, ăn vụng thì phải chùi mép!”

Tôi ngẩn người

Hóa ra là có mẩu bánh sót lại, nếu biết hắn không đánh thì tôi đã ăn hết chỗ sandwich kia rồi..tiếc quá!

Hắn lại nói tiếp “Tôi đâu có tranh ăn với cậu, làm gì mà cậu cứ như thể nạn nhân của trận đói năm 1945 vậy?”

Trơ tráo thật, câu đấy mà cậu cũng nói được sao? Nếu không phải vì cậu mới sáng sớm đã bắt tôi lao khỏi giường, năng lượng chưa kịp nạp thì làm sao mà làm việc. Cậu mà không tranh ăn với tôi ư? Thế đưá nào hôm trước khi tôi mua bánh ngọt thì ăn tới bến, đến vụn bánh cũng không thèm chừa lại, còn dám nói tôi? Hứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.