Ta Mang Theo Tiểu Thụ Đi Dưỡng Thai

Chương 4: Hẹn Hò Ba Lần!




Tầng cao nhất của Thăng Hoa, sự im lặng và lạnh lẽo như là minh chứng nơi đây thuộc về thế giới của bóng tối.

Bên khung cửa hai thân ảnh cao ráo nhưng lạnh lùng như làm nhiệt độ giảm sâu thêm. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng cùng với ánh đèn đường lặng lẽ chiếu vào góc cạnh trên gương mặt họ càng làm tăng lên sự đẹp đẽ cuốn hút.

Hắc Phong tay lắc ly rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, màu đỏ của rượu lưu lại trên môi một vệt mỏng khiến anh như một dần cướp đi hết linh hồn của nhân loại. Đẹp đến chí mạng.

Hắc Phong từ từ nhìn ra phía xa, không nhanh không chậm vào thẳng ý chính:" cậu định xử lí thế nào? "

Hắn cầm ly rượu, ung dung mà lạnh lẽo, đáy mắt xoẹt tia vô tình hiểu rõ Hắc Phong đang nhắc về kẻ đã bỏ thuốc nó hôm quán bar.

" sống không bằng chết" 4 chữ ngắn gọn mà chết chóc, vô tình. Đúng hắn trước nay đều vô tình như thế. Những kẻ động đến người của hắn sẽ luôn có một kết cục bi thảm mà đớn đau nhất đó là cái giá phải trả cho sự ngu dốt của chính mình.

Hắc Phong như đã đoán trước, chỉ lạnh lẽ lắc ly rượu trên tay, vẻ mặt lạnh như băng.

" vậy còn cô ta? " Anh nhìn hắn, chờ câu trả lời. Dù có thế nào đi nữa kết cục của Cát Như đã định sẵn sẽ nhuộm màu nước mắt.

"vĩnh viễn biến mất" Hắn lạnh lẽo nhả từng chữ. Ở thế giới này không có chỗ cho sự thương hại nhân từ với kẻ hại mình chính là tự giết mình. Dù Cát Như từng cứu hắn và Hắc Phong nhưng chỉ cần cô ta có ý định làm hại nó thì hắn sẽ không bao giờ bỏ qua.

Nếu đã có ý đồ xấu xa có lần một tất có lần 2. Lần ở quán bar đó là hắn may mắn xuất hiện kịp lúc nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả nó sẽ chịu tổn thương ra sao. Hắn đương nhiên biết Cát Như luôn đặt tâm tư ở mình, phụ nữ một khi dã tâm lớn tất sẽ bất chấp thủ đoạn. Hắn thà diệt cỏ tận gốc, làm kẻ nhẫn tâm ngay từ lúc bắt đầu còn hơn phải hối hận về sau. Người con gái ấy cả đời hắn quyết định bảo vệ thì nhất định sẽ không để ai đe dọa đến nó.

Hắn nhấp ngụm rượu, nhìn ra phía xa, ánh mắt sâu thẳm.

Hắc Phong chỉ kêu một tiếng " được", uống cạn số rượu trong ly, một chút ít sự tiếc thương cũng chẳng có.

Tại sao phải tiếc thương chứ? Thế giới này vốn bạc bẽo vậy mà. Anh là chủ hắc đạo những chuyện thế này quá đỗi quen thuộc, bình thường đến mức vô cảm. Có trách thì trách bọn họ ngu ngốc tự hại chính mình.

Hơn nữa anh biết hắn quyết định như vậy là đã rất lương tay với Cát Như. Nếu cô ta không phải từng có ơn cứu mạng e là kết cục tàn nhẫn gấp trăm lần thậm chí còn đau đớn hơn cả kẻ kia. Chết đôi khi cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng. Thế cũng tốt, vô tình như vậy mới bảo vệ được người con gái mình yêu. Anh cũng không muốn thảm kịch năm ấy của mình lại tái diễn một lần nữa.

======***=======

Sáng hôm sau, vừa nghe tiếng chuông nó liền tỉnh giấc, choài tay ra tắt báo thức. Đã rất lâu rồi chưa từng dậy trước giờ như vậy. Nói thì hơi nhục cơ mà sự thật đúng là số lần nó ngủ dậy muộn chiến ưu thế vượt trội hơn hẳn số lần nó dậy đúng giờ. Vậy nên hôm nay đặc biệt dậy sớm thế này tự cảm phục bản thân rất đáng khen thưởng.

Mà nó chỉ vừa ngọ nguậy một chút thôi, nam nhân kia đã siết chặt nó giữ bên mình, không cho nhích ra. Nó vốn định nhẹ nhàng thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc đang ôm mình, cơ mà thế này thì chắc nên tự lượng sức mình haha, bóp nát luôn ý định tách khỏi hắn vừa chớm nở.

Nó ngước lên nhìn hắn, đầu vẫn gối lên tay hắn từ trước nhìn hắn ngủ mà thân tâm chợt tự hỏi hắn là đang cố tình giả vờ hay ngủ thật vậy? Nó cử động thôi cũng biết là thế quái nào? Có nhãn lực vô hình chăng? Hay là sức chiếm hữu quá lớn đi! Tự lấy mình làm ví dụ, nó chỉ cần ngủ một phát là chẳng biết trời cao trăng sáng long lanh thế nào khéo khi đang ngủ bị người khác ném xuống ao vẫn vô tư chẳng hay biết gì chứ đừng nói người bên canh cử động nhẹ nhàng như vậy.

Nó rất hoài nghi hắn đang cố tình giả vờ cơ mà nhìn thì không giống lắm, tay đưa lên trước mặt phe phẩy thử không thấy hắn phản ứng gì. Haiz thế rốt cuộc là hắn tỉnh hay đang ngủ? Nó nhìn hắn chằm chằm mãi vẫn không xác định được gì chỉ thấy càng ngắm càng thấy hắn đẹp trai hết nấc nên tự biết bản thân năng lực có hạn liền bỏ qua vấn đề này để não đỡ phải hoạt động nhiều, lòng tự biện minh có lẽ hắn quá đẹp trai nên đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán cao siêu của mình chứ bình thường nó phán đoán cũng siêu lắm hehe.

Nó ngắm đến mộng mị đầu óc, vẻ mặt si mê đến đần độn trông cực kì ngu ngốc. Đúng lúc này nó nảy ra một ý đồ đen đối, lợi dụng lúc người ta ngủ mà xả tức. Hihi hắn ngủ chắc không biết gì đâu đúng không? Hì hì nghĩ thế nó thấy tự tin hành động hẳn, giơ tay lên hướng miệng nhắm tới định nhéo một bên can cái tội hắn dám chê nó này tâm trạng càng nghĩ càng vui, càng vui càng hứng chí. Tiếc là vừa đặt tay xuống còn chưa kịp làm gì hắn đã thình lình mở mắt dọa nó giật nảy mình, bắt quả tang ngay tại trận. Số nó quả thật hẩm hiu mà! Cứ mỗi lần định giở trò xấu y như rằng luôn chết trước khi lâm trận!

" em định giở trò gì" hắn do xét, nhìn mặt nó chột dạ liền biết nó chắc chắn suy nghĩ đen tối.

" ơ anh tỉnh rồi à? Haha em đang định gọi anh dậy" nó lập tức giả bộ ngây ngô, cười giả lả đánh trống lảng rất điêu nghệ.

một lần nữa nó phải công nhận bản thân quá thông minh cực kì nhanh chí mà cứu bản thân khỏi cảnh mất mặt haha rất đáng biểu dương. Đánh trống lảng cũng là cả một nghệ thuật đấy! Cơ mà hắn tỉnh cũng đúng lúc gớm nhỉ? Nó nên thỉnh giáo hắn để biết đường lần sau còn né

" mà sao tự dưng anh tỉnh thế? " nó đem thắc mắc trong lòng hỏi, cười ngô nghê

" thói quen thôi" hắn lãnh đạm trả lời.

" thế có phải lúc em cử động anh cũng biết" nó hỏi thêm, vẻ mặt rất mong chờ

" ừ" hắn lười trả lời nhiều, đáp cụt ngủn.

Haha thế lần sau nó không dám manh động nữa!

Hắn bị vẻ suy tư đáng yêu của nó thôi miên, liền cúi xuống hôn nó, bên dưới tay siết chặt người nó áp sát vào ngực mình. vốn chỉ là trêu đùa ai dè lại say bởi vị ngọt của nó, hôn sâu đắm hơn.

Nó bị hành động đột ngột của hắn mà trở nên bị động, bị hắn cậy môi luồn lách vào bên trong làm càn, phối hợp vụng về thấy rõ sau đó thích ứng có phần tốt hơn, hiển nhiên bị hắn mê hoặc.

Hôn một lúc đến khi nó ngạt thở giãy giụa hắn mới buông, còn nhếch lên một nụ cười thỏa mãn như sói được ăn bữa điển tâm sáng.

Nó thở xong, hậm hực ngước lên bắt gặp hắn đang nhìn mình, vẻ mặt nửa tố cáo nửa bị hại, trừng mắt xù lông nhím lên:" anh là đồ xấu xa! Lợi dụng chiếm tiện nghi đồ cáo già hay bắt nạt em! "

Hắn nhìn nó cười một tiếng, lãnh đạm mà cưng chiều, vẻ mặt gian mãnh:" tối nay cho em biết thế nào là cáo già" sau đó rời giường vào nhà tắm.

Nó đã ngồi dậy, nhìn theo bóng hắn, mạnh mẽ đe dọa:" anh đừng tưởng em hiền mà bắt nạt nhá! Em đây hung dữ lắm"

Nó mạnh miệng xong, nghĩ đến vẻ mặt đầy gian xảo của hắn mà bất an vô bờ! Tối không phải hắn định ăn nó đấy chứ? Hừ nó nhất quyết sẽ chống trả đến cùng! Quyết dùng hẳn 200% sức lực để đấu tranh tuyệt đối không cho phép cảnh sau này nó sẽ bị hắn tiêu diệt triệt để trước mặt hoàn toàn lép vế diễn ra.

" anh sẽ chờ" sau đó còn quay lại nhìn nó đầy mong đợi

Hừ! Chờ cái con khỉ! Có anh mới chờ! Một mình anh chờ! Hừm! tức quá mà!

Nó vừa ra khỏi thang máy Mặc Nhiên đã chạy tới vẻ mặt nghiêm trọng liếc ngang liếc dọc không thấy ai mới kéo nó lại gần thì thầm

" công ty giờ đang đồn bà có nhà giàu bao đấy thấy bảo là hôm qua có người nhìn thấy bà lên xe sang trọng nên tin đồn đang lan chóng mặt. Giờ tên bà đang hot số 1 các cuộc hóng hớt lời lẽ cũng chẳng mấy tốt đẹp tôi đã dẹp vài hội rồi. " Mặc Nhiên thám thính được bao nhiêu liền nói hết cho nó để nó biết đường chuẩn bị, cô nàng đã lờ mờ đoán được xe sang kia của ai.

Nó nghe xong mà muốn rớt hàm! Mé cái gì vậy trời?Trai bao? Hơ nó mà cần phải được bao mới sống được hả? Nhìn mặt nó giống thiếu tiền lắm à? Hôm qua nó đã lia tứ phương tám hướng rồi mà vẫn bị lộ! cmn Kẻ nào mắt tinh dữ vậy? Mới sáng đã giúp nó nổi nhất hôm nay! Nó là nó chưa có nhu cầu tỏa sáng nhá cũng chưa có mong muốn rèn luyện bản thân vượt qua bão táp cuộc đời nha. Nó còn cả đống việc kia kìa.

"bà biết ai lan truyền không? " Nó bực tức hỏi, mặt bí xị

" nghe nói từ bên giải trí. Giờ vào làm đã"Mặc Nhiên giục nó

nó gần đầu, cùng cô nàng vào trong phòng. Mọi người nhìn nó muốn hỏi nhưng phải kiềm chế lại vì đã vào giờ làm việc đành chờ đến lúc ăn hỏi sau vậy.

Nó làm việc mất tập trung, cứ nghĩ đến vụ tin đồn mà khó chịu. Dẫu biết thiên hạ xưa nay tin tốt thì chậm mà tin xấu thì vươn xa đổi trắng thảy đen cũng nhiều không ngờ mình cũng có một suất thành nạn nhân. Có nên coi đó là vinh dự không? Haiz đây chính là lý do nó không muốn hắn đón ở công ty. Thật sự rất phiền phức.

Mặc Nhiên choài qua, hẩy hẩy tay nó động viên:" ê vui lên để ý làm gì mấy thành phần ấy cứ coi như họ đang gato với bà đi lao để hắn đến đón đạp nát mặt họ cho sướng"

Nó phì cười:" ác thế! "

" hơ hơ ác gì dám bắt nạt bà là không xong với tôi đâu nha" Mặc Nhiên giơ nắm đấm lên minh họa

Đến giờ trưa, tất cả nhanh chóng vây quanh nó lo lắng, quan tâm

" Giản Hi, bọn chị tiếp xúc với em chắc chắn khẳng định em không phải loại người đó nên cứ kệ mây thành phần nhàn rỗi sinh chuyện kia" chị cả lên tiếng, vỗ vai nó tin tưởng

" đúng đó kệ đi chị ơi. Haiz cuộc sống mà! "

" theo em lao chị cứ dẫn một anh soái ca siêu đẹp trai siêu giàu siêu tốt đến để ai đó tức điên lên gato đến hộc máu haha" một kiến nghị rất có tính xây dựng. Mặc Nhiên không nhịn được giơ tay ra đập tay.

" được đó tiện thể giúp đội mình thoát cái danh làng ế của quốc gia luôn! " hai người cùng chung chí hướng

" Mọi người chúng ta đúng là anh em tốt nghĩ cũng giống nhau haha" Mặc Nhiên giơ biểu tượng like về phía mọi người, hứng chí nói

" cảm ơn mọi người nha em vui chết mất" nó cười hì hì, vui vẻ đáp.

Đây chính là đồng đội hoạn nạn có nhau trong truyền thuyết đấy ư? Nghe mà mát lòng mát dạ! Chợt cảm thấy anh em hôm nay ai cũng đáng yêu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.