Ta là Akira

Chương 17: Em có chạy đằng giời!




Vị lão tăng trừng mắt nạt :

- Hắc Hải nhi, lần này ta không tha thứ đâu nhé.

Nói xong đứng phắt dậy.

Tư thái của lão hòa thượng rất uy nghi dõng dạc, đứng thẳng người như vị La Hán giáng thế, khiến Văn Thiếu Côn khiếp vía vội nghĩ :

- “Chẳng biết lão tăng xử trí Vô danh tăng như thế nào? Người này lãnh khí, nghịch ngợm nhưng thẳng thắng và lỗ mãng chớ không sâu hiểm độc ác tí nào”.

Hình như đã quen rồi, Vô danh tăng vẫn lầm lì không tỏ vẻ sợ hãi, nhưng y xua tay cười hề hề nói :

- Xin lỗi, xin lỗi! Lần này xin lão hòa thượng tha cho đệ tử. Sau này không dám nói bậy nữa.

Lão hòa thượng mắng :

- Nhà ngươi luôn luôn giữ thói cũ không thể nào dạy được. Bây giờ ta cho ngươi hai biện pháp, muốn lựa cách nào tùy ý.

Vô danh tăng hỏi :

- Xin cho biết hai biện pháp nào?

Lão hòa thượng nói :

- Một là quỳ quay mặt vào tường ba năm.

Vô danh tăng nhảy phóc lên, nhăn nhó nói :

- Trời ơi, quỳ một ngày đã thấy muốn gãy gối rồi. Làm sao quỳ nổi đến ba năm? Biện pháp này khó quá, không xong, xin cho biết biện pháp thứ hai.

- Biện pháp thứ hai là ngươi phải đấu mấy miếng võ cùng Văn thiếu chủ.

Vô danh tăng cười hì hì đáp :

- Cách này thì được lắm. Đệ tử xin nhận đấu một quyền, ba chưởng, năm chỉ, thêm mười hai bộ chộp bắt, và bốn mươi hai miếng Phi Long kiếm pháp.

Lão hòa thượng gật đầu nói :

- Nếu thắng càng tốt, lỡ thua thì sao?

Vô danh tăng lắc đầu nói :

- Hình phạt này cũng không phải nhẹ nhàng gì. Đấu cho xong bao nhiêu quyền pháp ấy cũng mệt hết hơi rồi, xin đừng buộc điều kiện nào khác nữa.

Lão hòa thượng bước lại gần mắng rằng :

- Sao,nhà ngươi không chịu phạt à?

Vô danh tăng vội kêu lên :

- Xin chịu phạt, xin chịu phạt! Hắc Hải nhi này đâu dám kháng cự mệnh lệnh của sư phụ.

Lão hòa thượng cười khà dịu giọng nói :

- Nếu vậy thì chuẩn bị đi.

Nhìn Văn Thiếu Côn, lão hòa thượng bảo :

- Thí chủ cũng sửa soạn đi nhé.

Văn Thiếu Côn sợ hãi quá nghĩ thầm :

- “Tài nghệ của Vô danh tăng ta đã thấy rõ ràng. Sức của ta đâu đủ chịu nổi một nửa chưởng của y, làm sao mà đấu tay đôi hàng bao nhiêu thế võ, một quyền, ba chưởng, mười hai thuật, còn thêm bốn đường Phi Long kiếm pháp nữa.

Thôi, nguy quá rồi, phen này thế nào cũng phải bỏ mạng”.

Chàng vội quỳ xuống nói :

- Cháu đây chỉ là một vô danh tiểu tốt, võ nghệ có ra chi, đâu dám đấu cùng vị này.

Lão hòa thượng cười hà hà nói :

- Không sao đâu. Cứ đánh đi, nếu có điều gì, lão tăng sẽ tiếp đấu với.

Vô danh tăng nhìn chàng bảo :

- Này sư đệ, ngươi đừng xưng cháu gọi ông nữa. Lão hòa thượng đã có lòng muốn chân truyền võ nghệ mà sư đệ còn ngớ ngẩn mãi thế.

Văn Thiếu Côn nghe nói mừng quá vội quỳ xuống, miệng kêu :

- Sư phụ, đệ tử xin tuân mệnh.

Nói xong chàng định lạy nữa. Lão hòa thượng không thấy cử động gì, nhưng Văn Thiếu Côn thấy có một luồng kình lực nhẹ nhàng đẩy lên khiến chàng không cúi xuống lạy được mà phải tung người đứng thẳng dậy.

Chàng còn ngơ ngác, hòa thượng nói :

- Đừng vội làm lễ bái sư, để lão xem qua một vài thế thử thí chủ có đủ tư cách làm đồ đệ hay không đã.

Ngay lúc đó Vô danh tăng đã quát lớn :

- Tiến lên và xem chừng đây này.

Vừa quát xong y nhảy tung lại vung quyền đánh thẳng vào ngực chàng.

Quyền tung ra lẹ như chớp nhoáng, mà nhìn không thấy kịp, đến sát ngay ngực chàng cách mỏ ác độ một li. Lạ một điều là quyền mau như điện nhưng không có một kình lực nào hết.

Văn Thiếu Côn hốt hoảng đứng đờ người nhìn nhưng chẳng biết đối phó ra sao.

Lão hòa thượng thét lớn :

- Đồ ngốc, sao không trả đòn đi?

Tiếng hét làm cho Văn Thiếu Côn lùng bùng đôi tai, tái mặt. Chàng nghĩ :

- “Lão tăng đã cho biết trước muốn mình ra tỷ thí xem có đủ tư cách làm đồ đệ hay không. Thế mà vừa rồi ông lại kêu mình là “đồ ngốc”, chẳng có lẽ đã mất mặt lắm rồi. Như vậy thì mộng làm đồ đệ cao nhân có lẽ trở thành mây khói rồi”.

Lão tăng thấy chàng do dự lại thét lên :

- Cứ thế mà trả lại hắn một quyền xem sao?

Văn Thiếu Côn tuy chưa thấy rõ động tác của Vô danh tăng, nhưng vốn bản chất thông minh lanh lẹ, chàng cũng đoán được đường đòn.

Vừa nghe lão tăng nhắc, chàng đã phản ứng tự nhiên theo lối ấy vung quyền trả lại ngay Vô danh tăng.

Đường quyền tuy không chính xác nhưng cũng trúng, nghe “bình” một tiếng khá mạnh.

Vô danh tăng nói lớn :

- Thưa lão hòa thượng, Hắc Hải nhi này quả đoán không sai tý nào.

Nói xong quay sang Văn Thiếu Côn, bảo :

- Sư đệ, nếu đánh cũng nương tay nhè nhẹ chứ. Ngực ta đâu phải đúc bằng gang bằng sắt đâu mà nện như búa tạ vậy?

Lão hòa thượng vỗ tay reo lớn :

- Hay quá, hay quá, được rồi.

Rồi nhìn Vô danh tăng bảo :

- Hắc Hải nhi này, con đừng bảo là thầy có ý tư vị đấy nhé. Bạch Hải nhi tục căn đầy đủ, tương lai còn vượt hơn con nhiều lắm đấy.

Văn Thiếu Côn mừng khấp khởi vội vàng quỳ lạy nói :

- Thưa ân sư, Bạch Hải nhi xin tham kiến ân sư.

Bản chất Văn Thiếu Côn thông minh xuất chúng. Mặc dù đang phân vân lo nghĩ nhưng khi nghe lão hòa thượng gọi mình là Bạch Hải nhi đã hiểu ngay là người yêu mến mình, đã thuận nhận làm đồ đệ và đặt ngay biệt hiệu là Bạch Hải nhi.

Lão hòa thượng sung sướng cất tiếng cười dòn. Lần này ông không từ chối mà cứ ngồi nhận cho Văn Thiếu Côn lạy đủ lễ.

Văn Thiếu Côn lạy xong bước đến trước mặt Vô danh tăng nói :

- Tiểu đệ, Bạch Hải nhi, xin tham kiến sư huynh.

Nói xong cúi đầu xuống lạy.

Vô danh tăng vội vàng đỡ dậy nói :

- Tiểu huynh này không dám nhận lễ ấy đâu. Sau này nếu muốn nhận ta làm sư huynh thì mỗi khi ra đòn xin đánh nhẹ tay hơn nhé.

Lão hòa thượng nói :

- Hắc Hải nhi, đồ đệ hay đùa giỡn bất cứ lúc nào.

Rồi quay sang Văn Thiếu Côn gọi :

- Đồ nhi, hãy lại đây.

Vô danh tăng chúm chím cười bảo :

- Mau bước lại kìa! Bây giờ lão hòa thượng có vẻ chán Hắc Hải nhi rồi chứ gì.

Văn Thiếu Côn trước mặt hòa thượng quỳ xuống thưa :

- Sư phụ có điều gì chỉ dạy, đệ tử xin nghe.

Lão hòa thượng khoát tay nói :

- Lão chán những lễ nghi phiền phức lắm. Từ nay trong tình thầy trò hãy xử sự tự nhiên, đồ đệ đừng quỳ lạy nữa.

Văn Thiếu Côn dạ và đứng dậy.

Lão hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi nói :

- Pháp hiệu của lão là Nhất Liêu, trước ở Hàn Nguyệt thiền lâm thuộc núi Vô Lượng sơn. Trước khi ta chân truyền võ nghệ, đồ đệ hãy nhớ những điều căn dặn thiết yếu để làm cho đúng.

Văn Thiếu Côn chắp tay nói :

- Đồ nhi xin lĩnh giáo.

Lão hòa thượng gật :

- Quy luật của ta gồm có bốn điều để làm khẩu hiệu cho người người nghĩa hiệp trong võ lâm, ai ai cũng biết.

1. Thuận theo lòng trời.

2. Ít gây sát nghiệp.

3. Trừ gian diệt ác.

4. Giúp kẻ khốn cùng.

Văn Thiếu Côn vội vàng đáp :

- Đồ nhi xin khắc cốt ghi tâm dù đến chết cũng không thay đổi.

Lão hòa thượng bảo rằng :

- Hay lắm, hãy cố gắng làm theo lời hứa đấy nhé.

Rồi quay sang Vô danh tăng bảo :

- Hãy tiếp tục đấu lại đi.

Với sự chỉ dẫn của lão hòa thượng, Văn Thiếu Côn một quyền một chưởng luyện tập cùng Vô danh tăng. Luyện đến đâu chàng nhớ kỹ nằm lòng, cố xua đuổi những ý tưởng phức tạp, lắng tâm thần tiếp nhận những điều giảng giải.

Nhờ tuệ căn minh mẫn, Văn Thiếu Côn học tập rất mau, tăng tiến vượt mức.

Cuộc tập luyện kéo dài luôn một đêm một ngày. Tất cả thế đánh đỡ một quyền ba chưởng, năm chỉ, mười hai thuật chộp bắt và bốn mươi hai thế Phi Long kiếm pháp đã hoàn toàn thành thuộc.

Lão hòa thượng sung sướng quá cười luôn miệng. Ông nhìn Hắc Hải nhi hỏi :

- Hắc Hải nhi, ngươi có nhớ lúc trước phải tốn bao nhiêu thời gian để học xong người môn này?

Hắc Hải nhi suy nghĩ rồi đáp :

- Thật ra đồ đệ cũng không nhớ. Hình như cũng hết một ngày một đêm trọn thì phải. Sư phụ có nhớ như thế không?

Lão hòa thượng cười xòa nói :

- Đâu được chóng như thế. Chú này lúc nào cũng lãnh phần tốt về mình. Ta nhớ hồi đó kéo dài đúng một tháng mà chưa xong, chứ nào phải một đêm một ngày!

Vô danh tăng cười khì khì :

- Lâu mau gì cũng được, miễn học được thuần thục là tốt rồi.

Nói xong y nằm lăn ra đám cỏ ở góc sàn ngáy pho pho liền.

Lão hòa thượng hớn hở xoa hai tay cười đắc ý rồi bảo Văn Thiếu Côn :

- Thầy có một môn tuyệt nghệ xưa nay chưa dạy cho ai, bây giờ muốn truyền luôn cho đệ tử. Vậy hãy vào đây.

Dứt lời rảo bước đi ngay.

Văn Thiếu Côn vội vàng nối gót theo vào đại điện rồi đi luôn ra đàng sau.

Sau điện là một bãi đất hoang vu bỏ hoang lâu ngày cỏ dại mọc đến đầu gối, gạch ngói, đá sỏi lăn rải khắp nơi.

Lão hòa thượng vừa dừng bước bỗng xoay mình như chớp đánh ra một chưởng.

Văn Thiếu Côn như người trong mộng đâu ngờ ngón đòn bất ngờ nên lãnh đủ một chưởng ngang bụng.

Nhưng dù chàng có chuẩn bị cũng không bao giờ ra tay chống đỡ nếu chưa được bảo trước.

Cũng may thế chưởng đánh ra có một sức mạnh êm ái chứ không gây đau đớn gì hết. Sức chưởng cuốn ra, thân hình của chàng văng bổng lên cao như chiếc diều đứt dây, quay luôn mấy vòng rồi rơi xuống, lọt ngay vào một cái giếng lâu năm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.