Ta Chỉ Muốn Bán Bánh Bao

Chương 43: 43




Meo. Meo.

Tiếng Kuro kêu lên ở phía trước, Joey nhanh chân bước về phía đó. Trước nhà máy bỏ hoang đã lâu, Kuro đang cạy cạy cửa, Joey đẩy cánh cửa han cũ đó ra, một mùi ẩm mốc, han ghỉ sộc thẳng vào mũi của cô.

Meo. Meo.

Kuro di chuyển nhanh về phía trước, Joey đi theo. Bước được vài bước cô đã dừng lại nhìn vào người phụ nữ nằm trên sàn nhà không một mảnh vải che thân, người đầy dấu xanh tím và cả dấu vết của đòn roi để lại, ở phía dưới chảy máu sưng đỏ bị tổn thương nặng.

Xem ra người phụ nữ này đã bị hành hạ rất dã man rồi.

- Chỗ chúng ta từ bao giờ lại có xác chết thế này?

Joey hỏi bâng quơ rồi ôm lấy Kuro sau đó rời khỏi nơi này, ai chết mặc người đó không liên quan tới cô là được. Lễ đính hôn của Pass sẽ bị kéo dài tới bao giờ đây? Mọi chuyện dạo này hình như rất êm đẹp thì phải.

*****

6 NĂM SAU~

Biệt thự DonQuixote.

- Sau khi cháu đi tuần trăng mật về hình như gia đình chúng ta đông vui lên thì phải.

Pass khoác vai Nin đi vào trong phòng khách nhìn một gia đình đông vui nhà DonQuixote chỉ có điều vắng đi người em gái của anh. Puss lúc này đang đi theo hoạt động trong hội nhóm của Liz.

- Pass, Nin hai đứa lại đây để làm quen thêm thành viên của gia đình chúng ta.

Hanna, vẫn ngoại hình lão bà quen thuộc cất tiếng. Pass kéo tay Nin ngồi vào một vị trí trống bên cạnh Joey đối diện với bà nội nhìn về bên trái là ba gương mặt mới.

- Đó là chú của mấy đứa Paul, kia là chị em họ của mấy đứa, Vivian và Vicky. Còn đây là Pass và vợ của nó Nin.

Hanna giới thiệu mà mọi người cũng vui vẻ chào hỏi với nhau. Joey cúi mặt xuống vuốt ve Kuro đang ở trong lòng của cô, Kuro luôn rất ngoan nằm im không nghịch ngợm hay kêu loạn.

- Cháu muốn đi du lịch ở đảo quỷ một thời gian được chứ bà ngoại?

Joey đột ngột yêu cầu khiến mọi người ngạc nhiên. Trước giờ Joey luôn nghe lời ngoan ngoãn ở nhà chưa từng đòi hỏi gì nhiều mà lần này còn là một ngày nghỉ nữa lại càng lạ. Hơn nữa đảo quỷ mà Joey nói đến là đâu cơ chứ?

Hanna mỉm cười nhìn cháu ngoại mà bà yêu quý.

- Được. Cháu hãy nghỉ ngơi ở đó thật tốt. Vài năm cũng được.

- Vâng.

Joey cụp mắt tiếp tục vuốt ve Kuro. Vài năm cơ à, cũng không tệ cho lắm.

Sau buổi sáng gặp mặt, Nin trở về phòng của hai vợ chồng để nghỉ ngơi còn Pass cùng với Joey tới phòng thí nghiệm bí mật.

- Em lại muốn tới cái nơi buồn chán đó sao em họ?

- Cũng như tuần trăng mật của anh thôi có điều là năm trăng mật.

Joey nằm trên giường kiểm tra nhàn nhạt trả lời. Pass chăm chú theo dõi màn hình quét toàn thân Joey mà nghiền ngẫm.

- Hikari có vẻ khá lạ.

- Chị ấy thích Ron. Chẳng lẽ người giết ba chị ấy và ba của anh là Ron sao?

- Ồ. Ron sao? Gay go nhỉ, nhưng cũng không thể nói lí với người đang lao đầu vào cuộc tình. Để tự Hikari chịu trách nhiệm vậy.

Pass mỉm cười thích thú nhìn khung kim loại mới được kiên cố lại của Joey lại nghiền ngẫm. Joey ngồi dậy đi tới bên Pass nhìn vào màn hình. Dáng người cô rất cao tới hơn mét 7, Joey mặc áo sơ mi đen và quần tây đen càng thêm băng lãnh.

- Khung kim loại của em rất tốt. Cho em uống Baby được rồi.

Pass xoay ghế lại nhoẻn miệng cười nhìn Joey. Cô em họ này thân thiết với anh nhất trong gia tộc, lúc nào cũng chia sẻ với anh nên anh cũng muốn điều tốt nhất cho em họ.

Joey nhìn vào khung xương trong màn hình máy tính.

- Phải uống liên tục trong một năm đầu sao?

- Không cần, vốn dĩ em đã luôn dùng loại Baby kiểu khác nên uống cách nhau trong vài năm là được. Nó sẽ đảm bảo tế bào sống của em được nguyên vẹn lại thêm khung kim loại này nữa thì em sẽ trở thành bất khả chiến bại mọi thời đại.

- Ừm. Anh có tin tức về Sarah chứ?

- Anh không bết nhưng hội trưởng của chúng ta sẽ biết thôi. Sarah đang ở châu á.

Pass đưa một cái lọ cho Joey không nhãn mác thương hiệu gì cả, chỉ là một chiếc lọ trắng bên trong đựng những viên Dược Phẩm Baby.

- Anh luôn bảo quản nó ở nhiệt độ 0độC nhưng ra ngoài này nó vẫn có tác dụng như vậy.

- Cái trò đùa 0độC đó của anh để lần sau đi. Em đi đây.

Joey cầm lấy áo khoác "thanh tra" của mình cùng Kuro rời khỏi phòng nghiên cứu. Pass đang ngồi vui vẻ đột nhiên nhớ ra điều gì đó vội vàng đóng cửa phòng thí nghiệm đuổi theo Joey.

Trên hành lang, Joey đang đứng trước mặt Nin nhìn xuống dưới vườn hoa.

- Chị dâu, hãy cẩn thận một chút, nơi này cũng không hẳn an toàn. Hơn nữa chồng của chị, rất đào hoa.

- Em họ, người nên cẩn thận vẫn là em.

Nin vừa nói xong thì Joey cũng bước qua người cô rời đi. Pass đuổi tới nơi nhìn Nin nhíu mày sau đó vội vàng đi về phía Joey túm cô em họ lại.

- Quên nói cho em biết em họ. Em có một đứa "em gái" nữa, hiện con bé cũng đang ở gần chỗ Sarah.

- Ừm, cũng không cần gặp bây giờ.

Joey nói rồi rời đi. Pass nhìn theo cho đến khi Joey đi rồi mới quay lại nhìn Nin đi về phía cô thấy Nin đang nhìn xuống phía bên dưới vườn hoa cũng nhìn theo.

- Hikari.

Pass bật thốt lên cái tên sau đó quay sang kéo Nin trở về phòng. Hikari hình như ngốc nghếch hơn trước thì phải.

- Chuyện gì vậy Caesar?

- Tiểu thư Hikari ngày càng tự do.

- Con bé sẽ hoàn hảo giống ta nếu không liên quan tới Ron. Nhưng con bé đã trở nên mù mịt rồi. Sự thừa kế hoàn hảo này cuối cùng vẫn phải xem xét lại. Joey con bé.... Vẫn là cứ để chúng làm tới rồi hãng hay.

- Vâng.

Caesar cúi đầu rời khỏi phòng để Hanna một mình ở lại. Là tổng quản gia ở nơi này Caesar có rất nhiều việc phải làm. Đi tới cửa sổ ngay bên cạnh vườn hoa, Caesar đứng một bên nhìn cục diện bên ngoài sau đó cụp mắt rời khỏi.

Sự thừa kế của Hikari đang bị lung lay nhưng không một ai có thể thay thế lúc này vì Pass không hề hứng thú với gia tài khổng lồ của gia tộc, Puss lại quá ham vui còn Joey thì... càng không phải nói tới. Caesar tin thầy của mình sẽ không để nhánh nhỏ nắm quyền.

Caesar vừa đi, một bóng dáng nhỏ nhắn xuất hiện sau lối rẽ, Sasa tiến tới vị trí Caesar vừa đứng theo dõi bên ngoài Hikari đang ở cùng một chỗ với Ron rất thân mật.

- Chị ghen sao Sasa?

- Đừng để người khác phát hiện Vivian.

Sasa nói rồi rời khỏi. Vivian nở nụ cười nhìn một màn kích thích bên ngoài. Xem ra, người chị họ này cũng thật ngu ngốc.

Trước cửa căn biệt thự tư nhân, Joey đứng đút hai tay vào túi áo khoác, chú mèo Kuro đứng bên chân cô im lặng cúi đầu thỉnh thoảng đưa chân trước lên cọ cọ.

- Cô tìm ai sao tiểu thư?

Một cô hầu lễ phép lên tiếng. Joey nhìn cô hầu sau đó liếc mắt về phía sau cô ta là cánh cổng cao lớn.

- Tôi tới gặp Neo PenDragon.

- Vâng, xin đi theo tôi thưa tiểu thư.

Cô hầu cúi đầu dẫn đường cho Joey đi vào trong biệt thự tới được phòng khách liền bảo cô dừng lại đợi cô hầu đi thông báo cho thiếu chủ một lời.

Joey đứng quan sát phòng khách rất nhanh cúi xuống nhìn Kuro đang đứng bên chân của cô. Kuro rất yêu quý chủ nhân của mình nhưng cô vốn... không phải chủ nhân hoàn hảo của nó. Hơn nữa người đem Kuro tặng cho "Joey" chính là kẻ đó.

- Tôi không nghĩ tiểu thư DonQuixote và tôi có chuyện để nói với nhau.

Neo ngồi trên xe lăn được cô hầu đùn tới phòng khách, hắn cất tiếng rồi lại im lặng quan sát Joey trong khi cô hầu không tiếng động lui xuống. Joey tiến tới gần Neo, cô cúi xuống ôm lấy Neo, cái ôm này hoàn toàn bất ngờ làm Neo không kịp phòng bị.

- Neo... tôi biết điều này là quá phép nhưng tôi mong anh giúp tôi một chuyện được chứ?

- Tôi đã nói...

- Alex... kẻ đó người mà tôi tin anh sẽ biết là ai... Hắn đã lợi dụng Lion Paddington để giết Alex và tôi. Paddington đã nghĩ sẽ giết được Sarah và lần thứ hai là giết tôi để đả kích Sarah ép cậu ấy ra mặt lần nữa... Kẻ đó đã tính kế tất cả chúng ta, hắn đã biến Sarah trở thành một con quái vật đầy tội lỗi.

Joey vùi mặt vào vai Neo, cô như thầm thì nói chuyện với hắn cũng là vì cô lo sợ sẽ có người khác nghe được chuyện này. Neo rất kinh ngạc khi Joey đến tìm hắn lại đem chuyện này ra để nói chuyện.

- Vì vậy tôi mong anh thật khôn ngoan để bảo vệ họ, đừng để kẻ đó lợi dụng cả nhà PenDragon.

- Joey... hắn ta đã đến tìm tôi để thỏa thuận. Chỉ cần tôi đem cô tới cho hắn thì hắn sẽ buông tha mọi chuyện.

- Anh tin được lời kẻ đó sao? Kẻ đó... rất cực đoan.

Joey buông Neo ra đứng thẳng nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Neo. Hai người bọn họ đều biết kẻ đáng sợ đó điên cuồng tới mức nào. Joey muốn tới đảo quỷ chỉ vì muốn tránh khỏi tằm mắt của kẻ đó.

- Hắn làm tất cả vì hắn quá yêu cô mà thôi Joey.

- Nếu như vậy thì thật đáng sợ. Tôi cảm thấy sợ hãi thứ tình yêu mà hắn dành cho cô ấy, dành cho... "Joey".

- Cô chính là Joey.

- Tôi không phải hoàn toàn là "Joey". Joey là cô bé lạnh nhạt rất yêu quý Sarah và có một tình cảm đặc biệt với Alex còn tôi chỉ là một cỗ máy sát nhân. Tôi đã nói ra những gì mình muốn còn anh có đồng ý hay không thì đó không còn là chuyện của tôi nữa rồi. À, hôn nhân của Pass tôi không mong các người lợi dụng anh ấy. Các người sẽ không biết Pass đáng sợ thế nào đâu... các người hay bất kì ai cũng chưa từng thấy điều đó...

Joey nói rồi xoay người rời khỏi nơi này, Kuro nhanh nhẹn chạy theo. Neo ngồi trên xe lăn nhìn theo bóng dáng Joey rời đi mà cúi mặt xuống nhưng ánh mắt vẫn rất nhanh liếc qua phía cửa phòng ăn nơi bóng người vừa vụt đi mất. Kẻ đó cho cả người ở bên Neo sao?

Joey rời khỏi căn biệt thự, Kuro vẫn ngoan ngoãn đứng bên chân của cô. Joey ngước mắt nhìn căn biệt thự mà ánh mắt bỗng trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết, cô nắm chặt tay sau đó lại nới lỏng tay đút vào túi áo mau chóng rời khỏi.

Sarah đã đúng về tất cả mọi chuyện, bức thư gửi vội vàng đó ít nhất đã làm Joey hiểu rõ, đã có những chuyện gì xảy ra xung quanh cùng với lí do tại sao họ phải giết "Joey DonQuixote".

Ít nhất lúc này Joey hoàn toàn tin tưởng vào Sarah, bởi vì từng chuyện một đang xảy ra và cô thì muốn tránh khỏi những rắc rối đó. Cuối cùng thì quyết định đều là ở cô, ở hành động của nhà DonQuixote.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.