Sức Hút Hoa Hồng

Chương 52: Tiếng cười nhiếp hồn người




Cô Nhĩ sơn ngàn năm nay vẫn là thánh địa của Yêu Nhân , nơi đây bất kể ngày đêm đều ngập tràn yêu khí . Tuy nhiên không đến nỗi nặng sát khí như Nam Cương nên cây cối vẫn muôn phần tốt tươi . Vũ Xương đăm mắt nhìn lên dãy núi hỏi :

-Theo muội thì chúng ta nên hành động thế nào cho hợp ?

Yến Phi Phi thấy hắn mấy phần dịu dàng hơn trước , lại đổi cả cách xưng hô thì trong lòng vạn phần vui sướng . Nàng mỉm cười đáp :

-Bọn chúng muốn nắm được quyền hành tất nhiên trước kia cũng phải có chút quyền lực làm hậu thuẫn , mình cứ tóm vài tên yêu nhân truy vấn xem những kẻ nào dưới thời Yêu Vương nắm quyền hành nhiều nhất thì tự nhiên sẽ rõ thôi !

Vũ Xương gật đầu rồi cùng nàng bay lên Cô Nhĩ Sơn , trên này trái với những dự đoán của hai người , yêu khí tuy đại thịnh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng yêu ma nào . Vũ Xương nheo mắt hỏi :

-Chúng ta đi một đoạn khá dài rồi mà sao không thấy yêu nhân nào ra cản đường , chẳng phải đây là vùng đất thịnh vượng nhất của chúng sao ?

Yến Phi Phi nhìn trước ngó sau một hồi cũng chỉ thấy nghi ngút những luồng khí xanh như khói nhạt chứ tuyệt nhiên không hề thấy tiếng động lạ nào thì cũng lấy làm băn khoăn trong lòng .

-Muội cũng không rõ , nhưng theo như những người đã tới đây nói lại thì yêu ma trên này rất nhiều , đi đâu cũng gặp ...

Nàng dừng lại đưa ánh mắt lo lắng nhìn Vũ Xương thì thấy hắn cũng thất thần khác lạ .

-Phải chăng muội cũng nghĩ Ma Hoàng đã đến đây tiêu diệt hết chúng rồi ?

Yến Phi Phi không đáp , nàng ngự kiếm bay lên nói :

-Chúng ta đi một vòng nữa xem sao !

Vũ Xương vận chân nguyên đẩy dạt những đám u khí xung quanh , xa xa trong những mây vụ lẩn quất , phảng phất lại luồng yêu khí trập trùng , dường như được tập hợp từ muôn vạn luồng yêu khí nhỏ . Hắn thở dài nói :

-Hình như Ma Hoàng vẫn chưa hành động , nhưng tại sao yêu nhân lại tập hợp hết về đấy ?

Yến Phi Phi bay đi trước nói vọng lại :

-Chúng ta đi đến đó xem sao !

Yêu khí ngày càng lớn , chập chờn mờ ảo như sóng biển , đây đó còn vọng lại tiếng reo hò , điều đấy càng khẳng định rằng bọn yêu nhân chưa hề bị Ma Hoàng tiêu diệt , hơn nữa chúng còn tập hợp đông đảo thì tất cũng có nguyên nhân .

Hai người bay thẳng một mạch đến hướng yêu khí trùng trùng , gần đến nơi Yến Phi Phi nói :

-Chúng ta không nên vọng động vội , hãy quan sát xem chúng định làm gì đã !

Nói đoạn đáp xuống đất men theo các tán cây đi tiếp . Về mấy mặt lịch duyệt giang hồ Vũ Xương hãy còn nhiều điều mơ hồ nên nhất nhất nghe lời nàng .

Lúc này âm thanh ồn ào dội đến ngày càng lớn ,nghe như tiếng người cãi vã , mà cũng tựa như tiếng bàn tán , tranh luận . Đủ mọi thứ âm thanh hỗn tạp , nghe chói lói màng tai . Quả thật chúng dân bình thường mà nghe được những âm thanh ma quái này tất sẽ phải đảm tâm .

Bây giờ , trước mặt hai người hiện hữu một thung lũng vô cùng rộng lớn , thung lũng này tuyệt nhiên không giống những thung lũng bình thường , thay vì những đám mây chờn vờn là những làn u khí vất vưởng . Ở giữa thung lũng , trên khoảng đất lớn mấy trăm trượng vuông tương đối bằng phẳng , dựng lên một cái đài khổng lồ , trên đài treo bốn là cờ đen như vũ trụ đột nhiên bị mất ánh dương .

Xung quanh đài này không có bàn ghế gì cả , chỉ thấy vô số yêu nhân với đủ mọi loại hình dáng kỳ quái đang lố nhố tập trung . Bọn chúng ngoài trừ đôi mắt thi thoảng ngó lên đài cao như chờ đợi một cái gì đấy quan trọng , còn mồm mép thì liên tục tranh cãi với mấy gã đứng cạnh bằng đủ mọi ngôn ngữ chợ búa .

Yến Phi Phi nhíu mày , nàng thở dài nói :

-Quang cảnh này quả thật muội mới thấy lần đầu !

Vũ Xương không phản đối , có lẽ hắn cũng giống như nàng , chưa nhìn thấy cảnh tương tự như thế này bao giờ .

Cứ theo lý mà nói thì một sự tập trung với đầy đủ chúng nhân của Yêu giới tất nhiên sẽ phải liên quan đến một sự kiện hệ trọng . Qua một vài lời bàn tán huyên thuyên bì bõm vọng lại , hai người có thể đoán được kẻ đứng ra trụ trì cuộc đại hội lớn này là Yêu Hồ gì đấy .

Đột nhiên phía dưới thung lũng tiếng ồn ào lắng lại , tất cả yêu nhân cùng hướng song mục lên đài cao .

Từ một ngọn núi lớn cách đấy không xa vi vút dải ánh sáng bàng bạc đầy mê lực rồi một nhân ảnh bay chập chờn đến . Chỉ thấy đấy là một nam nhân toàn thân vận bạch y , dáng độ tự tại , an nhàn . Trên khuôn mặt trắng trong như ngọc xuất hiện một nét cười đầy tính thâm trầm . Trên đời này có một mỹ nam tử như vậy thật khó làm người ta tin .

Yến Phi Phi ngẩn người giây lát nói :

-Hắn ta là Yêu Hồ ngàn năm , mị tâm thuật quả nhiên không tầm thường !

Lại nghe thấy tiếng nói ấm nồng của Yêu Hồ cất lên khi hắn vừa đáp xuống đài :

-Hôm nay tập hợp các vị đến đây như vậy tất nhiên cũng có nhiều điều thất lễ , nhưng quả thật ta cũng không muốn hưởng diễm phúc này một mình ...

Trên trời cao đột nhiên u khí vần vũ cắt ngang lời hắn , chúng nhân đang chăm chú nhìn Yêu Hồ liền ngước lên quan sát . Đám u khí dần dần định hình thành một yêu nhân nửa người nửa rắn . Chúng nhân xì xào bàn tán rồi cùng hô lớn :

-Tướng quân !

Yêu Xà cười nhạt đáp xuống cạnh Yêu Hồ gằn giọng :

-Cướp đi mỹ nữ trong tay ta rồi bày đặt tổ chức đại hội tranh thủ sự tương trợ của chúng nhân , ngươi quả nhiên thâm độc hơn ta nghĩ !

Yêu Hồ chẳng hề tức giận trước câu nói đó , hắn bật cười giòn tan nói :

-Nếu đã bị cướp thì chỉ nên trách mình còn kém , đừng nên đến phá hoại người ta !

Yêu Xà giận run người , hắn rũ áo bay xuống đài nói :

-Ta đâu tiểu nhân như ngươi ! Hôm nay đến đây tự khắc cũng sẽ bàng quan mà xem ngươi dở trò gì ?

Chúng nhân gật đầu rồi hướng chân diện lên đài quan sát tiếp . Yêu Hồ mỉm cười :

-Nguyên lai vì hôm qua ta tình cờ mà đoạt được một mỹ nhân trong tay của kẻ chẳng ra gì nên hôm nay quyết định tổ chức đại hội này để tặng cho người xứng đáng !

Yến Phi Phi cùng Vũ Xương đăm chiêu , họ nhất thời chưa thể đoán ra mỹ nhân đó là ai nên lặng lẽ quan sát . Yêu Hồ nói xong liền phất tay . Từ hướng hắn vừa bay đến một dải sáng xuất hiện rồi cuốn theo một nhân ảnh đáp xuống cạnh hắn . Đích thị là Nam Cung Phi Vân !

Vũ Xương cùng Yến Phi Phi ngạc nhiên nhìn nhau , hắn cười khổ :

-Nàng ta đến đây làm gì mà đến nỗi rơi vào tay ma nhân thế kia ?

Phía dưới , bọn yêu nhân tròn mắt nhìn Phi Vân , nét mặt tuy dị dạng nhưng trên đó ánh lên mười phần ngạc nhiên lẫn thèm khát , dường như chúng chưa bao giờ thấy một giai nhân tuyệt sắc đến như vậy !

Nam Cung Phi Vân bất nhẫn mắng :

-Bọn khốn kiếp , giết ta đi cho rồi !

Nàng cựa người như muốn thoát ra khỏi sợi dây vô hình mà Yêu Hồ đang quấn quanh người nhưng vô ích ! Yêu Hồ không quan tâm tới điều đó , hắn hướng tới chúng nhân nói tiếp :

-Đại mỹ nhân này sẽ thuộc về người nào xứng đáng , ta không hề đụng đến !

Mấy giọng nói phiá dưới sốt sắng vang lên :

-Thế nào là xứng đáng ?

Mọi người đồng loạt gật đầu , có ý cho rằng câu hỏi này thật chính xác ! Yêu Hồ chắp tay sau lưng , hắn khoan thai bước đi mấy bước đáp :

-Mỹ nhân phải tương xứng với anh hùng , thế nên mới có câu “ Trai anh hùng , gái thuyền quyên “ vậy !

Lại mấy giọng nói nữa vang lên , âm điệu có chút bực bội :

-Ai chẳng nghĩ mình là anh hùng , Yêu Hồ quân sư nói vậy chỉ khiến bọn ta khó hiểu thêm !

Yêu Hồ gật đầu :

-Các vị nói cũng phải ! Ai cũng nghĩ mình là anh hùng , nhưng để mọi người công nhận thì chỉ còn một cách : Tỷ đấu !

Nam Cung Phi Vân mắng :

-Khốn kiếp ! Ta đâu phải thứ hàng hóa mà ngươi dám đem ra để treo giải ?

Yêu Hồ cười nham nhở :

-Đối với nam nhân thì mỹ nữ cũng chỉ là một món hàng , hề hề !

Yêu Xà phía dưới quát lên :

-Khốn kiếp ! Đang lúc thế lực yêu ma bị tổn thương nguyên khí mà ngươi dở trò này ra chẳng phải sẽ làm tổn hại đến tình cảm chúng dân hay sao ?

Bọn nam nhân phía dưới dường như bị dáng hình đài các , yêu kiều của nữ nhân kia làm lóa mắt nên không hề để ý đến lời của Yêu Xà , chúng nhao nhao :

-Hay lắm ! Hay lắm !

Mấy gã vừa trò chuyện khi nãy lập tức cách xa nhau , dường như chúng sợ trò vhuyện nữa sẽ khiến mình khó mà mạnh tay được khi phải đối mặt với nhau trên lôi đài . Nữ nhân thật có mị lực ghê gớm . Người xưa nói “ đảo quốc , khuynh thành” cũng không sai !

Yêu Hồ tóm tay Nam Cung Phi Vân định bay khỏi lôi đài thì phía trên cao một đạo bạch quang chói ngời xuất hiện . Bọn yêu nhân ngước lên quan sát chỉ thấy đấy là một nam tử vận trường bào trắng tuổi ngoài đôi mươi , khí độ tiêu sái , mặt đẹp như ngọc . Nam Cung Phi Vân thoáng mừng rỡ gọi :

-Tiểu Tường sư ...

Nói đến đây nàng ta mới nhận ra bây giờ mình không còn trong Đồng Tước phái nữa nên dừng lại thở dài một tiếng . Tiểu Tường đáp xuống trước mặt hai người , chân diện lộ sắc mừng vui nói :

-Sư muội ! Cuối cùng ta cũng tìm được muội rồi !

Vũ Xương trông thấy quang cảnh ấy thì cười nhạt :

-Quả nhiên là kẻ si tình , dám dấn mình vào giữa chốn ma nhân trùng trùng để cứu mỹ nhân !

Yến Phi Phi lườm hắn :

-Si tình thì có gì không tốt ? Nếu huynh bị chúng bắt muội cũng sẽ làm như thế vậy !

Vũ Xương nheo mày không nói gì . Phía dưới Yêu Hồ cười nhạt :

-Dám liều mạng cứu người trong mộng , đáng khen !

Nam Cung Phi Vân mắng :

-Ai là ngươi trong mộng ? Khốn kiếp !

Nói xong mới nhìn qua Tiểu Tường , nàng ta thấy mặt hắn nổi lên mấy phần u ám thì cũng lấy làm ân hận trước câu nói đó !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.