Sức Hút Hoa Hồng

Chương 50: Tiếng đàn thúc chí




Nam Cung Phi Vân vừa rồi trông thấy thần sắc Yêu Xà hãy còn mười phận ngạo nghễ , vậy mà nghe tiếng cười đầy yêu mị kia liền trở nên hốt hoảng đến thất thần . Nàng không khỏi khinh khi mà cười thầm trong lòng . Nhưng nghĩ kẻ mới đến không biết tâm địa thế nào ? Giữa chốn yêu ma trập trùng này xem ra tìm được một người tử tế có khi còn khó hơn lên trời ! Nếu hắn đến đây với ý định giống tên Yêu Xà tà dâm kia thì ngang với tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa , mà “vỏ dừa” này tu hành khiến Yêu Xà còn hoảng sợ tất nhiên không tầm thường !

Tiếng cười đầy mê lực xen lẫn ngạo nghễ chỉ vang lên một lần rồi không gian trở nên im lặng như tờ . Đây đó vi vút vài nhánh lá cọ xát vào nhau dưới hấp lực mong manh của mấy làn gió nhẹ . Nam Cung Phi Vân căng mắt vào bóng tối quan sát , nhưng ngoài những làn ánh sáng hư ảo lay lắt chập chờn của các lòai côn trùng kỳ lạ ra thì cơ hồ không có gì khác . Chính điều đó lại càng dấy lên trong tâm tư nhạy bén của nàng những lo âu vô hình , kẻ này rốt cuộc là ai ?

Ý nghĩ hãy còn mơn man ve vút tâm trí thì từ xa xa một luồng ánh sáng bạc hắt đến . Yêu Xà thất sắc đẩy Nam Cung Phi Vân qua một bên né tránh , làn ánh sáng đánh vút vào một thân cây gần đấy khiến nó nổ tung , khói nhạt nghi ngút bay vên . Yêu Xà buông đôi mắt giận dữ về hướng luồng ánh sáng phát ra quát :

-Yêu Hồ khốn kiếp ! Dám dở trò đánh lén bỉ ổi ?

Từ phía luồng bạch quang vừa bắn tới một âm hưởng nghe du dương chấn động lòng người ngân lên , tuy rằng chỉ là tiếng nói nhưng khiến người nghe có cảm nhận nó trong trẻo như tiếng hát mà lại ấm áp êm đềm như lời ru đầy âu yếm :

-Ngươi quên thân phận chúng ta rồi sao ? Không bỉ ổi thì không là yêu ma !

Yêu Xà buông Nam Cung Phi Vân ra vận chân nguyên lên song thủ . Hắn phóng một chưởng khí thế bạt sơn đến chỗ âm thanh huyễn hoặc . “Ầm ! Ầm!” Mấy tiếng động . Cỏ cây xung quanh một trượng vuông bị chưởng phong đánh cho tơi bời , đất cát cày tung lên bay mù mịt .

Nam Cung Phi Vân nhân cơ hội ấy định băng mình vào đêm sâu chạy đi nhưng một thân ảnh trắng chập chờn đến án trước mặt nàng . Nam Cung Phi Vân ngước mắt lên quan sát , chân dạng biến đổi một cách kỳ quái .

Kẻ chặn đường trông chỉ độ ngòai hai mươi , toàn thân vận bạch y , dung mạo anh tuấn phi phàm , đôi mắt sáng lấp lánh tỏa ra thứ mị lực thu hút khiến người ta muốn nhìn mãi không thôi . Trên đời này quả thật nam nhân đẹp như vậy nàng chưa hề gặp qua . Yêu Hồ mỉm cười cất tiếng hỏi nhỏ nhẹ như gió lay :

-Cô nương định đi đâu ?

Nam Cung Phi Vân giật mình bừng tỉnh , nàng lùi lại hai bước , hướng thu nhãn vào đêm đen lạnh nhạt đáp :

-Ta đi khỏi đây !

Yêu Xà sau khi đánh một chưởng như vũ bão còn đang căng mắt nhìn ngó thì nghe tiếng đối đáp , hắn quay ngược lại quan sát , chân diện nổi lên tám phần ngạc nhiên trước thứ thân pháp quỷ dị của Yêu Hồ nhưng cũng trấn tĩnh cười ha hả nói :

-Cho dù thoát khỏi tay ta thì cô nương cũng khó chạy được với hắn !

Cả Yêu Hồ Lẫn Nam Cung Phi Vân đều không phản ứng trước tiếng cười hoang dại ấy . Yêu Xà nhìn hai người đăm chiêu cân nhắc , gã Yêu Hồ này không hề tầm thường một chút nào . Vừa rồi hắn thóat khỏi chưởng pháp của mình mà chẳng gây một tiếng động . Nếu cố công giao thủ thì dù cho có thắng cũng dẫn đến lưỡng bại câu thương , hơn nữa hắn quỷ kế đa đoan . Trước mắt mình còn phải lo thâu dữ lực lượng để lên làm Yêu Vương . Vì một ả đàn bà mà hỏng đại sự thì thật không đáng !

Hắn quay mình bay vút vào đêm sâu nói vọng lại :

-Chuyện này ta sẽ tính sổ với ngươi sau !

Yêu Hồ cười nhạt , hắn cũng chẳng thèm đuổi theo mà đưa ánh mắt đầy tình ý nhìn Nam Cung Phi Vân khiến nàng thấy gai gai người .

-Ngươi muốn làm gì ?

Yêu Hồ ngửa mặt cười vang nói :

-Ta là đệ nhất mỹ nam tử , nàng là đệ nhất mỹ nhân ! Kết hợp chẳng hóa ra chuyện tốt hay sao ?

Nam Cung Phi Vân lùi lại hai bước tựa mình vào gốc cây . Nàng trừng mắt phượng quát :

-Đừng hòng !

Yêu Hồ ngưng cười , hắn bước đến vung hữu thủ nhanh như chớp chụp lấy cổ tay Nam Cung Phi Vân bay đi . Nàng cố sức chống cự nhưng chỉ là vô ích ! Chỉ thoáng chốc cả hai đã mất dạng . Không gian trở lại sự im ắng vốn có ...

Yến Phi Phi vừa bay đi vừa lầm rầm :

-Ngươi tưởng ta muốn đi theo ngươi à ? Đồ nam nhân chẳng ra gì !...

Nói xong nước mắt lại chảy xuống như mưa , nàng tăng hết tốc lực bay như điên dại , chẳng nghĩ gì đến phương hướng . Từng làn gió lạnh lẽo phả dạt đến khiến ngọc diện nàng rát lên từng hồi , nước mắt theo luồng gió ấy trôi vào không trung khiến mắt nàng cay xè , đỏ mọng . Khung cảnh phía trước như nhạt nhòa đi ít nhiều ... Yến Phi Phi đưa tay lên định gạt nước mắt thì một bàn tay ấm áp nắm lấy .

Nàng cảm nhận được hơi ấm này có gì đấy quen thuộc nên quay lại . Là Vũ Xương ! Hắn đang đăm mắt nhìn nàng , chân diện không có gì biến đổi , cũng chẳng biểu hiện một xúc cảm nào . Hắn nói :

-Chúng ta xuống !

Không hiểu sao Yến Phi Phi thấy lòng mình mềm ra trước câu nói đó . Bao nhiêu căm giận lúc nãy cũng theo gió vương vất vào nắng mai . Nàng không thu tay lại mà từ từ đáp xuống theo hắn , đoạn hỏi :

-Đuổi theo ta làm gì ?

Vũ Xương buông Yến Phi Phi , hắn chắp tay ra sau , ánh mắt thoáng chút mơ hồ đáp :

-Ta phải có trách nhiệm với những gì mình làm !

Yến Phi Phi thẫn thờ , mắt nàng tự nhiên lệ vừa ngưng lại tiếp tục chảy ra như suối . Toàn thân nàng bắt đầu run lên từng hồi , nàng dơ tay tát hắn một cái như trời giáng , run giọng mắng :

-Cút ! Cút khỏi đây cho ta !

Má Vũ Xương sau cái tát ấy ửng đỏ lên in hằn đủ năm ngón tay , hắn không phản ứng một chút nào mà hướng song mục lặng lẽ quan sát Yến Phi Phi : Nàng đang bưng mặt nấc nghẹn từng hồi :

-Khốn kiếp ! Ngươi nghĩ ta cần sự thương hại và tấm lòng cao thượng của ngươi sao ?

Vũ Xương thẫn thờ , hắn từ từ bước đến ôm lấy Yến Phi Phi vào lòng , cả trời đất như ấm áp lại . Yến Phi Phi vùng vằng quát :

-Thả ta ra ! Thả ta ra ngay !...

Hắn không phản ứng mà ôm nàng chặt hơn nói :

-Là ta không đúng ! Là ta đã dối lòng mình ...

Yến Phi Phi gục đầu vào ngực hắn , đối với nàng lúc này , đó là nơi ấm áp và an lành nhất trên thế gian ...

Giang hồ liên tục dậy lên những lớp sóng đồn thổi sau vụ ác chiến trên Thu Phong sơn vừa rồi . Phần lớn trong những lời ấy đều do bọn thích nhiễu sự thêm ra bớt vào . Khi Ma Hoàng giáng hạ nhân gian thì chúng nhân đều đang cố công chạy trối sống trối chết tìm cho mình sinh lộ , chỉ mấy chục người chứng nghiệm sự việc hy hữu này .

Tuy nhiên khi đi lại trên giang hồ những kẻ từng dự Thiếu Niên Anh Hùng hội nhất nhất đều nói rằng mình tận mắt mục kích sự xuất hiện đó , hơn nữa còn thêm thắt vào rất nhiều tình tiết ly kỳ đến buồn cười . Mỗi người một ý cho nên mới vẽ ra Ma Hoàng đủ loại hình dạng . Nào là một con Yêu Xà to như một tòa nhà , nào là một con sói nhân to ngang tòa núi , có kẻ giàu óc tưởng tượng còn bịa ra hắn vô hình vô dạng , đối thủ chỉ có thể nghe tiếng chưởng phong mà đoán biết phương vị ...

Nhưng dù có đồn thổi thế nào đi nữa thì chung quy lại vẫn dẫn đến một kết cục : Đấy là sự sợ hãi bao trùm . Không ai là không nghĩ nhân gian sắp rơi vào cảnh tận thế ! Nhưng sau đấy một vài kẻ cũng hay tin Tiên Hoàng xuất thế , điều ấy nuôi lại chút hy vọng cho chúng nhân !

Nhưng dù thế nào đi nữa thì mọi người vẫn ghét cay ghét đắng cái kẻ đã gây ra thảm họa . Mặc dù khi Yêu Vương cùng Điệp Vũ Hồng kịch đấu với Vũ Xương không ít người đã trông thấy , tuy nhiên họ thường bỏ qua cái chi tiết đó mà thêm thắt vào những lời huyễn hoặc cho rằng Vũ Xương là đồng bọn với Ma Hoàng nên đã nhân cơ hội hỗn độn mà phá vỡ phong ấn Tiên Ma Chi Cảnh ? Nghe thật chẳng có chút lôgic nào nhưng lạ làm khối kẻ mê đắm trong những lời nói đó .

Ngoài ra kẻ còn bị căm ghét nữa đấy là Điệp Vũ Hồng . Năm xưa hành động “cao thượng” của lão được giang hồ tôn xưng thế nào thì bây giờ họ vùi dập lão thế ấy . Đủ mọi lời nhục mạ ! Đủ mọi câu chửi thề ném vào cái tên lão . Họ căm phẫn như thế một phần cũng vì chưa thấy ai chết vào tay Ma Hoàng nhưng chết trong tay Tiên Tri giáo thì không ít ...

Thi thoảng cũng có vài kẻ mang dòng máu lãng mạn , lạc quan thì ngồi bàn tán về những đại mỹ nhân tuyệt sắc tham dự đại hội . Rồi cũng bắt chước các vị tao nhân mặc khách năm nào , họ tôn xưng Tứ Đại Mỹ Nhân . Trong đấy đứng đầu mặc nhiên là phản đồ Nam Cung Phi Vân của Đồng Tước Phái , thứ hai là Yến Phi Phi của Thu Phong Phái , thứ ba là Ngọc Băng Tâm của Yên Hoa Môn , thứ tư là Kim Tình Văn của Triêu Dương phái .

Bọn trai tráng khí huyết hãy còn phương cương , tất nhiên khi nghe nhắc đến những mỹ nhân tuyệt sắc thì không khỏi hưng phấn trong người , cho nên so với những kẻ già cả chỉ biết ngồi ôm than thở thì họ mấy phần vui vẻ hơn .

Tiểu trấn Nam Khê cách Cô Nhĩ sơn gần một trăm dặm , nơi này tiếp giáp với vùng yêu khí trùng trùng nên những kẻ sống trong tiểu trấn đều không phải tầm thường . Đa số đều là người - Yêu hỗn độn , họ lấy nhau , sinh đẻ ra con cái lai tạp nên nhiều đứa trẻ hình dạng vô cùng cổ quái . Cũng vì có lối sinh hoạt không phân biệt ấy nên đối với chuyện thị phi giang hồ cái nhìn của họ phần nào đỡ khe khắt hơn !

Khi đến tiểu trấn này , Yến Phi Phi đi tìm một cửa hiệu mua cho mình một bộ váy áo màu thủy lục . Điều đấy làm Vũ Xương không khỏi băn khoăn , hắn nheo mắt hỏi :

-Sao lại thay đổi y phục thế này ?

Yến Phi Phi mỉm cười bước đến ôm cánh tay hắn kéo đi đáp :

-Từ nay muội không còn là người Thu Phong phái , huynh đi đâu thì muội đi đó !

Vũ Xương trầm ngâm , hắn nói gọn :

-Nghỉ lại đây rồi sáng mai đến Cô Nhĩ Sơn !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.