Sự An Bài Lớn Nhất Của Trời Cao

Chương 46




“Đùng” - xét đánh ngang tai cả đám, Quân vừa đi ra nghe được nên cũng bất ngờ theo chỉ riêng Hùng lúc đầu mắt hơi mở to vì ngạc nhiên nhưng sau đó cũng dần trở lại bình thường

- Bà nói gì vậy?? Anh ấy là anh của mình mà, còn chơi rất thân với bọn mình từ nhỏ mà??? – nó chỉ vào Nhật rồi lại chỉ tay về phía nó và mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào nhỏ nhưng nó chỉ nhận được cái nhún vai của nhỏ - Thế bà biết anh ấy tên gì không??? – nó vẫn bĩnh tĩnh hỏi tiếp

- Anh ấy là bạn trai của Tuyết và có là anh của bà nhưng bà không giới thiệu thì sao tôi biết được anh ấy tên gì!! Hôm sau làm quen sau – Nhi bắt đầu khó chịu với những câu hỏi của nó, khẽ nhướn mày nhìn Nhật rồi lại quay sang Hùng – Anh ơi!!! Đưa em về nhà !! Chào mọi người – nhỏ đứng lên đi một mạch ra ngoài

Hùng chẳng nói gì cũng đứng lên bước theo nhỏ, đến cửa thì Nhật chạy ra nắm lấy cổ tay nhỏ làm cả đám sửng sốt, Tuyết mặt tối sầm lại như có cơn giông sắp tới

- Em nói dối!! Em chỉ giả vờ thôi phải không?? – Nhật nhíu mày chờ câu trả lời

- Làm trò gì vậy!! Buông ra!! – nhỏ vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay của anh nhưng anh vẫn nắm chặt lấy

- Trả lời anh đi!! Rồi anh sẽ buông tay em ra!! Em giả vờ phải không??? – Nhật gồng mình giữ chặt tay nhỏ

Vẫn cái ánh mắt sắc lạnh quét hết người anh, Tuyết lao ra cửa với vận tốc ánh sáng, giơ tay và ……

“Chát” – khuôn mặt nhỏ in năm ngón tay của cô, nhỏ không có biểu hiện gì gọi là khóc hay phản ứng

- Bà bị điên à!!?? Nhi có làm gì bà đâu, sao bà lại tát nhỏ?? – nó hốt hoảng đứng ra can ngăn, nó thật sự không muốn hai người bạn thân của mình đánh nhau chỉ vì thằng anh con nít của nó

- Bà tránh ra!! – nói rồi Tuyết đẩy nó ra một bên – Nếu mày muốn lấy tình cảm của Nhật thì công khai giành giật anh ấy với tao nè!! Cần gì phải hạ cái thủ đoạn hèn hạ đó – Tháy đổi ngôn từ xưng hô của Tuyết làm mọi người choáng váng, cô thật sự không muốn nhìn thấy cái cảnh Nhật cứ khăng khăng nắm lấy tay nhỏ

Chẳng nói gì, nhỏ vung cánh tay còn lại tát thằng vào mặt Nhật một cái làm anh sững người buông thằng tay của nhò ra. Thoát khỏi cánh tay của anh, nhỏ tiến gần tới chỗ Tuyết, ánh mắt sắc lạnh đó một lần nữa lại quét lên người Tuyết. Cô rất hoảng sợ khi nhìn nhò như thế này, đây là lần đầu tiên cô thấy nhỏ như thế này, nhỏ có lẽ còn đáng sợ hơn là nó khi ……

Cứ thế cả đám ngẹt thở xem hai cô nàng đang tính làm gì nhau, không phải mấy nam sợ nhưng cứ để thế này lại tìm ra cách giải quyết rồi can thiệp sau chứ nhảy vào bây giờ thì chắc không tìm ra nguyên nhân mà còn làm hai người ghi nhớ rồi đanh nhau lúc nào không hay, lúc đó có muốn tìm nguyên nhân cũng không được

Một bước….Hai bước ….Nhi cứ thế tiến tới còn Tuyết thì thụt lùi, Nhật sau cái tát của nhỏ thì bây giờ mới tỉnh lại và nhận thấy bạn gái của mình đang bị dồn vào thế bí, khuôn mặt vô cùng hoảng hốt, anh lao ra chỗ Tuyết, ôm Tuyết vào lòng. Đối với anh Nhi chỉ là em gái nên khi nhỏ nói không biết anh thì anh thật sự không tin nhưng anh không biết rằng chính hành động của mình lại làm Tuyết ghen, anh thật sự hối hân vì cái hành động hồ đồ cua mình

- Cẩn thận hành động nghe rõ chưa cái cặp đôi nóng nảy!! Còn mày nữa Tuyết ….– nhỏ lên tiếng, giọng đều đều như phả hơi lạnh vào mặt hai người , Tuyết gần như nín thở chờ câu nói tiếp theo của nhỏ - Lần sau ghen đúng cách đừng có ngốc quá!! Còn anh…. Tôi chỉ biết anh là anh của Ngọc và là bạn trai của Tuyết còn chuyện anh biết tôi thì tôi không quan tâm – nhỏ nói rồi quay lưng bước đi

- Anh của bà và Tuyết hợp đôi thật!! Quá nóng nảy!! Bà liệu mà kiềm bớt tình nóng nảy của hai người này lại, về cái tát lúc nãy tôi nể bà, bỏ qua lần này – nhỏ đặt tay lên vai nó vỗ vài cái rồi toan bỏ đi

- Dù sao vẫn là bạn bè tốt chứ - nó vẫn gọi với lại khi nhỏ đã bước ra khỏi nhà

- Vẫn vậy – nhỏ chỉ trả lời cụt lủn kèm theo nụ cười nửa miệng khi nhìn nó đang khoá hai tay lại với nhau chờ đợi câu trả lời của nhỏ trông thật dễ thương

- Hùng à!! Mai lên giải thích với bọn tôi – Quân đi xoẹt qua Hùng nói nhỏ làm anh chợt giật mình nhưng lại ra về một cách bình thản

Đợi hai anh em nhà kia đi về thì Tuyết mới bắt đầu khuỵ xuống, hai hàng lệ cứ đua nhau chảy xuống, Nhật vội xoa đầu cô: “ Không sao..Không sao..Ổn rồi …Đừng khóc nữa”

- Tại anh đó, tự nhiên chạy ra nắm tay nhỏ Nhi làm gì để em ghen rồi nhận được ánh mắt ghê rợn của nhỏ, nhìn là thấy sợ rồi!! oa..oa..oa – Tuyết cứ thế thụi thẳng vô ngực anh mấy quả nhưng anh vẫn coi như không có gì, vẫn dỗ dành cô người yêu đang yêu của mình

- Hai người có thôi đi không!! Ở đây toàn dân FA không đấy !! – hắn khẽ ho nhẹ phá vỡ khung cảnh lãng mạn của hai người

- Thôi nín đi em, không thì cái dân Fa ra đánh mình đấy – Nhật lau nước mắt cho Tuyết rồi không quên nói mỉa làm cả đám muốn lao ra đập mặt anh, Tuyết nghe Nhật nói thế liền phì cười rồi cả hai đứng lên tiến về phía chỗ ngồi của cả đám

Sự im lặng lại trở về với căn nhà, thậm chí còn nghe rõ tiếng thở của mọi người, không khí quá ngột ngạt, nó không quen với cảm giác này liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí đó:

- Có ai biết chuyện gì xảy ra với nhỏ Nhi không??

- Hờ hờ…Cô vui tánh ghê, cô là bạn thân của nhỏ mà còn không biết huống gì là bọn này mới quen Nhi hơn một tháng – hắn nghe lạ tai nên độp thẳng chẳng thương tiếc

Nó nín họng chẳng nói được gì cứ lườm nguýt hắn rồi lại trở về tâm trạng đăm chiêu, nó chẳng thể hiểu được khi nhỏ nhớ được Tuyết và mình nhưng chẳng thể nhớ được Nhật, người mà chỉ dám đứng xa nhìn người ta hạnh phúc chứ không hề tiến tới chiếm lĩnh như Tuyết, dù sao cũng có thể coi Nhật là bạn nhưng với cái biểu hiện của nhỏ thì chắc nhỏ bị mất trí nhớ thiệt rồi, nó nghĩ tới đấy thì liền thở dài

- Cô làm gì mà thở dài vậy??? Muốn biết tại sao thì mai lên hỏi Hùng là xong mà!! Cô chau mày nhìn cứ như bà già 60 ấy – hắn huých vào tay nó rồi vừa nói vừa bẹo hai má ra hai bên

- Câu bị điên rồi hả?? Cái mặt ngọc ngà như thế này mà cậu bẹo không thương tiếc!! Tôi mà bị dị dạng là cậu chết với tôi.Chết thế này nè!! – nó gỡ tay hắn ra rồi héch mặt lên nhìn hắn, nhưng vừa dứt câu thì nó lao vào kẹp cổ hắn, dùng khuỷu tay thụi cho mấy quả vào lưng. Chưa dừng lại ở đó, thừa thế nó lên gối thẳng vào bụng hắn rồi tọt thẳng lên lầu

Hắn vì quá bất ngờ nên không kịp đề phòng, mấy quả vào lưng là muốn hộc máu rồi mà nó còn lên ngối nữa thì hắn chết luôn cho xong, nhưng số trời đã định hắn sống, chẳng còn sức lực, hắn ngục xuống sàn, tay ôm bụng mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố hét to:

- Cái đồ khó ưa!! Cô mà xuống tay thì tôi chặt gãy giò cô – hắn ngưng một tí để lấy sức - còn mấy người không ra đây giúp tôi, đứng đó làm gì??

Cả đám nhìn nó lao vào đanh hắn túi bụi đâu có kịp ngăn, chỉ biết đứng đó, miệng á khẩu cho đến khi hắn gào lên thì mới tỉnh, Kiệt và Quân đỡ hắn về phòng, hắn chẳng còn sức nữa, bụng hắn đang đau dữ dội báo hại hắn cả đêm chẳng ngủ được nhiều, hắn thề nếu nó mà còn làm vậy thì hắn sẽ đập gãy chân nó!!

~ Hôm sau~

- Bớt đau chưa – nó chạy vào bếp nhìn hắn từ đầu đến chân với vẻ mặt lo lắng, có lẽ ngảy hôm qua nó hơi quá đà, nó bắt đầu thấy hối hận khi bị nhiễm tính động tay động chân của nhỏ Nhi,nó gục mặt xuống chuẩn bị tinh thần cho tình huống kế tiếp

Không thấy hắn nói gì, nó ngước lên nhì hắn. Hắn đang uống nước một cách chậm rãi, khuôn mặt nhăn nhó thấy khổ sở, nhưng nhìn hắn thế này cũng hay, hắn chưa thay đồng phục vẫn mặc bộ đồ ngủ với màu sắc nhã nhặn mái tóc xù lên chưa kịp chải chuốt, mặt nó từ từ đỏ dần lên, nhìn hắn cute quá,nó phải ráng kiềm chế việc nó sẽ nhảy chồm lên hắn. Đang ngắm hắn thì đôt nhiên hắn đập mạnh ly nước xuống bàn khiến nó giật mình nhìn sang hướng khác

- Cô……..nghĩ……..tôi….là…………..trâu…….bò…….hay…….sao…….vậy??? – hắn khó chịu cố gắng gằn giọng với nó nhưng cái bụng cứ mỗi từ thì lại nhói lên, hôm qua nó đã đá mạnh quá chăng??? Hắn từ từ tiến đến chỗ nó

Hắn khó chịu ở bụng quá, mới hôm qua hắn bị có một cước thôi mà đau như vậy sao, hắn yếu đến độ đó sao??? Không,không phải, từ trước tới giờ hắn cũng đi đánh nhau, lần nào cũng bị đá vào bụng mà có sao đâu, không suy nghĩ được nhiều nữa, hắn ngất lịm đi vì đau. Nó hoảng hốt nhìn hắn ngất trên vai mình mà suýt té, vác hắn ra ngoài ghế sô-pha, thât không uổng công nó từng từng xách dụng cụ thể thao của trường nặng cũng bằng hắn nên nó cũng chẳng khó khăn gì khi vác hắn từ bếp ra sô-pha

- Yếu quá sao tôi thích được đây – nó khẽ lẩm bẩm, tay xoa lên đầu hắn, mặt hắn nhăn lại vì khó chịu nhưng khi nó lấy tay xoa đầu hắn thì cơ mặt giãn ra nào, nhìn hắn ngủ nó cũng buồn ngủ theo, gục mặt xuống ngủ một giấc, bàn tay nó vẫn đặt trên mái tóc của hắn

- Uầy!!! Who is it??? – cả đám đi xuống đang nói chuyện thì Kiệt khẽ chỉ tay vào cái sô-pha đang có người gục đầu

- Sai rồi!! Phải là “who are they” chứ - Widel tọt xuống ghế so-pha như mèo mà không bất cứ tiếng động nào rồi mỉm cười nhìn Kiệt

- Ái chà chà!! Hai đứa ngày hôm qua đanh nhau đây sao???- Quân nhìn cái cảnh nó gục mặt xuống ngực hắn ngủ, tay vẫn còn để trên đầu hắn khẽ tiếng cười tinh nghịch

- Đánh nhau chỉ là cái cớ để chúng bên nhau – Nhật xoa xoa cái cằm của mình – Thôi mình giúp bọn nó luôn đi

Một câu của Nhật mà hắn với nó đã hoàn toàn thay đổi cách nằm. nó đã lên sô-pha nằm với hắn, tay hắn khoác qua eo nó còn nó vác tay qua hông hắn, hai khuôn mặt áp sát vào nhau, chỉ cần một cử động nhẹ là … “mi” ngay. Chưa hết, cái lũ nghịch ngợm này còn tháo luôn mấy hàng cúc của hắn để lộ ra gần hết “body sáu múi” cực chuẩn, đắp chăn lên rồi cả đám chuồn đến trường xin nghỉ cho hai đứa

Để hai đứa ngủ tí, quay ra với cả đám khi vừa bước vào lớp thì bắt gặp Hùng và Nhi, không khí ngẹt thở, Tuyết nhíu mày nhìn nhỏ rồi nắm chặt tay Nhật, anh nhận ra sự lo lắng của Tuyết nên sẽ không hành động nóng nảy như trước nữa, điều đó cũng tốt

- Ngọc đâu rồi Tuyết?? – Nhi lên tiếng dập tắt không khí ngột ngạt mà thay vào đó là gió mùa đông – Sao không vào chỗ ngồi đi, đứng đó làm gì??

- Ngọc bện rồi, chiều nay bà đến thăm được không?? – Tuyết lấy bình tĩnh đối lại nhỏ

- Chắc được – nhỏ nhếch mép cười, đúng nụ cười thường ngày của nhỏ, có lẽ nhỏ không bao giờ thay đổi được kiểu cười đó

- Chị Nhi ơi!! Chưa khoẻ mà đi học chi vậy?? – widel xà thẳng vào ôm nhỏ rồi chỉ về cái đầu vẫn còn quấn băng trắng

Đáp lại Widel chỉ là sự im lặng và con mắt lạnh tanh đang nhìn Widel một cách khó hiểu

- Anh à!! Em cần nói chuyện với anh một chút – Nhi gạt Widel sang một bên rồi xách cổ áo của Hùng đi thẳng ra lớp với sự khó hiểu của cả đám

- Ê….Đừng có nói là……………- Kiệt lấp lửng nhìn Tuyết rồi lại quay sang Widel đang ngơ ngẩn, đực mặt ra đó chẳng biết làm gì

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.