Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 27: - Phượng Hoàng tinh huyết




Xe ngựa đến hoàng cung, Sẫm Hảo Nguyệt không cùng đám người Sẫm gia vào trong mà là phải theo Sất Duệ Kỳ đi thương lượng âm mưu phá hoại Thanh Đằng yến hôm nay. Đương nhiên chuyện này được tiến hành bí mật không một ai biết a.

Chỉ là Sất Duệ Kỳ đột nhiên bị Tiêu hiền phi gọi đi, hắn dặn dò Sẫm Hảo Nguyệt đứng ở ngự hoa viên đợi hắn. Nàng gật đầu liền đứng ở một bên ngắm hoa thôi, trong lòng liên tục đoán đó sẽ là loại bảo vật gì.

Ngay thời gian nàng nghĩ đến xuất thần thì phía sau có âm thanh bén nhọn tiếng vào trong tai khiến nàng phải hồi thần nhìn lại.

“Ta còn nghĩ là ai, nguyên là chính là hoàn khố nữ Sẫm gia a.”

“Hừ! Chẳng phải thứ gì tốt cả, chỉ biết mang danh tiếng của Sẫm quốc công cùng Sẫm tướng quân ra để làm bậy.”

Đôi mày liễu của Sẫm Hảo Nguyệt cực lực vặn thành một đoàn. Hai nữ nhân này biết nàng là chuyện bình thường vì nàng ở đây nổi tiếng như sao hạng A rồi, nhưng nàng không biết các nàng nha. Lại nói, nàng chưa từng đắc tội qua các nàng vì sao các nàng sẽ nói những lời khó nghe với nàng như vậy.

Nữ nhân ăn vận xa hoa bắt mắt, tóc búi cực kỳ phức trâm vàng hoa hòe màu sắc linh tinh cắm ở trên, chỉ vào Sẫm Hảo Nguyệt khẩu khí cực to mắng: “To gan nhìn thấy bổn công chúa vì sao không hành lễ?” 

“Các ngươi là ai bổn tiểu thư còn không biết làm sao hành lễ a?” Sẫm Hảo Nguyệt cực bình tĩnh buông ra một câu nói khiến hai người đối diện đen mặt lại.

Nữ nhân tự xưng là công chúa kia đột nhiên lại thu hồi thái độ hung hăng lúc nãy nhếch mép châm biếm: “Cũng đúng thôi, ngươi đã bao lâu rồi bị phụ hoàng cấm tiến cung không biết cũng phải thôi.”

Nữ nhân cạnh vênh váo nói: “Đây là Tĩnh Thư công chúa ngươi còn không mau hành lễ.”

Sất Tĩnh Thư là do Vạn quý phi sở sinh, là bào muội của Sất Ngạo Lang, năm nay mười bốn tuổi. Tuy cũng đã từng học cùng trong Thư Lạc các Sẫm Hảo Nguyệt chơi cùng một đám nam nhân nên thông tin về nữ nhân này hầu như không biết gì cả a. 

“Thế còn ngươi là ai, nếu có hành lễ thì cũng không có hành lễ với ngươi, ngươi ở đây đắc ý cái gì?” Sẫm Hảo Nguyệt nhếch môi phản vấn, nàng hiện chính là nghênh ngang mà đứng không hề có ý tứ muốn hành lễ nha.

“Ta là thiên kim của Thôi thừa tướng Thôi Lạc Tranh.” Thôi Lạc Tranh cực kỳ tự tin nói ra thân phận của mình, trong mắt nhìn Sẫm Hảo Nguyệt đầy tức giận cùng oán hận.

Lúc này Sẫm Hảo Nguyệt mới bừng tỉnh a, có lẽ là do vì chuyện của Thôi Cẩn Hòa mà đến gây sự với nàng đây mà. Tiến cung thứ vũ khí gì cũng không có bên mình nha.

“Thế nào? Nghe được đại danh của chúng ta liền sợ rồi sao?” Sất Tĩnh Thư đầy khỉnh bỉ nói: “Dù là sợ vẫn phải hành lễ nha.”

Sẫm Hảo Nguyệt bày vẻ mặt ngây thơ nhún vai ung dung nói: “Hành cái gì lễ nha, ta cái gì cũng quên hết rồi.” Nàng rời khỏi Họa Liễm cung cũng đã lâu lại cũng không tiến cung dự yến nhiều, ở Luyện Quân khu thì không có hành lễ nên nói như thế ai cũng sẽ tin thôi.

Sất Tĩnh Thư vẫn còn chưa hiểu mà đắc ý chỉ đại một cung nữ nói: “Ngươi làm thử cho hoàn khố nữ xem.” Đúng là hoàn khố, ngay cả hành lễ mà cũng không biết. Nàng sẽ cho hoàn khố nữ này biết chạm vào Hòa ca ca của nàng là tội lớn cỡ nào.

Cung nữ được chỉ định hiểu ý của Sất Tĩnh Thư liền quỳ xuống hướng nàng ta hành đại lễ: “Nô tỳ gặp qua công chúa.”

Thôi Lạc Tranh mắt cũng tràn đầy khinh thường cùng chẳng đáng cao ngạo hỏi: “Thấy rõ chưa?”

“Vẫn chưa hiểu lắm a.” Sẫm Hảo Nguyệt chớp chớp mắt đưa tay vào miệng cắn rất đỗi thiên chân: “Vẫn là ngươi làm thử cho ta xem đi, dạng cung nữ này dáng người thô thiển phải là vóc dáng xinh đẹp như ngươi mới dễ thấy a.”

Thôi Lạc Tranh được khen nên mặt cũng đỏ ửng, trong đắc ý nàng thực sự làm theo lời của Sẫm Hảo Nguyệt. Để lấy lòng Sất Tĩnh Thư cùng hạ bệ Sẫm Hảo Nguyệt nên nàng không chút luyến tiếc cũng thi đại lễ: “Thần nữ gặp qua công chúa.”

Sất Tĩnh Thư cực kỳ có mặt mũi, hếch cằm vênh váo nói: “Nhìn cũng đã nhìn rồi, đến lượt ngươi.” Chỉ cần Sẫm Hảo Nguyệt hành lễ nàng liền nhân cơ hội này hảo hảo khi dễ nàng ta.

Sẫm Hảo Nguyệt lại nói: “Nga, hóa ra là hành lễ chưa được miễn cũng được đứng lên sao?” Muốn khi dễ nàng cũng phải xem nàng có đồng ý hay không nha.

Thôi Lạc Tranh cùng cung nữ kia lập tức quỳ trở lại. Sất Tĩnh Thư giận đến nha dương dương nhưng vẫn cố gắng nói một từ ‘miễn’ rồi hừ một tiếng: “Đến người rồi, nói nhiều như vậy làm gì?”

“Bọn họ mỗi người đã thay bổn tiểu thư hành lễ tận bốn lần ngươi còn điều gì không hài lòng nha?” Sẫm Hảo Nguyệt đưa tay che miệng khẽ cười trêu chọc.

Sất Tĩnh Thư cùng Thôi Lạc Tranh lúc này mới biết bản thân bị lừa gạt mặt trận xanh trận đỏ cực kỳ khó xem. Hoàn khố nữ chết tiệt dám trêu đùa các nàng.

Sẫm Hảo Nguyệt không chút khách khí bật cười to, giọng nói đầy khiêu kích: “Bổn tiểu thư vì sao phải hành lễ? Chi bằng các ngươi hướng bổn tiểu thư hành lễ trước đi nếu hài lòng bổn tiểu thư liền trả lễ nga.” Chỉ bằng hai nữ nhân tay trói gà không chặt liền đến đây muốn gậy sự với nàng sao.

Thôi Lạc Tranh được Thôi Cẩn Hòa kể lại cũng biết được Sẫm Hảo Nguyệt không phải như lời đồn nên nàng biết được Sất Tĩnh Thư có ý với đại ca của mình nên mới lợi dụng nàng ta giúp Thôi gia xuất khẩu khí này a. Hiện tại nàng phải nhân cơ hội lửa cháy đổ thêm dầu nhất quyết không để Sẫm Hảo Nguyệt toàn vẹn rời khỏi cung.

“Công chúa, nàng ta không đặt người vào mắt a, đến lễ không hành, đây chẳng phải là trước mặt mọi người ném mặt mũi của người sao?”

Sất Tĩnh Thư vốn cùng Thôi gia đi được cận lại một lòng muốn gả cho Thôi Cẩn Hòa nên nghe được chuyện của hắn liền rất sinh khí đến điên, muốn vì hắn xuất khẩu khí này. Hiện có cơ hội rồi a, cho dù Sẫm Hảo Nguyệt có to gan thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không dám làm bậy trong cung, càng không dám đánh nàng a.

“Bổn công chúa cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu không hành lễ ta sẽ cho người vả vào mồm ngươi.”

Sẫm Hảo Nguyệt vẫn đứng đó nhìn nàng ta đầy thách thức, miệng cười nhưng lại không nói. Nàng là muốn xem nàng kiên nhẫn hay bọn họ kiên nhẫn hơn nha. Muốn tìm phiền phức cho người khác không phải chỉ là mồm to gia thế mạnh là được đâu, còn phải có não có thực lực nha.

Thấy thái độ không xem ai ra gì của Sẫm Hảo Nguyệt, Sất Tĩnh Thư tức giận kéo tay Thôi Lạc Tranh nói: “Ngươi đánh nàng cho ta, đánh đến khi nào ta hả giận mới thôi.”

Thôi Lạc Tranh ngẩng cả người nhìn Sất Tĩnh Lan trấn trối. Đây khác nào bảo nàng đi nạp mạng a. Sẫm Hảo Nguyệt tuy nhỏ hơn nàng một tuổi nhưng chính là biết võ công nha, cả đại ca cũng đấu không lại nàng ta a, nàng sao làm đối thủ đây. Mắt thấy Sất Tĩnh Thư mất hết bình tĩnh nàng liền hạ giọng nhắc nhở:

“Công chúa, đây là chuyện của cung nhân nên làm.”

Sất Tĩnh Thư cũng không phải ngu, sở dĩ nàng bảo Thôi Lạc Tranh đánh là vì nếu Sẫm Hảo Nguyệt trở tay sẽ lập tức ghép cho nàng ta một tội. Nếu là để cung nhân đánh liền để nàng ta càng dễ dàng trối tội rồi. Hy sinh một Thôi Lạc Tranh kéo được lòng của Thôi Cẩn Hòa tại sao nàng không làm chứ.

“Nàng còn dám ở trước mặt bổn công chúa đánh ngươi sao? Nếu là cung nhân đánh phụ hoàng trách tội xuống sợ là ta cùng ngươi đều tránh không thoát tội a.”

Thôi Lạc Tranh như được câu kia tiếp thêm sức mạnh. Đúng nha, đây là hoàng cung nàng không tin Sẫm Hảo Nguyệt có lá gan lớn như vậy đâu. Nghĩ như vậy nàng bừng bừng khí thế bước đến trước mặt Sẫm Hảo Nguyệt, khóe môi lộ ra nụ cười ngoan độc, tay vung lên một cái hướng mặt Sẫm Hảo Nguyệt tát tới.

Trong nháy mắt Sẫm Hảo Nguyệt nắm lấy tay còn lại của Thôi Lạc Tranh. Nàng lùi một bước xoay nàng ta vài vòng để nàng ta mất phương hướng. Bản thân lại liên tục ngồi lên thụp xuống núp bàn tay đang bay trong không trung của nàng ta. Tiếp đến chính là dùng tay đẩy eo của nàng ta một cái. Cứ như vậy nàng ta xoay vài vòng hướng đến Sất Tĩnh Thư nhào tới. Một cái tát trong lúc vô ý in vào một bên má mịn màn hồng nhuận của Sất Tĩnh Thư.

Một âm thanh cực vang truyền vào trong tai từng người khiến mọi người một phen hút khí lạnh, thêm đó là mặt của Sất Tĩnh Thư dâng lên một trận rát, dấu của năm ngón tay in trên khuôn mặt trắng nhuận hồng kia hiện lên ngày một rõ ràng.

Tất cả mọi người ngẩng ngơ trong nháy mắt nhìn một tràn trước mắt. Hơn nửa ngày Sất Tĩnh Thư mới hồi qua thần, tay nàng bưng mặt trừng mắt hung tợn nhìn Thôi Lạc Tranh không nói lên được lời nào.

Thôi Lạc tranh cũng sửng sờ ngồi trên mặt đất nhìn bàn tay rồi nhìn lại trên một bên mặt của Sất Tĩnh Thư lấp bấp nói: “Ta...ta...” Câu chữ hiện tại ở trong đầu rất nhiều nhưng cứ chạy loạn xạ cả lên khiến nàng vô pháp bóc lấy mang ra miệng để nói.

Sất Tĩnh Thư được cung nhân đỡ từ dưới đất đứng lên, nàng trừng mắt Thôi Lạc Tranh gằng từng chữ: “Thôi Lạc Tranh, ngươi dám đánh bổn công chúa?”

Sẫm Hảo Nguyệt khoác tay lùi sang một bên đứng thưởng thức vở tuồng hay trước mặt sắp được khai màn. Vốn là đến gây sự với nàng nhưng hiện là nội chiến rồi. Ở hoàng cung nàng không được tự ý đánh người nhưng là mượn tay người đánh người liền được nha.

Ngay thời gian Sất Tĩnh Thư mất hết lý trí nhào tới bên Thôi Lạc Tranh thì hoàng thượng cùng bốn tướng quân và đám đại thần hướng phía này bước đến. Thấy được màn kia hoàng thượng tức giận hô to: “Ngừng tay lại.”

Hắn quay sang đám cung nhân quát: “Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau kéo các nàng ra.”

Sẫm Hảo Nguyệt cúi thấp đầu cắn cắn môi không nói chuyện. Giờ phút này nàng đang khiến bản thân mau chóng có thể khóc nha. Hai vai run lên tay bưng miệng bộ dáng như là đang trong khủng hoảng vậy.

Sự tình dẹp yên, hoàng thượng đen mặt hỏi: “Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Sẫm Bí Uy thấy được nữ nhi đứng một bên run rẩy, một trận đau xót bước đến ôm lấy, bế nàng lên ân cần hỏi thăm: “Nguyệt nhi, đã xảy ra chuyện gì?”

Lúc này Sẫm Hảo Nguyệt ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt như đã khóc rất lâu rồi, âm thanh run rẩy nhưng không kém phần thuần khiết vang lên tay đồng thời chỉ vào hai nữ nhân trước mặt: “Bọn họ đánh nhau.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.