Sống Lại Thành Mục Niệm Từ

Chương 11: Thì ra em có thể yêu anh




Nàng không biết mình đang đi về đâu, chỉ biết ở nơi kia có cái gì đó đang gọi nàng. Nó muốn nàng đến đó, muốn nàng chạm vào nó.

Nàng cứ thế mà đi mãi, đi mãi. Cuối cùng dừng lại trước một cung điện thật to lớn, mà nàng lại cảm nhận tiếng gọi kia đang mãnh liệt hơn.

Tứ Thần Điện.... Nơi từng là 'nhà' của nàng. Dù rất mơ hồ nhưng nàng thấy nó vẫn không thay đổi gì so với hai vạn năm trước.

Và rồi... nàng gặp được Thượng Thủy Thần Quân, vị thần cuối cùng. Trong kí ức ít ỏi còn sót lại Thượng Thủy Thần Quân là một người hòa nhã dễ gần, ôn nhu như nước, đối đãi với nàng cũng rất tốt. Khi Thượng Thủy Thần Quân nhìn thấy nàng, trong ánh mắt ả lóe lên sự ngạc nhiên, sợ hãi, hận ý... cuối cùng là yên tĩnh. Sự thay đổi trong mắt đó diễn ra rất nhanh, mà nàng vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ nên không nhânn thấy được.

"Là Lam Tuyết sao?"-Ả nhìn nàng một lúc, nghi hoặc hỏi.

"Vâng.... Nhược Thủy?"-Nàng khe khẽ gật đầu, không chắc chắn gọi tên ả.

"Chẳng phải...."-Giọng nói của ả run lên.

"Chuyện kể ra rất dài. Ta hiện tại phải tìm một thứ!"

"Là... kí ức của ngươi sao?"

"Chính là nó, ngươi biết nó ở đâu sao?"

"Đương nhiên, vì ta đang giữ nó!"-Ả mỉm cười.-"Đi theo ta!"

Ả đưa nàng đến một căn phòng rất lớn, để nàng ngồi ở đó, còn đưa đến một tách trà.-"Uống đi, ta đi lấy nó cho ngươi!"

Lam Tuyết nhận lấy, uống một ngụm rồi im lặng chờ đợi.

Một lát sau ả đi ra mang theo một chiếc hộp nhỏ, bên trong là một cái ngọc ấn.-"Nó được giữ bên trong Khóa hồn án này, ngươi chỉ cần dùng linh lực phá đi kết giới của ấn là có thể lấy lại nó."

Nàng đưa tay chạm vào Khóa hồn ấn, cái cảm giác bị kêu gọi được giải thoát kia lại càng mãnh liệt hơn. Nàng vui mừng đưa linh lực vào phá tan kết giới của nó, theo linh lực càng suy yếu của nàng thì quả cầu kí ức hiện ra càng rõ ràng. Đến khi kết giới được giải trừ hoàn toàn quả cầu kí ức đã lơ lững trước mắt.

Nàng đưa tay ra bắt lấy nó như một cánh tay khác đã nhanh hơn.

Cầm quả cầu kí ức trong tay ả khàn giọng cười.

"Trả lại cho ta!"-Nàng duỗi tay lấy lại thì ả tránh đi.

"Trả cho ngươi? Không đời nào!"-Ả quát lên.-"Ta tốn trăm phương ngàn kế mới có thể khiến ngươi bị Thiên phạt, mới có thể lấy đi kí ức của ngươi! Ngươi nghĩ ta sẽ trả lại sao?"

"Ý của ngươi là gì?"-Nàng nhíu mày hỏi lại.

"Ý của ta chính là như vậy."

"Tại sao?"

"Tại sao ư? Ngươi hỏi hay lắm. Chính là vì sự tồn tại của ngươi, ngươi xuất hiện rồi cướp mất bọn họ. Bọn họ là Thần Minh, Thần Minh không nên tồn tại, chính vì vậy sự tồn tại của họ càng thêm vĩ đại. Đứng trên đỉnh cao lạnh lùng xem thường tất cả, xem cả Thiên Địa này là một thứ hèn mọn làm người ta phải e sợ, phải đố kị, phải ngưỡng mộ, phải mê muội. Thế nhưng.... ngươi xuất hiện, chiếm đi ánh nhìn của họ, chiếm lấy sự quan tâm của họ, chiếm lấy mọi thứ.... Thậm chí Trường Oán Thần Quân còn yêu ngươi, vị thần sinh ra từ oán khí. Là oán khí làm sao có thể yêu, làm sao có thể... Còn có Ma Thần lạnh lùng cũng vì ngươi mà mỉm cười, mà ôn nhu... Ngươi cướp đoạt Trường Oán Thần Quân của ta, ngươi phá hoại Ma Thần của ta. Là ngươi, là ngươi, là ngươi. Đều tại ngươi! Chỉ cần ngươi biến mất thì bọn họ lại là Thần Minh của ta, sẽ lại như lúc trước."-Ả gào lên với nàng, điên cuồng trong ảo tưởng của bản thân.-"Trong khi ta luôn tôn sùng, mê luyến bọn họ bằng tất cả sinh mạng này lại chưa bao giờ được họ chú ý đến. Trong mắt họ chỉ có một mình ngươi, ở bên cạnh ngươi. Đáng lẽ phải là ta mới đúng, là ta!"

Ả vung tay lên, vô số tia nước lao như tên bắn về phía nàng.

Nàng phất tay phóng ra một đạo ánh sáng trắng xanh, tia nước lao tới đều bị đống băng rồi rơi xuống.-"Ngươi điên rồi!"

"Phải! Ta điên! Chính là vì họ mà điên! Vì sự tồn tại mà điên!"-Ả cuồng loạn công kích.-"Linh lực của ngươi đã bị Khóa hồn ấn hấp thụ hết, hôm nay ta sẽ tự tay giết chết ngươi!"

Linh lực của nàng thật sự còn lại rất ít, nếu cứ tiếp tục thì sẽ không trụ được bao lâu. Vung tay nắm chặt nhuyễn kiếm nàng chật vật tránh né, cố gắng tiếp cận ả. Tia nước như bén như dao cắt vào da thịt, máu ứa ra nhiễm đỏ bạch y. Nàng cắn răng chịu đựng, nâng kiếm đánh tan những tia nước kia rồu dùng toàn bộ sức lực đâm tới. Thanh kiếm lạnh lẽo xuyên qua vai trái làm máu đen chảy ra.

Ả rít dài một tiếng rồi đá nàng ra, ôm lấy vai trái oán hận nhìn nàng không còn sức lực nằm trên Điênn Diệt Thần vì hổn chiến mà gần như bị phá nát.-"Ngươi dám làm ta bị thương, ta giết chết ngươi."

Ả tạo ra hàng ngàn thanh kiếm bằng nước đánh về phía nàng. Chỉ còn chút nữa ả có thể giết nàng thì bất ngờ xung quanh nàng xuất hiện một vòng sáng tinh khiết chặn lại những thanh kiếm nước kia, ánh sáng phóng mạnh ra cũng đem vô số thanh kiếm nước dội ngược lại vào ả.

Ả trợn đôi mắt đầy tơ máu nhìn vòng sáng kia rồi cất tiếng cười, tiếng cười quỷ dị như ma quỷ gào thét.-"Không nghĩ đến.. ha ha ha... Ta không thể tôn thương thân thể ngươi nhưng linh hồn ngươi thì có thể. Lần này ta sẽ không thất bại nữa! Ha ha ha..."

Hai tay ả kết ấn, trong miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Những dòng nước uốn lượn quanh nàng tạo thành một vòng tròn ma pháp quái dị, vài dòng nước lại như dây leo mà quấn lấy nàng. Nàng chỉ thấy bản thân đang rơi vào bóng tối, trước khi hoàn toàn mất ý thức nàng dùng linh lực cuối cùng chuyển ý niệm của bản thân đến hư ảnh đang cầm chân Bạch Dạ ở Hồng mai lâm.

"Ta xin lỗi..."

"Lần này ta không thể trở về tìm ngươi... thế nên hãy đi tìm ta nhé!"

Và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối, bên tai văng vẵng tiếng cười của ả, nhỏ dần rồi hoàn toàn im lặng.

----------------------------------------

Hàng mi dài khẽ lay động, đôi mắt hoa đào chậm rãi mở ra, nheo mắt để thích ứng với ánh sáng. Trước mắt là trần nhà trắng tinh, nhìn sang là rèm cửa màu lam nhạt, bên tai vang lên tiếng 'tí tách' của đồng hồ và âm điệu nhẹ nhàng của nhạc chuông điện thoại.

Nằm trong đống chăn đệm mềm mại, thiếu nữ lăn lộn một chút rồi ngồi dậy duỗi tay lấy điện thoại.

"Alo."

"Chị hai của tui ơi, hôm nay chín giờ phải đến studio chụp posted mà còn ngủ là sao hả? Đi xuống mở cửa cho tui nhanh lên, đứng ngoài đây một hồi nắng sáng làm cháy da tui bây giờ!"

"Biết rồi...."

Đáp lại một câu, nàng bước xuống giường, nhìn cánh cửa trắng muốt kia thì nhếch môi thành một nụ cười nhạt nhòa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.