Vy và Hà không ở gần nhau với thời gian như trước. Nên khi lên lớp, cả hai quấn lấy nhau mà nói với nói, nói chuyện từ trên trời cho đến dưới đất, từ dưới biển lên tận núi cao. Ngay cả giảng viên đã từng nhận xét đây là hai sinh viên gương mẫu cũng phải thở dài ngao ngán. Huống hồ lại là tiết của thầy chủ nhiệm, chắc chắn thầy phải xử lí hai con người này mới được.
"Tôi đề nghị hai bạn nữ bàn đầu giữ trật tự, các em không chú tâm vào bài giảng thì cũng tôn trọng những bạn khác chứ. Còn lớp phó nữa, em nên nhớ đến chức vụ của mình và lấy đấy làm gương"
Hôm nay, lớp phó hiền à nha! Không trả lời, cũng không hấy quýt, chỉ im lặng mà gục đầu xuống bàn, ngoan ngoãn như một con mèo bị chủ mắng, khiến cả lớp và Hà một phen ú ớ, chả ai hiểu gì, chỉ có hai con người ấy là hiểu. Gia Nguyên thầm nghĩ: Phải chăng cô ấy ngoan thế này mãi thì tốt biết nhường nào.
"Ủa chú Vĩ, hôm nay chú đến đây làm gì vậy? Chú đón ai à?"
"Ừ, anh đến hộ tống cô Lệ Vy đi bỏ thức ăn vô bụng"
"Lệ Vy, trường này có ai tên giống mình nữa hả ta? Vậy chú đợi tiếp đi, cháu về với thầy đây, thầy ấy đi lấy xe rồi"
Bó tay với đầu óc con bé này. Nhưng...sao mỗi lần gặp anh cô đều nhắc đến thầy, cô có biết như thế là đủ để làm cho con tim anh đau nhói. Anh chỉ muốn trong lòng cô, chỉ in một bóng hình duy nhất, đó là anh, anh không cho phép cô nhớ đến bất kì một thằng đàn ông nào khác, ngoại trừ anh.
"Lệ Vy mà tôi tìm là cô đó, cô nương"
"Ơ, sao chú lại mời cháu đi ăn, chẳng phải là đã trả ơn cho cháu rồi sao."
"Chẳng lẽ em không muốn đi cùng anh sao, bộ có một nguyên nhân nào thì chúng ta mới có thể gặp nhau sao. Thôi, nếu em cảm thấy phiền thì không cần phải đi, coi như anh bị từ chối, anh về đây."
"Khoan đã, sao chú lại nói vậy? Cháu nào có ý đó, để cháu đợi thầy ra rồi nói lại mới đi được"
Vĩ cười thầm trong bụng.
Nguyên láy xe ra, từ xa đã thấy Vĩ, dừng xe lại, anh xuống và mở cửa cho Vy.
"Thầy...em....em...thầy có thể....?"
Như hiểu được ý trong lời nói của Vy, anh rất khó chịu, tại sao mỗi lần gặp Vĩ là cô như chả thèm để ý gì đến tâm trạng của anh mà đi cùng Vĩ vậy chứ? Anh rất muốn từ chối, nhưng từ chối như thế nào? Chẳng lẽ bảo là tôi rất khó chịu khi cô đi với hắn, hay cô phải về với tôi để chuẩn bị cơm, thật nực cười. Nhìn vào ánh mắt của Vĩ, ánh mắt của sự khiêu khích, giỡn cợt. Anh cũng đã từng nói là sẽ tôn trọng Vy mà, cô chọn ai thì đó là tình yêu của cô, là hạnh phúc mà cô đã lựa chọn, anh....hoàn toàn tôn trọng.
"Tùy"
Nói rồi anh nhanh chóng vào xe, đề máy và chạy thẳng.
``Mày cũng không đến nỗi tồi đó, thằng bạn´
Vĩ nghĩ
Nhìn sang Vy, sao cô chẳng hào hứng gì khi đi chung anh vậy chứ, ánh mắt cô sao cứ dõi theo Nguyên vậy? Chẳng lẽ...cô ấy đã yêu Nguyên. Không thể nào, anh sẽ không để chuyện ấy xảy ra.
"Em không cần phải ép lòng để đi cùng anh, nếu em muốn,cứ gọi Nguyên lại"
"Cháu...cháu đâu có ý đó"
Vy lúng túng. Thật ra, hiện giờ trong lòng của Vy cũng rất muốn làm như thế, sao cô chỉ xa anh có một chút mà lại cảm thấy mọi thứ trong cô trống rỗng đến thế? thật vô dị.
Nhìn thấy cái hành động anh bước ra mở cửa cho cô, cô vui biết nhường nào, chỉ muốn nhanh chóng cùng anh về để chuẩn bị cơm cho anh, rồi hai người sẽ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, rồi lại cãi nhau chí chóe, nhưng cô đã hứa là đi với Vĩ rồi. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của anh về việc ấy, sao mà nó lạnh lùng, còn có cả vẻ hụt hẫng, thoáng buồn, điều này, càng là cái tình cảm trong cô thêm phần cháy bỏng, mặc dù, cô vẫn chưa rõ được tình cảm mà anh dành cho cô.
Đứng trước một nhà hàng sang trọng, nằm ở trung tâm thành phố, cô cảm thấy mình không hợp với cuộc sống này, không hợp với những thứ đắt đỏ, kiêu sa. Vĩ nhấn tầng bốn, tầng cao nhất của nhà hàng. Anh chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ, rồi vội kéo ghế cho Vy, Vy cảm thấy ngại ngùng trước hành động đó, Vĩ như hiểu được.
"Đây là phép lịch sự cơ bản của một người đàn ông đối với một người phụ nữ"
nói rồi anh đứng ở phía sau, ghé sát vào tai cô.
"Đặc biệt là người phụ nữ quan trọng với họ"
Bất chợt, Vy cảm thấy cả cơ thể như có một thứ gì đó với công lực rất mạnh xoẹt qua người cô, đầu óc cô bấn loạn, không thể suy nghĩ được điều gì ngoài câu``Chú ấy nói vậy là...là ý gì?´
Vội gạt bỏ cái suy nghĩ ấy. Cô lấy lại vẻ bình tĩnh, đưa ánh mắt ra ngoài con phố tráng lệ với những dòng xe tấp nập ấy, cũng chẳng ai biết được là cô thích ngắm nhìn dãy thảm lung linh của phố phường nhộn nhịp từ một góc độ mới, hay là... đang trốn tránh anh.
"Em dùng gì?"
"Chú dùng gì thì cháu cũng vậy"
"Oke, cho tôi hai phần bò xào, 1 lẩu hải sản, tôm rang cà, 2 phần mực ống, 2 phần susi và một rượu sâm banh loại mạnh"
"Có hai người chú đâu cần phải gọi nhiều thế, tốn kém lắm"
"Đó là chuyện của anh, đi với anh em chỉ cần tận hưởng, mà sao em cứ kêu anh bằng chú thế, bộ anh già lắm sao?"
"Chú vẫn rất bảnh bao, trẻ trung và sành điệu, chỉ có điều, cháu nghĩ mình phải gọi như vậy, thế thôi, là sự tôn trọng, mà chú bao nhiêu tuổi rồi?"
"Anh chỉ mới có 28"
"Chú hơn cháu đến 10 tuổi lận đấy!"
"Anh không cần biết, phải đổi cách xưng hô ngay bây giờ, em có biết đó là sự sỉ nhục đối với anh không hả?"
"Nghiêm trọng thế sao?"
"Đương nhiên"
"Vậy cháu...à không...e.m sẽ cố gắng"
"Thế thì tốt"
"Vâng"
"Em ở nhà Nguyên, vậy là sắp được ăn mừng rồi"
"Dạ..."
"Em không biết gì sao, nghe nói vài ngày nữa, ý trung nhân của Nguyên và ba mẹ của cậu ấy sẽ từ Anh về đây, nghe nói là chuẩn bị cho việc tiến hành lễ cưới. Mà anh đã gặp qua cô ấy rồi, đúng là một mỹ nhân, lại là con của một đại gia có tiếng của đất Anh, trông cả hai rất xứng. Chẳng lẽ em vẫn chưa biết gì sao?"
Ở nơi đó, có một trái tim...đau nhói....ngỡ như là có một loại vũ khí bé nhỏ nhưng rất sắc, nhọn, xoáy thẳng vào con tim đã và đang ấp ủ một tình yêu thầm lặng. Và...cái thông tin ấy, là một loại hung khí ghê rợn, đâm chết con tim cô.
``Gì chứ? Anh có ý trung nhân rồi sao?, cô ấy rất đẹp sao? Cô ấy rất giàu sao?, họ rất xứng vàchuẩn bị tiến tới hôn nhân rồi sao?, sao từ trước đến giờ, anh không hề đề cập về điều này với cô? Ừ nhỉ! Cô là gì mà anh phải nói cái chuyện quan trọng một đời với cô chứ. Nhưng tại sao lại tỏ vẻ quan tâm đến cô, để con tim cô giờ không thể nghe lời cô mà phải thổn thức, mong chờ. Mà làm sao có thể trách người ta, đó là sự thương hại, thương hại cho một con nhà quê dơ bẩn, hôi tanh mà thôi, lỗi là ở cô, cô tự mơ mộng hão huyền, để giờ đây phải hụt hẫng với cái tình cảm đơn phương chưa hề có sự bắt đầu mà đã kéo những nỗi đau tê tái cho một kết thút buồn´
Vy đau khổ với những suy nghĩ.