Sống Lại Mang Theo Không Gian: Quân Thê Đừng Xằng Bậy

Chương 1: Tuyển phi




Lúcđi gặp Thông Minh,tôi không hề hay biết đằng sau luôn có bóng người theo dõi và chứng kiến,tuy rằng đứng ở nơi xa đó căn bản không nghe thấy gì.Thấy tôi bất tỉnh, Đình Hạo Nam không còn đứng đợi ở một góc khuất nữa mà chợt lao ra,ôm lấy người con trai đôi mắt đã nhắm nghiền, đau đớn khiến chàng trai khẽ nhíu mày,lông mi dài cong vút khẽ run rẩy....

''Nói...cô nói gì với cậu ấy?Tại sao cậu ấy lại bị như vậy'' Đôi mắt Hạo Nam toé lửa,biểu thị bây giờ anh vô cùng tức giận.Anh biết từ khi thấy cậu rời khỏi phòng vệ sinh nữ đã thấy nghi, không ngờ đi theo lại bắt gặp cảnh này.

''Tôi...thực sự không biết,tôi không có nói gì đả kích cậu ấy như vậy cả''Thông Minh mặt đã tái xanh lại khi bất ngờ thấy tôi ngất,nước mắt chưa khô giờ lại thêm giàn dụa khổ sở.

''Hãy cầu mong cậu ấy không sao...nếu không tôi sẽ không tha cho cô đâu''Nhanh chóng bế xốc chàng trai dậy,sao cậu ta lại nhẹ như vậy chứ,cơ thể nam nhân mà không hề nặng chút nào.Hạo Nam bế tôi chạy về phía phòng y tế,sau đó cậu gọi taxi đưa tôi đi viện.

Chẳng có gì lạ khi tôi đi bệnh viện mà mẹ lại không đến thăm cả.Bà luôn bận bịu với những công trình nghiên cứu của quốc gia,hầu hết thời gian bà đều dành trong viện nghiên cứu.Tình lại, sộc vào mũi tôi là mùi thuốc khử trùng,căn phòng trắng toát khiến tôi có chút lạnh, khẽ kéo chăn lên cao hơn.Chợt nhận một phần chăn bị vật gì đó đè lại,cúi xuống nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc,khuôn mặt trắng nõn khẽ ửng hồng.Sẽ là một khung cảnh đẹp,công chúa ngủ cạnh hoàng tử đợi chàng thức dậy,nếu không nhìn khoé miệng đang nhỏ rãi của người kia.

''Này, lười biếng, mau tỉnh dậy....''Ngón tay thon dài khẽ chọc chọc vào khuôn mặt bầu bĩnh,khiến người đang ngủ cực kì khó chịu, nheo mắt tỉnh dậy.

''Ơ...cậu tỉnh rồi hả, để tôi đi kêu bác sĩ''Không để cô rời đi, tội vội nắm tay kéo lại

''Không cần đi....''Tôi chỉ không muốn cô ta làm rộn lên, dù sao tôi cũng đã tỉnh, không có việc gì to tát cả.Do kéo quá nhanh, Thông Minh không kịp nhận thức đã rơi vào vòng tay ấm áp,tay cô vừa chạm vào thứ gì vừa ấm, nóng hơi run run.Thứ hung khí mà ai cũng biết là gì -_-

''Tên biến thái nhà cậu...mới tỉnh dậy mà đã''lên'' được,đến chịu với cậu''Cô ta vừa nói, mặt quay sang hướng khác, ngón tay chỉ thẳng vào tên đầu xỏ kia...

''Cô nói ai biến thái, tôi có muốn thế đâu, nó tự '' lên ''đấy chứ!!''Kỳ cục, cái thứ chết tiệt này khiến tôi quê một mẻ.Hầu như sáng sớm nào nó cũng dựng như vậy, ban đầu có hơi ngạc nhiên, xong thấy riết lại quen.Bây giờ đột nhiên có người nhìn thấy cảnh này, dù là con gái với nhau cũng không khỏi khiến tôi ngượng ngùng.

Tôi khẽ ho nhẹ nhằm xoá bớt bầu không khí ngượng nghịu này, quay ra hỏi:

''Tại sao tôi bị ngất vậy? Mà ai đưa tôi đến đây??'' Tôi chỉ nhớ tới đoạn Thông Minh hỏi tôi về Kỳ An,sau đó ngất đi dường như có ai đã bế tôi vậy.

''Cậu không nhớ gì thật sao? Cả về chuyện...mà thôi, cậu không sao là may rồi,nếu không tôi thành tội danh thiên cổ mất, hì...Người đưa cậu tới là đàn anh Hạo Nam hơn mình 2 lớp đó, cậu có quen anh ta sao??'' Cô cố làm ra vẻ tò mò, thực chất nỗi buồn vẫn in đậm trong ánh mắt cô.

''Hạo Nam...tôi có quen anh ta, cùng là thành viên trong đội bóng rổ đó...Anh ta cũng được coi là người khá nổi tiếng trong trường, vậy mà cô không biết sao??''Chúng tôi tám chuyện được một lúc thì Hạo Nam bước vào,trên tay cầm cặp lồng, mùi cháo gà toả ra thơm phức, khiến tôi không khỏi nuốt nước miếng.

''Cậu đã tỉnh rồi sao...lại đây ăn chút cháo đi...tôi vừa chạy ra ngoài mua đó'' Nhìn gần mới thấy anh ta đẹp trai trên cả đẹp trai. Mái tóc tím hơi dài, đường nét trên khuôn mặt góc cạnh, nổi bật là đôi môi cương nghị lúc nào cũng mím lại, tôi chưa từng thấy anh ta cười bao giờ.

''Vậy hai người nói chuyện đi...tôi có việc một chút'' Chẳng biết cô ta có chuyện thật hay giả, chỉ thấy trước khi bước ra khỏi phòng, cô ta nở nụ cười cực bựa,đến nỗi tôi không thể nào quên được...Thỉnh thoảng nó còn xuất hiện trong ác mộng của tôi ấy chứ.Chết tiệt, sao tôi quên mất cô ta là một hủ nữ chính hiệu,chắc giờ trong đầu cô ta đang nghĩ ra nhiều viễn cảnh lắm.

Thấy tôi nhăn mày, hai tay khẽ xoa huyệt thái dương, Hạo Nam nghĩ tôi đau đầu,quay ra hỏi:

''Em đau đầu à?...Có cần tôi gọi bác sĩ đến không?'' Khuôn mặt hai người quá gần, thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở anh ấy.Dù sao cũng là FA lâu năm, chưa mảnh tình vắt vai, làm sao chịu nổi đả kích này chứ.Hai má tôi đỏ lên như phát sốt,cố phát ra thanh âm trôi chảy, nhưng chết tiệt khi phát ra chỉ là những thanh âm vo ve như muỗi kêu:

''Ừm...tôi không sao..nghĩ một chút là khoẻ thôi''

''Vậy trước hết ăn chút cháo đã...Đã hai ngày em không ăn gì rồi, hẳn là đói bụng?''

Nghe vậy tôi sực nhớ ra là mình đói bụng thật, biểu thị cho điều đó thì bụng của tôi đã lên tiếng hộ:

''Ọp...Ọp'' Cha mẹ ơi,tôi chưa từng mất mặt như vậy bao giờ! Tôi cố gắng kiềm chế không chui tọt vào trong chăn, lúng túng gãi đầu:

''Được..cảm ơn anh đã vất vả rồi''Tay tôi cầm lấy thìa cùng bát cháo, nhưng tay người kia vẫn giữ chắc không cho tôi rút ra,khuôn mặt ngây thơ, ngước lên nhìn người kia:

''Sao vậy?? anh bỏ tay tôi mới ăn được chứ!!''Đùa tôi à, mua cháo đến thăm người bệnh lại không cho người ta ăn,định thả thính tôi chắc, đồ vô lương tâm!!!

''Tôi đút,em ăn''Sao hắn ta có thể nói câu ngôn tình kinh điển của các cặp đôi thế nhỉ.Xin cậu đấy, tôi có tay có chân, cũng không bị thương tích gì,cậu lấy cớ gì đòi đút tôi ăn, vớ vẩn

Tuy trong lòng thầm chửi rủa, nhưng bên ngoài tôi vẫn tươi cười, dù sao người ta cũng có lòng.

''Há miệng, ăn nhanh kẻo nguội quá không ngon''Thanh âm từ tính, cực kì dụ hoặc người,nhân chứng sống là tôi đây này...

Không thể đánh mất lòng tự trọng của một nam nhân được..Ờ thì dù sao bề ngoài tôi cũng là nam nhân,cứ coi thế đi...Đành há miệng ngậm lấy thìa cháo,thiên a, tôi đúng là không có khí chất mà,mới bị đe doạ vậy mà đã ngoan ngoãn nghe theo, hịc.....

Tô cháo chẳng mấy chốc bị tôi càn quét sạch, khẽ liếm mép hả hê...Lại quay ra nhìn người đối diện, lỡ đãng nói:

''Lần này....Cảm ơn anh...''

''Người nhà cả... không cần cảm ơn''Người nhà cái đầu anh, tôi với anh thân quen từ bao giờ thế, cùng lắm chỉ gặp mấy lần trong đội bóng rổ,nói qua một hai câu, như vậy đã thành người nhà rồi??

''Sao không thấy người thân tới thăm cậu??''Này này, anh đừng có chọc vào đúng chỗ đau của người ta đươc không? Tôi cười gượng, khôg biết khuôn mặt mình lúc này trông vô cùng khó coi

''À, họ đều bận cả...Tôi phải cảm ơn cậu cùng Thông Minh rồi ''

Thấy khá mệt tôi tiên khách rồi quay vào ngủ tiếp.Người bên ngoài vẫn đứng đó,như suy nghĩ điều gì? Trong lòng Hạo Nam âm thầm quyết định, người con gái trong kia, anh muốn. Từ lần đầu gặp cô ấy,anh đã vô cùng nghi hoặc,không có chàng trai nào bề ngoài lại tuấn mĩ xinh hơn con gái như vậy,lại một lần vô tình va phải cậu chạy ra từ phòng vệ sinh nữ. Chắc hẳn do thói quen của cô nàng đây mà, một cô nàng giả trai ư? Khá thú vị đây

Hai ngày sau tôi xuất viện,có thể đi học trở lại....Tôi không ngờ rằng, sẽ gặp '' người quen cũ''.Người này tôi đã quên từ rất lâu, còn tại sao, chính tôi còn không nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.