Sơn Hà Bất Dạ Thiên

Chương 7: 7: Có Thêm Giản Tinh




Lúc này là 10h30 Phi Phàm đang ngồi trên xe hơi thì chạy ngang qua thấy có 3 tên du côn ăn hiếp một cô gái nên anh kêu tài xế dừng xe đi xuống

Anh đi đến thì nghe thấy tiếng mắng chửi của tên cầm đầu

" Cô em xinh đẹp cô em đi đâu vậy, cần bọn anh đưa về nhà không " tên cầm đầu cực kỳ vui vẻ nhìn cô với vẻ thèm khát

Lữ Linh Chi tức giận

" Bổn cô nương đây không thèm những thứ bỏ đi như mấy người "

Tên số 2 nghe đại ca bị chửi mà tức giận nói

" Cô tiện nhân, dám mắng đại ca của tao chết đi "

2 tên đàn em xông lên định tấn công Lữ Linh Chi

Phi Phàm đứng một góc thấy không ổn nên đi ra định bảo vệ cho cô ấy ai ngờ

Phốt, phốt phốt, phinh phinh

" Thấy sao hả đã không nào "

Lữ Linh Chi khuôn mặt tươi cười từ trên nhìn xuống dưới hai tên côn đồ bị đánh đến bầm mặt và mắt

Tên đại ca sợ hãi chạy đi mất hai tên đàn em ôm đầu máu chạy theo sau

" Đại ca chờ bọn em với ". Cùng theo đó là tiếng la thảm thiết của những tên đó khi bị cảnh sát bắt

Lữ Linh Chi đánh xong cảm thấy rất thoải mái ai kêu dám chọc ghẹo một cô nhỏ giỏi võ như cô hừ cho chúng chết

Cô đang vui vẻ định đi thì bị ai đó đập vai nên dùng đòn karate quật ngã người kia

Khi cô quật xong nhìn lại mới thấy là người đàn ông lúc nãy tính ra giúp cô, cô thấy xấu hổ nói

" Khụ, anh không sao chứ "

Phi Phàm bị ăn đau được Linh Chi đỡ lên anh quay lại nói.

" Cô là đàn ông hay đàn bà vậy cô nhóc bạo lực kia "

Lữ Linh Chi đã xấu hổ rồi mà còn bị người ta kêu là nhóc mà tức giận sốc không hề nhẹ

" Anh, kêu tôi là nhóc, anh biết tôi bao nhiêu tuổi không " cô hét lên

Phi Phàm bị điếc lỗ tai mà bịch tai lại nhìn cô

" Đúng kiểu con nhóc tạm biệt nhé nhóc bạo lực "

Anh nói xong lên xe kêu tài xe chạy đi mất để lại cho Lữ Linh Chi hít khói bụi

Lữ Linh Chi đứng giữa đường hét lớn

" Cái tên già kia, tôi đây còn trẻ "

Người nào đó ngồi ở trong xe mà bịch miệng cười trộm

Mà hai người không biết cuộc gặp gỡ này là định mệnh đã sắp đặt như lời tiên đoán của An Ý ấy mà An Ý chỉ tiên đoán giả bộ ai ngờ trúng thật

================================

Buổi sáng đẹp trời khoảng 5h Thẩm Ngôn ở nhà bị hệ thống hối dậy sớm đi qua nhà Tiêu Yến My để chở cô ấy đi làm

Anh đến nhà của Tiêu Yến My anh bấm chuông

Đã có người ra mở cửa

" A, lại là cậu Ngôn mà "

Bà Tiêu kinh ngạc nhìn anh chàng này rất lễ phép làm bà rất có hảo cảm hơn so với Tử Kiệt

" Dạ, Cháu qua đón Yến My "

Thẩm Ngôn lễ phép nói

" Được, My ơi Ngôn đến kìa "

Bà Tiêu cười như muốn nở hoa

" Dạ "

Yến My khép máy tính lại cô thay đổi quần áo và xuống lầu đi theo Thẩm Ngôn

" Con/ cháu đi đây "

Thẩm Ngôn và Yến My cùng nói rồi bước đi

" Ừ " bà Tiêu vui vẻ vào nhà thấy ông xã đang xem báo mắng

" Ông không đi làm đi trễ giờ kìa "

Ông Tiêu nhìn bà đang vui vẻ nói

" Bà sao vui vẻ vậy "

Bà Tiêu cười

" Tôi tìm được con rể tốt hơn Tử Kiệt rồi"

Ông Tiêu kinh ngạc

" Ai "

Bà Tiêu đi lên lầu nói

" Bí mật "

Đến bệnh viện KH Thẩm Ngôn đi xuống nói

" Em vào đi "

Yến My cười

" Cảm ơn anh Ngôn "

Cô uyển chuyển đi vào bên trong bệnh viện

Thẩm Ngôn cười

" Hệ thống tối nay thực hiện kế hoạch "

488 hệ thống

[ Được ký chủ ]

====================={=========

Bên kia vui vẻ thì bên An Ý mới xấu hổ đây

Cô ngủ dậy thấy mình ôm chặt ai đó khi nhìn lại thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Cẩn Hiên nhất thời đỏ mặt đẩy anh ra khiến anh té xuống ghế sofa

Ui phinh phon

" Đau chết"

Lục Cẩn Hiên đứng lên buồn bực nói.

" Tôi xin lỗi "

An Ý rất xấu hổ tuy đã trưởng thành nhưng cô vẫn ngại ngủ chung với đàn ông

" Ây, cô đang ngại, vậy có cần tôi ôm cô không "

Cẩn Hiên trêu đùa cô

" Anh đồ biến thái "

Cô quăn chiếc gối vào mặt Lục Cẩn Hiên

Lục Cẩn Hiên nhanh chóng mở cửa ra đi về phòng

Tiêu Yến My bước vào bệnh viện đi qua phòng của An Ý

" Bác sĩ Cố "

Tiêu Yến My thấy mặt cô đỏ bừng rồi nhìn sang Lục Cẩn Hiên mới đi ra ngoài mà chợt hiểu ra mà nhẹ nhàng đóng cửa lại cô cũng rất ngượng ngùng nha bác sĩ Cố với viện trưởng làm chuyện đó ở đây là không tốt mà ảnh hưởng đến hình ảnh của bác sĩ quá >.<

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.