Sơn Hà Bất Dạ Thiên

Chương 38: 38: Sếp Này Anh Thích Ai Rồi À




Trên xe cô không ngừng la hét muốn xuống xe " Mau dừng xe lại, anh nghe tôi nói không, mau dừng xe lại "

" Cô im đi" người đàn ông ngồi ghế phụ tức giận quay xuống mắng cô " Cô có biết tại cô nên lão đại mới bị như vậy không hả?"

Cô khó hiểu hỏi " Tôi làm sao? "

Hắn không ngần ngại kể " Hôm nay chúng tôi đã nói với lão đại là có người muốn truy sát anh ấy. Nhưng vì cô nên lão đại mới không ở nhà mà đi cùng cô, chúng tôi muốn đi theo nhưng lão đại không cho vì sợ cô không vui khi thấy chúng tôi. Để cuối cùng thì sao, chúng tôi lại tới không kịp lúc"

Đang kể thì có người gọi hắn. Hắn ta bực tức cầm điện thoại lên ném ra ngoài " Rõ ràng lão đại là tay đua số 1 từng đoạt danh hiệu đường đua xe ở Mĩ, vậy mà hôm nay anh ấy lại không thể chạy nhanh được"

Cô mắng lại hắn " Rõ ràng anh ấy đã chạy rất nhanh "

Hắn quay mặt nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ, khinh bỉ cô " Đó chỉ mới là khởi động thôi. Lão đại vì sợ cô không chịu nổi với tốc độ xe của anh ấy nên mới chạy chậm. Bây giờ sống chết của lão đại còn chưa rõ mà cô còn muốn gây thêm phiền phức. Anh ấy làm vậy chẳng phải vì cô hay sao"

Cô hiểu ý hắn nên cũng không nói gì. Bọn họ đưa cô về tới khách sạn, cô chưa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại của người lái xe, sau khi tắt máy hắn còn quay qua nói với người ghế phụ " Không xong rồi lão đại không ổn rồi. Chúng ta mau về thôi, lão đại hình như bị đạn bắn trúng tim rồi " rồi hắn lái xe thật nhanh rời khỏi

Cô lo lắng gọi taxi đi đến chỗ lúc nãy, nhưng lúc tới đã không còn ai ở đây nữa, cô thấy vũng má của anh vẫn còn đang chảy trên mặt đường, cô đi tới. Máu vẫn chưa khô, máu vẫn chảy như nước, nhìn thấy cảnh này khiến tim cô đau lắm. Cô không đứng vững ngã quỵ xuống đất " Hàn Thiên Lâm " cô la lớn tên anh. Cô mất anh nữa rồi, lại mất đi rồi. Giống như Thiên Lâm nói, hình như những lúc Đường Hy khóc trời sẽ đổ mưa, trời như dông bão giống như tâm trạng của cô bây giờ.

Những giọt nước mưa cùng nước mắt của cô rơi xuống mặt đường rơi xuống vũng máu đang bị mưa cuốn trôi ấy. Tại sao những người đàn ông cô yêu đều hy sinh cho cô nhiều như vậy. Đáng lý ra cô không nên yêu ai, yêu để rồi mất. Lúc nãy cô và anh vẫn còn rất hạnh phúc mà, nhưng tại sao bây giờ lại thành ra như vậy. Ai nói cô biết đi rốt cuộc kiếp trước cô đã làm ra tội ác gì để kiếp này phải trả

Cô yêu anh như vậy mà, cô cũng biết anh rất yêu cô nhưng cô và anh vẫn chưa được 1 tuần. Vậy mà cô lại mất anh rồi, cô lại nợ Hàn Gia một lời xin lỗi

Cô đã hại hết hai người đàn ông quyền lực của Hàn Gia, cho dù bây giờ có xin lỗi 100 lần cũng không đủ với Hàn Gia. Cô sẽ không yêu ai nữa, cô hận bản thân mình, hận chính mình vì đã thành công giết đi 2 mạng người của gia đình người ta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.