Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 36: Cát bụi trở về với cát bụi




Anh không gặp cô, cô đau lòng vậy sao, đến nỗi trong mơ cũng nói ra. Vậy anh trong lòng cô có vị trí như thế nào đây, có bao nhiêu phân lượng trong trái tim cô?

Có quan trọng bằng Gia Huy - bạn thanh mai trúc mã 6 năm, hiến một lượng máu lớn vì cô hay Duy Khánh - người cứu cô trong lúc gặp nguy hiểm, luôn quan tâm chăm sóc cho cô.

Anh biết mình chưa làm gì cho cô cả, có khi còn hại cô. Anh xứng đáng ở cạnh cô không? Nghĩ như thế nên anh mới bỏ đi, không gặp lại cô nữa, vậy mà bây giờ cô lại kêu tên anh trong giấc mơ, làm anh mềm lòng không nỡ bỏ mặc cô.

"Xin lỗi Lâm Ngọc, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu, xin lỗi.." Anh thật ngu ngốc mới bỏ cô mà đi trong lúc cô còn bị thương, giờ là lúc anh sữa chửa lại lỗi lầm của mình.

Thiên Hạo vắt khăn ướt giúp cô lau hết người để giải nhiệt, thấy người cô đã bớt nóng, không nói mớ nữa anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, đầu đặt trên mái tóc thoảng mùi cỏ chanh dịu nhẹ, khẽ vuốt sống lưng giúp cô dễ ngủ.

Anh chỉ định khi nào cô ngủ anh sẽ sang giường bênh cạnh nằm nghỉ nhưng ở cạnh cô anh thấy rất dễ chịu, ban đêm có chút lạnh cộng với mùi thơm trên tóc cô như thuốc mê làm mắt anh khép dần, đầu óc cũng ngừng hoạt động. Anh ôm cô thật chặt, hai người dần chìm vào giấc ngủ

Mặt trời lên cao, mấy chú chim hót líu lo trên cây, gió thổi nhè nhẹ mang theo hơi nóng, ánh nắng len qua cửa sổ, chiếu lên hai bóng người đang ôm nhau mà ngủ. Dưới ánh sáng, khuôn mặt Lâm Ngọc càng trắng noãn, mắt đang nhắm cũng nheo lại.

Thật chói mắt!

Cô mở mắt dậy, cảm thấy trời đã sáng. Trong người không còn mệt nhưng toàn thân lại như bị ai đè, bên hông nặng trịch, cô xoay người lại, lấy tay đẩy ra nhưng...

Thiên Hạo, sao anh ta lại ở đây, lại nằm trên giường cạnh cô, ôm cô thân mật như vậy...a cô chẳng hiểu gì hết.

Woa, lông mi còn dài hơn cô, mũi cao, da mặt lại đẹp, bình thường trông Thiên Hạo rất lạnh lùng, rất ít khi cười, đôi lúc anh cũng cười với cô nhưng không được tự nhiên, nụ cười rất nhạt, vậy mà khi ngủ lại trông ngây thơ giống trẻ con nhìn anh ta chẳng khác gì thiên sứ.

Dám đẹp hơn cô! Lâm Ngọc tức giận chọt chọt vào mặt Thiên Hạo.

"Ưm.." Thiên Hạo trở người, ôm cô càng chặt, mặt mình dính sát vào mặt cô.

Tên điên này, định lợi dụng bà hả?

Lâm Ngọc đưa tay không bị cản trở nhắm vào mặt Thiên Hạo chuẩn bị hạ xuống nhưng tay đưa lên không rồi lại ngừng đột ngột.

Thiên Hạo đã mở mắt, hiện đang nhìn chằm chằm vào cánh tay cô đang định đánh mình.

"A..tôi chỉ là.." Cô như đứa trẻ có tội, Lâm Ngọc giải thích, mà cô không biết mình tại sao lại đi giải thích.

Chỉ thấy Thiên Hạo mỉm cười, giọng dịu dàng, mặt rạng ngời nhìn cô.

"Chào buổi sáng, Mèo nhỏ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.