Sớm Đã Có Cục Cưng

Chương 3: Thương xót




Nhưng nhờ gần như vậy mà cô mới nhận thấy anh lại càng đẹp hơn. Da còn trắng mịn hơn cả da cô đấy. Woa, ko biết anh ta ăn cái giống gì mà đẹp zữ vậy?

Tim cô đập liên hồi, cả người nóng lên. Anh bị đè ở dưới thấy cô cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt mình thì ko khỏi lạnh sống lưng, khó chịu: " Sao nhìn cô ốm yếu mà nặng quá vậy, cô là heo đội lốt người hả?"

Cô ngây ngốc nhìn anh, mặt lại đỏ lên.

" Chết tiệt! Cô nhìn đã chưa? Có chịu xuống ko thì bảo?" Anh bực mình hét to.

Lâm Ngọc nghe xong thì giật mình hoảng loạn, loay hoay trên người anh định xuống. Cô muốn đứng dậy, nhưng hành động lại khác suy nghĩ.

" Bốp!" Đầu cô đập mạnh vào đầu anh, kêu một tiếng rõ to. Sau đó cô bất tỉnh nhân sự, chẳng biết có người vì cô mà đổ máu.

**************************

"Rầm rầm!" Cửa phòng y tế mở ra, Gia Huy cùng Mạnh Hùng xông vào, còn đàn em thì đứng ngoài chờ ko vô. Cả hai nhìn đại ca đang ngủ ngon lành mà thở phào nhẹ nhõm. Hồi sáng thấy cô chưa tới lớp thì lo lắng, lúc nghe trường thông báo cô đang ở đây thì sợ cô có việc gì. Cả đám cứ thế mà kéo tới. Nhưng khi nhìn thấy cô vẫn bình yên mà ngủ thì ko lo nữa.

Lâm Ngọc nhíu mày, Aa, khó khăn lắm cô mới ngủ được mà đã phá giấc ngủ ngon của cô. Tức chết mà!

Cô nén tức giận nhìn 2 cô hồn kia. Nhưng đầu lại ong ong, nặng trịch. Cô ôm đầu gục xuống.

Gia Huy bị cô dọa, vội đỡ cô lên, hỏi han: " Thấy khó chịu ở đâu hả? Có cần kêu bác sĩ ko?"

Mạnh Hùng chen ngang: " Đại ca, đại ca cô sao có sao ko? Sao im lặng ko nói gì hết? hay cô muốn ăn gì? Aa..sao cô ko nói gì hết vậy?"

"Cậu im đi, ăn cái đầu cậu, ko thấy cô ấy đang đâu hả?" Gia Huy tức giận, la lên.

"Tớ chỉ quan tâm cho đại ca thôi mà!" Mạnh Hùng uất ức

"Quan tâm thì đừng nói nữa, cậu ko nói gì đã là giúp Lâm Ngọc lắm đó."

"Oa oa..Lâm Ngọc nói như vậy hồi nào, cậu bịa đặt thì có" Mạnh Hùng khóc lóc, lắc lắc tay Lâm Ngọc.

Lâm Ngọc ôm đầu, cố nén tức giận lần 2. Nhưng sức người có hạn, ko thể chịu nổi nữa. Cô đứng lên dẹp loạn, xử lý 2 tên ồn ào ko dứt kia.

Mạnh Hùng một bên mắt bầm nhìn cô ko chịu khuất phục, cô thật quá đáng mà, Người ta có lòng mà cô nỡ xuống tay vào khuôn mặt điển trai, gái mà thấy chắc chạy mất dép luôn quá.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.