Sói Vương Bất Bại

Chương 42




"Biến thái?"Hắn chau mày."Chứ gì nữa...Anh đòi cõng tôi.Không phải biển thái thì là gì?"Nó nói.

Hắn khó hiểu nhìn nó,cái gì mà biến thái.Cái con này nó bị hâm đến level mấy trời!!Chỉ có cõng thôi mà nó la hắn là tên biến thái rồi!!

"Có bị hâm thì cũng vừa vừa thôi!!Cái gì mà cõng cũng cho là biến thái....Ai đặt ra cái cớ sự vô duyên vậy??"Hắn chau mày.

"Không...cõng là biến thái....CÕNG LÀ BIẾN THÁI!!"Nó kích động hét.

Hắn nắm tay nó kéo về phía lưng hắn.Nó bị kéo bất ngờ nên chúi người về phía trước.Khi biết nó đã yên vị trên lưng hắn bắt đầu cõng nó.Nó đỏ mặt,không phải vì giận mà đỏ mà là vì ngại mới đỏ.

"Giờ cô đang trên lưng của tôi.....Vậy hãy cho tôi thấy biến thái chỗ nào?"Hắn hỏi.

"Biến thái ở chỗ nào ư??"Nó ngây thơ hỏi.

"Không có đúng không!"Hắn nói.

"C....có.....Ng....ngực....ngực của tôi đang.....đang dí vô lưng anh kìa!!"Nó thẹn thùng nói,mặt nó càng đỏ hơn.

Hắn đứng hình!!Chỉ là vậy thôi mà nó cho là hắn biến thái ư?Nó đang nghĩ cái gì vậy trời!!Cái đó mà nó nói ra được đành ư?Mặt hắn bắt đầu ửng đỏ.Bước đi tiếp hắn chẳng biết trả lời nó như thế nào cả.

"Cô cho là tôi biến thái thì tôi biến thái!!"Hắn nói.

"Không...không..."Nó chối.

"Vậy khi nãy cô cho là tôi biến thái cơ mà!!"Hắn nói.

"Lúc nãy là như vậy!!Nhưng giờ thì khác...cái cảm giác....được người khác cõng....thật thích!!"Nó nói rồi úp mặt vào tấm lưng của hắn.Thật ấm áp và an toàn làm sao.

"Thình...thịnh...."Hắn nghe nó nói hết câu tim hắn bắt đập đập rộn ràng.Mặt hắn càng lúc càng đỏ.

"Nói cô biết nhé...Đây là lần đầu tôi cõng người khác đấy!!"Hắn nói.

"Thế anh nói tôi làm gì!!"Nó trả lời tự nhiên.

"Nói thế mà nghe được à??Người đầu tiên được tôi cõng là cô đấy!"Hắn chau mày.

"Kệ anh!!"Nó nói.

"Thôi bỏ đi!!"Hắn nói.

Nó cúi xuống ôm cổ hắn mặt thì tựa trên vai hắn.Một cảm giác gì đó khiến nó an tâm và thoải mái.Không phải là cái cảm giác khó chịu như những lần nó tranh cãi với hắn mà là một thứ cảm giác gì đó khiến nó thật hạnh phúc.Hắn đã khiến nó phát cáu trong những lần nói chuyện trước kia,hắn là cái thằng mà nó cảm thấy cực ghét khi những lần nó nói chuyện với anh hai-Hoàng Minh của nó thì hắn luôn nhảy vô họng và khiến nó không thể kiềm chế nổi cơn thịnh nộ của mình và hắn cũng là người khác giới đầu tiên cho nó một cái cảm giác thật hạnh phúc.Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng không một lời nói nào phát ra nữa,đường về nhà hôm nay thật xa đối với họ.

"Mẹ tôi...bà ấy nói tôi sẽ là cái thằng không bao giờ có bạn và người yêu cô có tin không?"Hắn lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Tôi không tin đâu!Vì anh có Hà Nam,Gia Bảo,Thúy Kiều và cả Hoàng Minh nữa nhưng.....mẹ anh sao tôi không thấy bà ấy ở nhà anh.Hay là bà ấy định cư ở nước ngoài""Nó hỏi.

Nhắc tới mẹ hắn đột nhiên dừng lại.Tại sao nó lại nhắc tới mẹ của hắn chứ?Có hàng tá câu hỏi cơ mà sao nó lại hỏi câu đó?Nó thấy hắn dừng lại và im lặng làm nó nghĩ mẹ hắn đã không còn.

"Xin lỗi vì đã hỏi anh....nhưng bà ấy không lẽ....."Nó ngập ngừng.

"Không phải như cô nghĩ đâu....mẹ tôi bà ấy không có chết mà là chỉ ngủ một thời gian khá dài thôi!!"Hắn quát.

"Xin lỗi!!"Nó trùng xuống.Hắn nói như vậy không phải đã thể hiện ra ra rồi sao!!

"Cô không có lỗi!!Nếu như cô muốn mai tôi sẽ đưa cô đi gặp bà ấy."Hắn nói rồi bước đi tiếp.

"Ừm....nếu tôi đã nói gì đó làm tổn thương anh thì cho tôi xin lỗi nhé!"Nó nói.

"Không có gì....bỏ chuyện đó qua một bên đi!!Hoàng Minh nói với tôi là cô có tính tình nóng nảy bất thường..."Hắn nói.

"Không phải tôi muốn nó như vậy đâu mà là có một nguyên do khác....Không phải anh cũng lạnh lùng sao??Anh lạnh lùng cũng có nguyên do vì sao anh lạnh lùng.Và tôi cũng vậy tôi cũng có nguyên do vì sao tôi nóng nảy...nhưng nguyên do đó tôi thật sự không cho bất cứ ai biết cả!!"Nó hạ giọng.

Cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.Cho đến khi về đến nhà hắn.

"Nè đến nhà tôi rồi!Cô xuống và về nhà đi!"Hắn nói.

"....."Đáp trả hắn bằng một sự im lặng của nó.

Hắn cảm thấy có gì đó bất thường nên quay ra nhìn nó,nó đã ngủ.Nhìn nó ngủ thật đẹp,đẹp đến động lòng người.Hắn mỉm cười rồi mở cửa vô nhà.Hắn nghĩ dù sao nó cũng là ô-sin của hắn thì nó ăn ở và ngủ nhà hắn cũng là một việc thường tình thôi không có gì đặc biệt đâu.

Cõng nó lên phòng của hắn,đặt nó nằm yên vị trên giường của hắn.Nhìn nó ngủ một chút rồi hắn cũng bước ra tới phòng khách cạnh phòng hắn ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.