Soán Vị Đi!

Chương 6: Thực mất trí nhớ?




Tôi đi thì Vương Nguyên cũng chạy theo tôi.

- Nè em không ăn sao..?? __Tuấn Khải ú ớ gọi Vương Nguyên

- Không!!! Hai người cứ ăn đi. __bước ra khỏi cửa

- Êêê!!! Chẳng phải em ấy sành ăn lắm sao??? __nhìn thức ăn trên bàn rồi nói__ Đồ ăn ngon thế này mà bỏ đi cho được

- Kệ cậu ấy đi không ăn thì hết bây giờ.hehe

Bây giờ ổn rồi, vật duy nhất tôi có được với ba mẹ tôi giờ thì bên cạnh tôi rồi.......

Sau khi tôi mua đồ về thì thấy Vương Nguyên đứng trên cầu thang, nhìn bề ngoài thì chẳng khác nào đang chờ tôi vậy. Nhưng làm gì có chuyện đó xảy ra mắc gì cậu ấy lại đứng chờ mình, tôi nhìn cậu ấy rồi bước đi thẳng không thèm nhìn luôn. Đi ngang qua thì Vương Nguyên chặn giữa đường.

- Đi ăn với tớ nha.

- Nhưng mà đống đồ này.... __Tôi đưa túi thức ăn ra

- Từ từ tính...

Nói xong Vương Nguyên kéo tôi xuống phòng cơm

- Êê.. Tôi chỉ đùa mà cậu làm thật à...???

- Chuyện gì cơ??

- Thì tấm ảnh này nènè

- Tớ với anh Tuấn Khải phải qua Việt Nam giải quyết một số việc nên sẵn tớ fhế lấy dùm lun.

- Địa chỉ đâu câu có??? __Tôi nhún vai khó hiểu nhìn Vương Nguyên

- Là Gia Bình chung lớp cậu thì phải tớ đã xin chỗ cậu ấy.

- Ra vậy...

- Ăn nhanh đi. Rồi chúng ta về

- Oh..

Tôi ngồi lại ăn với Vương Nguyên cũng gần một tiếng, sở dĩ lâu là chúng Tôi nói chuyện phiếm tôi toàn hỏi về cuộc sống của cậu ấy. Có lẽ Tôi với Vương Nguyên đa phần là hợp tính.

- Tao về rồi đây. __tôi mở cửa bước vào rồi nói to

-Mày đi cái quái gì mà tao sắp già luôn. __Mẫn Nghi leo từ trên giường xuống với bộ dạng mệt mỏi

- Cái gì trên tay cậu vậy. __Thảo nhìn khung hình trên tay tôi thắc mắc hỏi

- À là hình gia đình tớ.

- Ủa hôm bữa mày bảo bỏ lại VN mà????

- Thì vậy nhưng có người lấy dùm.

- Ai cơ??

- à...bên phòng 103

- Thôi tớ đói rồi, Mẫn Nghi đi nấu nha.

- Để tớ....

Tôi đưa bị đồ cho Mẫn Nghi rồi ôm ảnh cha mẹ tôi leo lên giường đánh một giấc tới chiều..

- Êê Trân Trân dạy đi, chiều rồi ngủ vậy không tốt đâu. Này dạy mau. __Mẫn Nghi lôi lôi kéo kéo tôi còn Thảo thì cứ nhéo đủ kiểu trên người tôi

- Tao đâu phải đứa ngủ nướng đâu mà làm gì toàn thân đau muốn chớt. __tôi xoa lại những chỗ mà Thảo nhéo hồi nãy, ngồi dạy quát vào mặt hai đứa nó

- Dù gì cũng phải dạy rồi. Mà mày quen với Vương Nguyên à????

- Biết chút chút, chính cậu ấy mang cái này về cho tao nè. __tôi chỉ chỉ khung hình trên bàn

- Woaa... Uầy nhưng dù sao cũng đi cảm ơn người ta một tiếng. __Thảo nhắc nhở tôi

- Tao biết rồi. __Tôi bước xuống giường và tiến ngay vào nhà vệ sinh

Bây giờ là 19h30' rồi, sao Tôi cứ muốn ra ngoài khoay khỏa ấy nhỉ, nhưng giờ này tối rồi chắc Mẫn Nghi không chịu cho tôi ra ngoài đâu bởi mắt tôi rất kém không nhìn rõ vật vào ban đêm, nếu tôi ra ngoài chắc chắn sẽ có chuyện không lành. Không hiểu sao tôi vẫn muốn cứ đi, thế là canh lúc nhỏ đi tắm tôi liền lẽn ra ngoài.

Bên ngoài trời hôm nay rất đẹp rất là nhiều sao luôn, ngồi xuống cạnh ghế đá hóng mát rồi cứ nhìn lên trời ngắm sao mà tôi chẳng để ý có người ngồi bên cạnh mình từ nãy giờ.

- Cậu cũng ở đây sao?? __Vương Nguyên cũng nhìn lên trời theo tôi

- Ơơ!!! Là cậu sao tớ cứ tưởng.... __Tôi giật mình quay qua thì thấy Vương Nguyên

- Tưởng gì cơ??? __Vương Nguyên với ánh mắt đầy nghi vấn nhìn tôi

- Ăn trộm... Hèhè, tại..tại ban đêm là giờ làm của bọn họ mà.

- Có từng thấy ăn trộm nào mà đẹp trai như tớ không. __Vương Nguyên nhìn tôi nở nụ cười chứng minh lời nói của mình

- Hình dạng của bọn họ ra sao tớ còn chưa thấy thì làm sao mà biết được. Hihi, mà hôm nay không có lịch diễn sao. __ Tôi cười rồi chuyển nhanh qua dề tài khác

- Không, mai tớ về Bắc Kinh dể tham gia buổi kí tặng

- Ohm...

Cả hai đều im lặng, chắc chúng tôi chẳng có chuyện gì để nói với nhau rồi. Tôi định bảo với Vương Nguyên là tôi về thì quay sang cậu ấy bất ngờ tôi nhìn thấy cậu ấy đang cầm sợi dây chuyền lắc qua lắc lại trước mặt thì tôi giựt lại.

- Cậu làm cái gì vậy?? /__Vương Nguyên nhìn tôi hơi khó chịuchịu

- Cái này là của tớ làm rơi sao. __Tôi đưa sợi dây ra trước mặt, nhìn Vương Nguyên hỏi.

- Là tớ lấy từ trong túi của tớ ra mà.

- Cái này.... __Tôi khó hiểu rồi lấy sợi dây chuyền trên cổ mình xuống đem so lại với nhau thì nó giống như nhaunhau

- Hihi sao trùng hợp vậy??? Cậu cũng thích dây chuyền này sao??

- Năm tớ 7t, Dì có qua bên Trung này rồi khi về có đưa cho tớ sợi dây này bảo tớ phải bảo quản nó cho cẩn thận vì có liên quan đến tương lai của tớ. Tớ thì chẳng biết gì với lại cũng tích nó nên đeo từ đó đến giờ.

- Ra vậy, tớ cũng thôi nhưng đây giống đồ của con gái nên tớ ít khi đeo lên người chỉ cho vào túi thôi. À mà cậu có muốn uống nước không để tớ đi mua

- Cũng được, hì. __tôi gật đầu với Vương Nguyên thì cậu ấy liền đi ngay

Chợt nhớ ra dây chuyền cậu ấy vẫn đang trong tay mình thì tôi đứng dạy đuổi theo Vương Nguyên nhưng chẳng thấy cậu ấy.

Phía xa xa đang có một người con gái đang nhìn tôi nở nụ cười gian trá rồi nổ xe tiến thẳng về phía tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

HẾT











Xin lỗi các bạn nha tại mình đang ôn thi nên không có thời gian nhiều nên mình sẽ hạn chế ra tập mới khi thi xong mình sẽ quay lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.