Sơ Nguyện

Chương 41-50




Nhạc Thiên Quân dẫn Vương Thiên Thu về phía mà Băng Thần đang nghỉ ngơi khiến cho trên đài đang phát biểu Vương Vấn rơi vào cảnh xấu hổ vô cùng. Vốn hắn ta rất ít khi lộ diện hôm nay ra mặt phát biểu đã là nể mặt lão sư của mình mới đi khích lệ bọn họ một chút.

Người khác Vương Vấn chắc chắn sẽ cho bọn họ biết tay nhưng đây lại là lão sư của mình lên hắn đành tiếp tục phát biểu mặc kệ có ai nghe hay không. Sau đó nhanh chóng xuống đài để vãn hồi khuôn mặt cuối cùng đây trở thành bài phát biểu ngắn gọn nhất của hắn ta.

Nhạc Thiên Quân dẫn đường mà đám thí sinh tránh ra một con đường cho hai người họ đi,mỗi người đều cúi thật thấp kiêu ngạo đầu lâu. Bởi họ biết người lão giả nhìn có vẻ yếu đuối này lại là một nhân vật truyền kỳ,tất cả những người ở đây hắn chỉ hơi phật ý có thể khiến họ thành cho bụi mà không cần động đến cả một ngón tay.

Những gì họ lấy làm kiêu ngạo đối với người này chẳng là gì vì bảo vệ những thứ khiến họ cao thượng nên họ phải cúi mình. Nhưng tuyệt nhiên cúi đầu này sẽ không phải là miễn cưỡng mà là người yếu cúi đầu trước cường giả lắm giữ sức mạnh tuyệt đối,sự kính trọng của họ là điều đương nhiên.

Lão giả và Nhạc Thiên Quân đứng trước Băng Thần thì hắn ta mới định thần lại cúi người chắp tay vái chào hai người. Hành động của hắn rất bình thường bởi người này chính là tổ sư của Nhạc Thiên Quân mà hắn coi Nhạc lão gia tử như trưởng bối lên cúi đầu trước trưởng bối của trưởng bối là đương nhiên.

Vương Thiên Thu mở lời trước:

" Ngươi tốt tiểu tử lão phu Vương Thiên Thu."

Băng Thần vẫn duy trì tư thế chắp tay lễ phép hồi đáp lại Vương Thiên Thu

" Tiểu tử Băng Thần chào ngài."

Nhạc Thiên Quân bỗng nhiên phát hiện hai người kiểu cách ăn nói khá là giống nhau lên hắn ta không tiện chen mồm vào đành im lăng ở một bên.

" Lần này ngươi thể hiện có thể coi là kẻ duy nhất đi vào mắt của ta khá lắm,khá lắm."

Vương Thiên Thu không tiếc lời khen tặng Băng Thần nhưng Băng Thần biết quãng thời gian vừa rồi biểu hiện khiến chính hắn còn không hài lòng. Những thiếu sót hiện ra một cách chồng chất chỉ là những người khác thực lực lẫn trí tuệ quá kém mới khiến hắn nỗi bật như thế.

" Tiền bối quá khen tiểu tử tự biết mình còn thiếu sót quá nhiều không dám lấy làm kiêu ngạo."

Vương Thiên Thu ngẩn người bởi vì cách đây thật lâu khi hắn còn trẻ sư phụ của mình lần đầu tiên gặp mặt mình,chính hắn cũng nói ra một câu không khác gì Băng Thần lúc này.Vương Thiên Thu tiến tới tay phải đặt lên vai của Băng Thần ánh mắt tràn đầy khích lệ.

" Ta biết ngươi truy cầu sự hoàn mĩ nhưng trong cuộc sống phải biết là ông trời luôn không thể theo ý chúng ta. Dù cho một kế hoạch có hoàn mỹ đến đâu cũng có thể thất bại, người thông minh đến đâu cũng không thể dự phán tất cả mọi thứ. Buông lỏng bản thân chấp nhận khuyết điểm nhưng cũng phải biết hài lòng trước thành tựu của mình như thế đầu óc ngưới mới có thể thảnh thơi."

Lần này đến phiên Băng Thần ngẩn người vì hắn bỗng nhiên cảm giác người này tính cách thật là giống mình nhưng có lẽ do sống thật lâu lên mới đưa ra lời khuyên như thế.Băng Thần tất nhiên là vô cùng cảm kích trước lời khuyên của bậc tiền bối như Vương Thiên Thu.

" Cảm ơn tiền bới chỉ dạy vãn bối nhất định khắc sâu trong tâm trí."

Vương Thiên Thu lúc này mới hài lòng mỉm cười nói với Băng Thần

" Thiên phú của ngươi rất tốt thế lên nếu tâm cảnh của ngươi được giải tỏa thì chắc chắn thành tựu của ngươi rất có thể sẽ vượt qua ta."

"Mượn tiền bối cát ngôn ta chắc chắn sẽ không làm ngài thất vọng,một ngày nào đó ta sẽ trở lên mạnh mẽ thậm chí vượt qua ngài.Ta sẽ không để bất cứ ai có thể thương tổn đến những người ta quan tâm,không một ai chính vì thế ta phải càng mạnh mẽ càng tốt."

Vương Thiên Thu có thể xác định cậu nhóc này chính là phiên bản thu nhỏ của mình thiên phú tốt,

có trí tuệ mục tiêu theo đuổi sức mạnh cũng giống nhau.

" Nếu ngươi đã như thế thì ta có thêm một lời khuyên là ngươi muốn mạnh mẽ để bảo vệ thân nhân nhưng không thể quá chuyên chú tu luyện mà bỏ qua bọn họ. Nếu không nếu họ xảy ra vấn đề thì ngươi không có mặt để bảo vệ thì dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng mà thôi đã hiểu chưa.Lần này tiểu nữ oa kia bị thương hi vọng đã cho ngươi một bài học về chuyện này,ngươi có hiểu không?"

Băng Thần:" Tiền bối dặn dò tiểu bối tiếp thu."

Sau đó lại nhìn về phía Trình Vân nàng bị thương chính là sự sỉ nhục đối với hắn dù cho ai cũng nhìn ra lần này người có thành tựu nhất chính là Băng Thần.Vương Thiên Thu khiến hắn buông lỏng nhưng vể chuyện này hắn ta vẫn lấy ra nhắc lại cho Băng Thần.

Băng Thần rất cảm kích bởi Mai Hân một chuyện rồi đến Mộng Phỉ và bây giờ là Trình Vân hắn ta đều không thể bảo vệ họ một trăm phần trăm.Từ không gian giới chỉ Vương Thiên Thu lấy ra một cái bọc màu vàng đưa tới trước mặt Băng Thần.

" Đây là quà ra mắt của ta hãy nhận đi tiểu bối."

Băng Thần ngạc nhiên nhưng không dám nhận dù sao người này hắn cũng chỉ nói chuyện mới được vài câu không thể nhận ân tình của hắn được.Thế nhưng không biết làm sao chỉ biết cái bọc đã nằm gọn trong ngực của hắn từ lúc nào không hay,mà khi hắn muốn mở miệng thì Vương Thiên Thu đã giành lời.

" Ta từng muốn dùng thứ đó bảo vệ những người mình yêu quý nhưng khi ta có nó thì tất cả đã quá trễ,trong ngươi ta thấy được cái bóng của chính mình. Ta không muốn bi kịch của mình diễn ra đối với ngươi mà ngươi cũng coi như hậu nhân của ta thế nên không cần từ chối."

Băng Thần nghe xong thì vô cùng cảm động quả nhiên người có tâm ắt sẽ gặp đươc người có tâm.

" Một lần nữa ta lại cảm tạ ngài nhưng có thể ta chẳng biết nói gì thêm."

Vương Thiên Thu nhẹ nhàng vỗ vai Băng Thần rồi nói:" Chỉ cần ngươi hoàn thành ước nguyện của mình là đã là sự cảm ơn lớn nhất đối với ta rồi, bây giờ ta có việc hi vọng sớm ngày tái kiến ngươi tiểu tử."

Dứt lời hắn ta đã biến mất như một làn khói trước mắt Băng Thần chỉ có Vương Vấn là nghe được bên tai lời dặn dò cuối cùng của ngươi kia.

" Bảo vệ cho tốt tiểu tử kia không lên mắc một sai lầm hai lần."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.