Số 10 Phố Yên Đại Tà

Chương 26: Học viên mới




Trong sảnh chính của vương phủ, triều thần đến thăm Bạch Quý đông như kiến nhưng đằng sau vẫn là một ý đồ khác.

Bày ra bộ dáng lười biếng đầy mê hoặc, ánh mắt vốn không một lần mở ra. Ý đồ của bọn họ thì tất nhiên Nhược Thiên nàng hiểu rất rõ. Đôi môi đỏ mọng khẽ bày ra nụ cười khinh miệt.

"Hạ thần nghe tin vương phi Bạch Quý đang trong tình trạng không mấy tốt, chỉ sợ vương gia buồn nên hôm nay muốn đưa tệ nhi của mình đến chăm sóc người, mong người thu nhận"nói ra những lời nịnh nọt không chút xấu hổ, được vương gia thu nhận thì không cần làm gì cũng sống thoải mái ba đời.

Người nối tiếp người đi lên tiếp kiến. Thăm Bạch Quý chỉ là ý phụ, cái chính là muốn đưa con mình lên làm tiểu thiếp để phục vụ cho nhu cầu của bản thân mình. Nhược Thiên nàng thật sự rất khâm phục âm mưu của triều thần, muốn chia rẽ uyên ương thì cần báo trước một tiếng, cứ cùng lúc dâng lên nhiều mùi son phấn thế này thì nàng không chịu nổi mất.

"Ý tốt của các ngươi ta xin nhận, chỉ là ngoài vương phi Bạch Quý ra thì ta chưa từng có ý với ai" lười biếng mở miệng chỉ để nói một câu ngắn gọn nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Ngoài Bạch Quý ra thì tuyệt đối sẽ không thu nhận bất cứ kẻ nào.

"Người đâu, tiễn khách"

Lạnh lùng phất tay áo đứng dậy bước vào trong. Chết tiệt ! Bạch Quý, chàng mau tỉnh dậy.

Trong gian phòng rộng lớn, không khí ảm đạm quay quanh. Một bóng hình nằm trên giường, một nữ nhân hắc y ôn nhu, tạo nên khung cảnh đầy u sầu.

Khẽ vuốt mặt người mà mình yêu thương, giọt lệ đã không cầm nổi mà rơi xuống. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo, đôi tay nàng khẽ run lên. Lạnh quá!

" Bạch Quý, chàng mau tỉnh dậy, ta có nhiều điều muốn nói với chàng"

"Chàng không được bỏ cuộc, ta đợi chàng"

"......"

Lời nói cứ từng lúc một trở nên hoảng loạn. Lý trí lúc này chỉ là đồ bỏ đi, để mặc cảm xúc tuôn trào. Giọt lệ nóng hổi từng giọt, từng giọt một rơi trên gương mặt đang ngủ say kia.Nhược Thiên tự cười nhạo bản thân mình, chỉ vì chữ tình mà đã làm cho bản thân trở nên điên dại như thế này đây. Con người quả thật khó đoán.

Bàn tay của Bạch Quý khẽ cử động các khớp. Đôi mắt như trực mở ra, đôi môi mấp máy những từ ngữ không rõ ràng.

"Bạch Quý, ngươi nghe ta nói gì không......người đâu gọi thái y"
--- ------

"Chàng sao rồi" Nhược Thiên tay nắm chặt tay Bạch Quý, khẽ quay đầu sang hỏi thái y.

"Thưa, chỉ cần để vương phi ăn uống đầy đủ, tịnh dưỡng vài ngày là khỏe"

"Được rồi, ngươi lui xuống đi" phất tay áo ra hiệu.

Sau khi thái y rời khỏi, Nhược Thiên nhìn gương mặt thiếu sức sống mà không khỏi cảm thấy đau trong lòng.

"Bạch Quý, ta hiện tại rất muốn đánh ngươi, đợi ngươi khỏe lại rồi ta tính chuyện" biểu tình thật sự không có gì là đùa giỡn làm Bạch Quý ngồi trên giường cảm thấy hơi lo sợ.

Nhược Thiên thật sự rất muốn đánh hắn. Chỉ một chút nữa thôi là hắn đã không được nhìn thấy mặt trời rồi. Nàng có thể bất cẩn không để ý kẻ đánh lén nhưng không có nghĩa là sẽ không đỡ được nhát kiếm đó. Bạch Quý hắn thật sự rất liều mạng.

"Dạ" khẽ cúi đầu, hắn biết chứ, chỉ cần một chút nữa thôi là hắn thật sự mất mạng rồi nhưng hắn thà người chết là mình còn hơn là để vương gia mất mạng.

Khẽ mỉm cười một cái. Thôi, tỉnh dậy là tốt rồi. Lấy trán mình chà xát vào trán Bạch Quý, sau đó lại hôn nhẹ lên mắt hắn rồi mỉm cười nhẹ một cái. "Bạch Quý, chờ ngươi khỏe lại, ta và ngươi thành thân"

"Dạ" cúi đầu ngại ngùng, lúc trước chưa kịp nói là muốn thành thân cùng người, bây giờ có cơ hội thì nhất định không bỏ qua.
--- ------ ------ ---
Trong hoa viênyên tĩnh chỉ có hai bóng người, một nam một nữ.

Nhược Thiên khẽ đánh mắt về phía Bạch Quý, sau đó lại đưa tầm mắt về phía xa. Nàng nghĩ kĩ rồi, hôm nay nhất định phải nói rõ với hắn, nàng không muốn vì sự dấu diếm của bản thân mà hại cả một đời của Bạch Quý một lần nữa. Lại càng không muốn sau khi thành thân, giữa nàng và hắn, một trong hai người phải hối hận.

“Bạch Quý, ngươi thấy ta hiện tại và ta lúc trước có khác nhau không” đưa ánh nhìn nghiêm túc đối diện với ánh mắt sáng của Bạch Quý, giọng điệu có gì đó lạnh nhạt.

Ánh nhìn đầy ngạc nhiên thay cho câu trả lời khó hiểu. Vương gia nói vậy là có ý gì?

“Dạ, thật sự người rất khác lúc trước” điều này chắc hẳn ai cũng phải nhận ra. Vương gia lúc trước tính tình có thể cởi mở, nóng tính nhưng chắc chắn sẽ không tùy tiện mà cười với người khác; còn hiện tại thì nụ cười vẫn là thứ người ta có thể thấy nhiều nhất ở ngài. Hắn thực sự đã từng nghĩ rằng đây có phải là vương gia không, hay chỉ là một kẻ khác bên trong thân thể người.

“Thế à” nàng chỉ là kẻ mượn xác thôi.

“Bạch Quý, ngươi nghe cho kĩ điều ta sắp nói, đó là sự thật, ta vốn là kẻ đến từ thời đại khác, chỉ là mượn xác của tên vương gia này mà sống” ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng người đối diện, trong giọng nói có điểm lạnh nhạt. Cứ cho rằng là có thể lừa hắn cả đời đi nhưng Nhược Thiên lại không muốn một trong hai phải hối hận. Nhất là Bạch Quý.

Một trận ngạc nhiên nữa lại đến. Vương gia có ý gì, người đang thử hắn hay sao?

“Vương gia, người không được đùa Bạch Quý” ánh mắt có hơi hoảng loạn nhìn Nhược Thiên.Vương gia rốt cuộc là muốn gì ở hắn chứ, tại sao lại đùa như vậy.

Khẽ mỉm cười. Nàng nói thật lại không tin, nàng nói dối lại tin không điều kiện. Cùng là con người mà sao mất lòng tin thế?.

“Ngươi nhìn ta giống đang đùa sao” lạnh nhạt đánh tầm mắt về phía vẻ mặt đang hoảng loạn của Bạch Quý. Nhược Thiên nàng từ khi biết nhận thức cuộc sống, chưa từng biết đùa.

Nhìn ánh mắt nghiêm túc đến kì lạ, Bạch Quý hắn hiểu đó không phải là lời đùa có thể nói ra. Tâm trí liền hoảng loạn, do cơ thể mới tỉnh dậy sau một thời gian dài nên một chút kích động cũng làm hắn cảm thấy chóng mặt.

Nhận thấy vẻ mặt không khỏe của Bạch Quý, Nhược Thiên đưa tay mình tính vuốt nhẹ mặt hắn xem hắn có ổn không. Nhưng chưa kịp đụng vào làn da kia thì đã bị người nào đó lùi lại. Khẽ lấy tay về nắm chặt thành quyền. Mỉm cười đầy xót xa,sau cùng vẫn là nàng nên rời khỏi đây.
“Bạch Quý, ngươi vừa tỉnh dậy, chú ý sức khỏe”

Nhìn bóng dáng xinh đẹp đang khuất dần tầm mắt, lúc này Bạch Quý mới chợt thoát khỏi suy nghĩ hoảng loạn của bản thân. Tại sao lúc vương gia tính chạm vào mặt hắn thì cơ thể lại không theo ý chủ mà tự động lùi lại tránh đi bàn tay nóng kia. Chuyện đến quá bất ngờ làm hắn không tài nào tránh khỏi kích động được. Vậy là hắn yêu ai? Yêu con người trước kia hay là yêu người ở hiện tại. Liệu phải đối mặt với sự thật khó tin này như thế nào đây?.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.