Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa

Chương 49: Đi đến Nguyễn gia đường.






Tại sân bay.

Bầu không khí xung quanh cực kỳ náo nhiệt. Mọi người ra vào rất đông. Một nhóm người đứng đợi bên ngoài, ánh mắt không ngừng hướng về lối dành cho hành khách. Họ đã chờ đợi suốt mười năm, một quãng thời gian dài đằng đẵng chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này. Phía lối ra của hành khách, một cô gái với dáng người cao ráo, mảnh mai đang bước ra ngoài. Phong cách sống ở trời Tây có khác. Nhìn cô rất phóng khoáng và càng sành điệu hơn trước rất nhiều.

- Trương Dĩnh, ở đây này con.

Người con gái tên Trương Dĩnh nở nụ cười vui vẻ rồi đi đến chỗ của họ. Gỡ kính đen to bản trên mặt, cô ấy ôm lấy Lâm Thu Hoa.

- Bà nội, con rất nhớ bà.

- Cháu gái ngoan, cháu gái ngoan.- Lâm Thu Hoa mỉm cười, vỗ nhẹ lên lưng của cô vài cái.

Trương Dĩnh buông bà ấy ra rồi ôm lấy Trương Đằng, cha của mình.

- Con gái rất nhớ cha.

- Cha cũng nhớ con rất nhiều.

- Lão phu nhân, lão gia, xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài.- Quản gia đi đến sau lưng họ và cúi đầu.

- Trương Dĩnh à, chúng ta đi đến nhà hàng dùng bữa nha. Hạo Gia cũng đang ở đó đợi con.- Nắm chặt lấy bàn tay của cô ấy, Lâm Thu Hoa cưng chiều vuốt lên mái tóc mềm mượt.

- Dạ!

Hạo Chính Quốc và Lâm Phi Sương đã chờ đợi sẵn ở khu nhà hàng của khách sạn Z. Suốt cả thời gian chờ đợi ông ấy luôn gắt gỏng, cáu gắt với bà chỉ vì Lê Đan không đến. Trong khi Hạo Chính Quốc đang bốc hỏa thì Lâm Phi Sương lại khá bình thản. Đối với bà thì chuyện muốn đi hay không đều do Lê Đan quyết định và chuyện cưới ai yêu ai cũng là chuyện riêng của anh nốt. Bà không muốn con trai mình có một cuộc hôn nhân đổ vỡ, không hạnh phúc.

- Tôi không hiểu nổi bà làm mẹ kiểu gì nữa. Lê Đan dù trăm công nghìn việc thì bà cũng phải khuyên nó bỏ một ít thời gian để đến đây chứ.

- Tôi chẳng phải đã nói rõ rồi sao?- Liếc mắt nhìn ông, bà chỉ mỉm một bên môi.- Lê Đan phải lo công việc, đi công tác đến sáng nay chưa về kịp. Con còn không có thời gian nghỉ ngơi ông lại bắt nó đến đây. Chỉ một buổi ăn thôi mà, thời gian còn dài chứ đâu phải có mỗi hôm nay?

- Buổi ăn với nhà họ Trương không đủ quan trọng sao? Bà cứ bao che cho nó rồi đến khi nào nó mới hết ngông cuồng?- Hạo Chính Quốc tức giận dằn tay xuống bàn vài cái.

- Lê Đan có cuộc sống và tự do riêng. Ông đừng cố gắng thâu tóm luôn cả đời tư của con.

Phong thái bình thản của bà càng làm Hạo Chính Quốc ôm bệnh tức. Hít vài hơi thật sâu, ông nghiến răng.

- Trương Gia sắp đến, tôi không muốn nói tiếp chuyện này. Mẹ con bà giỏi bênh nhau lắm.

Lâm Phi Sương chỉ mỉm môi nhẹ nhàng. Lần nào cũng vậy, tự tìm người khác tự la mắng nhưng cuối cùng người ôm tức tối lại là bản thân. Hạo Chính Quốc này càng ngày càng hồ đồ, bà không muốn chấp. Nói đến ông ta chỉ thêm nặng đầu.

*Cạch*

- Chào Hạo lão gia và Hạo phu nhân.

Lâm Thu Hoa cùng Trương Đằng và Trương Dĩnh bước vào trong. Hạo Chính Quốc nhìn thấy họ thì liền mừng rỡ mà đứng dậy. Lâm Phi Sương thở dài, mỉm cười nhẹ nhàng rồi cũng đứng dậy mà chào hỏi.

- Chào Trương lão phu nhân và Trương lão gia.

- Con chào hai bác!- Trương Dĩnh lễ phép cúi đầu.

- Chào con, Trương Dĩnh.- Hạo Chính Quốc gật đầu hài lòng.

- Trương Dĩnh, con càng lớn càng xinh đẹp đó.- Nắm lấy tay của cô, Lâm Phi Sương mỉm cười dịu dàng.

- Bác vẫn khỏe chứ ạ?

- Sức khoẻ của bác vẫn tốt tuy rằng có đôi lúc hơi mệt một tí.

- Vâng!

- Mọi người cùng ngồi xuống dùng bữa đi nào.

Hạo Chính Quốc đưa tay về phía ghế rồi giúp Lâm Phi Sương kéo ghế ra. Trương Dĩnh ngồi giữa Lâm Phi Sương và Lâm Thu Hoa, cô đã kể về rất nhiều thứ mình học hỏi được ở nước ngoài. Tuy rằng tâm trạng rất vui vẻ hào hứng nhưng Lâm Thu Hoa rất thấu hiểu tâm tư của cháu gái mình. Đưa mắt nhìn Lâm Phi Sương, Lâm Thu Hoa khẽ hỏi.

- Hạo phu nhân à, sao tôi chẳng thấy Lê Đan đâu thế?

- À, Lê Đan hiện đang trên đường công tác về nên không kịp đến đây. Thằng bé cũng gửi lời xin lỗi đến lão phu nhân, lão gia và Trương Dĩnh.

Lâm Phi Sương bịa lý do để bao biện cho con trai. Bà biết Lê Đan không hề thích những cuộc gặp gỡ thế này. Cho dù có cho người đến khiêng kiệu như ông vua thì cũng chẳng để tâm đến.

- Không sao! Đàn ông con trai nên lo sự nghiệp trước. Đây cũng chỉ là bữa cơm bình thường thôi mà.- Lâm Thu Hoa chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy bày tay của Trương Dĩnh.

- Vậy là anh ấy sẽ đến Lê Viễn phải không bác? Chốc nữa con ghé sang đó được không ạ?- Như cá gặp phải nước, tâm trạng của Trương Dĩnh rất hào hứng.

- Chỉ sợ là con sẽ không thích đến đó thôi chứ.- Lâm Phi Sương gắp một ít cá vào bát rồi véo mũi của cô.

- Con thích lắm!- Trương Dĩnh mỉm cười tít cả mắt.- Không biết khi gặp được con anh ấy có bất ngờ không?

- Chắc chắn sẽ rất bất ngờ đó.

...

Giờ giải lao của công ty, Anh Ngọc cùng Tiểu Khuê tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất. Biết rằng cô thích kẹo nên Tiểu Khuê đã mua kẹo liên tục, cứ hết là mua tiếp. Sau khi Hoàng Anh Thiếu đột ngột thay đổi, chí thú làm ăn hơn trước thì tâm trạng của Anh Ngọc đã khá hơn rất nhiều.

- Anh Ngọc, cậu xem kết cục vậy có đáng hay không? Mình thì thấy hả hê lắm đó.- Tiểu Khuê lại nhắc đến chuyện của Lâm Lệ, quả thật rất mát lòng.

- Cậu đó đến bây giờ còn nhắc nữa. Mình tưởng cậu không lo chuyện người khác chứ.- Anh Ngọc bĩu môi.

- Này không phải là lo chuyện người khác mà là sân si. Haha, cậu thử nghĩ, cuộc đời này không sân si thì còn gì màu sắc.- Vỗ vào vai cô, Tiểu Khuê cười thích thú.

- Cậu đó, đúng là hết chỗ nói mà.

- À, mình thấy lần nào Hạo Tổng cũng ra mặt giúp cậu khi gặp hoạ hết, có ai như cậu đâu chứ. Cậu nghĩ có lạ không?

Câu hỏi của Tiểu Khuê khiến cô giật bắn người. Chỉ vào mình rồi cười khổ vài tiếng, Anh Ngọc giả vờ ngu ngơ.

- Phải đó, phải đó. Mình thấy rất lạ nha. Có khi nào trùng hợp không hay là do mình đã ngán đường, làm phiền ngài ấy rồi?

- Mình cũng không biết nhưng mà cứ đà này thì cậu càng bị để ý đó.- Tiểu Khuê chu môi rồi nằm dài lên bàn.

- Mình cũng cảm thấy vậy luôn.

- Anh Ngọc, Hạo Tổng gọi em lên gặp ngài ấy.- Dương Khải đặt điện thoại cố định xuống rồi nhìn cô.

- Vâng, em biết rồi.

Cô chu môi và đánh vào tay Tiểu Khuê một cái, chất giọng lại trêu chọc.

- Cậu đó, nhắc Tào Tháo chi cho Tào Tháo xuất hiện à.

Anh Ngọc đi ra khỏi phòng trong tâm thế bất an. Chẳng hiểu sao trong lòng của cô lại rất lo lắng. Đột nhiên Lê Đan muốn gặp cô liệu đã có chuyện gì chăng? Mà anh về khi nào vậy? Vừa về đến sao? Đã xảy ra chuyện long trời lở đất gì mà lại gọi cô gấp vậy chứ?

Cánh cửa thang máy mở ra. Anh Ngọc chợt cảm thấy khá lo lắng. Cô sợ rằng Lê Đan lại nổi cơn thịnh nộ gì đó. Thật sự trông anh khi giận rất đáng sợ. Bước đến trước cửa phòng, bàn tay run run của cô đưa lên gõ cửa.

*Cốc, cốc*

- Hạo Tổng, tôi đến rồi.

- Cửa không khoá!

*Cạch*

Anh Ngọc đi vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đi đến trước bàn làm việc, cô đưa mắt nhìn người đàn ông ngồi quay lưng lại với mình. Mím chặt môi, đôi mắt to tròn lại nhìn anh đầy khó hiểu.

- Lê Đan, anh gọi tôi có việc gì không?

- Lại đây!

Câu nói của Lê Đan khiến cô dựng cả tóc gáy. Cô hiểu sau câu nói ấy thì sẽ xảy ra chuyện gì. Lập tức rùng mình vài cái. Đôi chân của cô như hoá đá, bất động tại chỗ.

- Không nghe rõ sao?

Anh Ngọc cúi đầu. Đến khi anh nói câu thứ hai thì mới rón rén đi đến bên cạnh. Hai tay đan chặt vào nhau. Hàn khí xung quanh Hạo Lê Đan khiến cô chợt cảm thấy lạnh người tột độ.

Dụi tắt điếu thuốc trong tay, Anh Ngọc vừa hiện ra trước mắt thì cũng là lúc cánh tay mạnh mẽ của Lê Đan ôm lấy vòng eo bé nhỏ rồi kéo lấy cô ngồi hẳn trong lòng mình. Anh Ngọc hốt hoảng ra sức mà giãy giụa. Lúc nào anh cũng vậy, tiếp cận cô đều bạo lực như thế.

- Tiểu yêu tinh, hôm qua em đi đâu?

Đôi môi mềm kề ở gáy, hơi thở nam tính phả vào gáy khiến cả người cô chợt run run. Cơ thể trở nên không còn sức lực, Anh Ngọc cắn chặt môi rồi ra sức đẩy anh ra khỏi người.

- Tôi không có đi đâu cả.

- Thật sao?

Bàn tay nhẹ vuốt ve tấm lưng nhỏ bé. Anh Ngọc không thích những lúc như thế này nhưng cô càng kháng cự thì anh càng giữ chặt. Đưa mắt nhìn anh, cô mấp máy không thành lời. Lê Đan hỏi như vậy thì chắc chắn anh đã biết được gì đó rồi. Bây giờ càng từ chối thì anh sẽ càng thêm tức giận.

- Lê Đan, hôm qua...tôi gặp Bác Hạ.

- Để làm gì?- Lê Đan nhắm hờ hai mắt, bờ môi mềm mại vẫn đặt ở gáy của cô.

- Tôi muốn cả hai...dừng lại.

Đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy vạt áo. Anh Ngọc cúi thấp đầu. Cô không hề muốn nhắc đến chuyện này chút nào cả. Anh làm ơn đừng gượng ép cô như vậy được không? Gai vai gầy run run. Khi Lê Đan nâng cằm của cô lên cao thì đã thấy gương mặt ấy ướt đẫm nước mắt. Đứng dậy nhấc bổng cô ngồi lên bàn, trán của hai người tựa nhẹ vào nhau. Bàn tay to lớn áp vào bên má, ngón cái cũng quệt ngang dòng nước mắt lăn dài. Lại khóc vì hắn ta. Thật sự đau lòng như vậy sao? Thật sự cô không hề nghĩ cho anh một chút nào ư? Càng nghĩ càng thêm tức giận.

Lê Đan nghiến chặt răng, đôi tay mạnh mẽ ghì lấy Anh Ngọc. Không để cô nói thêm lời nào, cứ thế khoá đôi môi đỏ mọng, những ngón tay linh hoạt cũng bắt lấy cúc áo và gỡ chúng ra. Với sự tấn công bất ngờ từ anh khiến cô không thể chấp nhận được. Cắn chặt răng không để anh đạt được mục đích, đôi tay nhỏ bé cũng nắm lấy bàn tay to lớn kia, không cho tiếp tục. Ngừng mọi động tác, anh bắt hai tay của cô, khoá chặt ở phía sau. Anh Ngọc thất thế, cả người chợt như nóng ran. Gương mặt hoàn toàn đỏ như gấc.

- Lê Đan, đừng như vậy mà...hức, anh đừng làm như vậy...tôi xin anh...

- Là ai đã nói không phản bội anh? Em nghĩ em có thể lừa được anh sao? Muốn dừng lại? Muốn dừng lại mà tình tứ nắm tay nhau? Lời nói của anh không truyền vào tai của em rồi đúng không?

Nhìn nữ nhân cứ mãi khóc nấc bên dưới thì anh cũng đau lòng chứ. Nhưng cô khóc vì tên đàn ông khác. Là cô đau khổ vì gã đốn mạt khác. Tại sao mọi thứ cô làm, mọi thứ cô chịu đều không liên quan đến anh?

- Anh tha cho tôi đi, hức, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa.- Lời nói như sắp nghẹn ở cuống họng, đôi tay nắm chặt rồi đánh liên tục vào ngực anh.

- Anh tin quá nhiều rồi, bây giờ không thể tin được nữa.

Không thể chờ đợi thêm, Lê Đan cúi thấp đầu rồi ngậm lấy chiếc cổ trắng ngần. Bàn tay nhanh chóng kéo cao chân váy, từng chiếc cúc cũng bị anh gỡ bỏ. Anh Ngọc bị khoá tay ở sau lưng nên chẳng thể phản kháng, bên dưới cũng do thân người của anh ở giữa mà hai chân tách hẳn ra.

- Tôi xin anh...Lê Đan, làm ơn dừng lại đi, hức...hức...

Không bận tâm đến lời cô nói, anh lại tiếp tục chiếm lấy thân thể không ngừng run rẩy. Hiện tại anh chỉ muốn cô biết vị trí của anh là như thế nào. Trái lời anh thì hậu quả sẽ ra sao.

*Cạch*

- Lê Đan, em...về...rồi...

Cánh cửa bật mở. Vốn dĩ Trương Dĩnh đã rất vui vẻ nhưng những thứ thu vào tầm mắt khiến cô phải đứng hình. Đưa tay lên che miệng, cô ấy cô gắng không để tiếng hét của mình phát ra. Anh vì công việc, anh vì bận công tác nên không thể đến đón cô là đây sao? Bàng hoàng đến mức không thể nhấc chân lên nổi, Trương Dĩnh hiện tại như một bức tượng thạch.

Trong khi Anh Ngọc hoảng hốt cố gắng che đi thân thể thì Lê Đan ngước mắt nhìn ra phía cửa. Không bận tâm là ai đến, anh chỉ trừng mắt rồi nghiến răng.

- Ra ngoài!

Trương Dĩnh giật bắn cả người. Càng nhìn anh càng run sợ, cứ thế mà quay người chạy đi. Trong lòng chợt như vỡ vụn. Chưa bao giờ cô thấy đau lòng như lúc này.

Ôm gọn Anh Ngọc vào lòng, Lê Đan nhấc bổng cô đến bên giá sách, vừa xoay bức tượng kỳ lân bằng vàng thì giá sách cũng chuyển động tạo thành một cánh cửa. Mặc Anh Ngọc không ngừng giãy giụa, anh cứ thế bế cô vào bên trong. Phía sau giá sách chính là căn phòng mật chỉ một mình anh biết và cũng một mình anh ra vào. Bên trong đầy đủ nội thất từ giường ngủ, tủ quần áo, nhà vệ sinh,... Tất cả đều mang màu vàng óng ánh, sang trọng.

Thẳng tay ném cô xuống chiếc giường êm ái. Nhân lúc Anh Ngọc chưa định hình được tình thế thì anh đã nhanh như cắt đặt một chân vào giữa đôi chân thon dài. Bàn tay đưa ra sau lưng gỡ móc áo cuối cùng. Vén chân váy cao lên đến bụng, miệng ngậm lấy một bên quả đào, bàn tay vội kéo khoá quần và khảm cự long vào bên trong cơ thể cô.

Anh Ngọc khóc tức tưởi đến nghẹn cả cổ họng. Anh càng mạnh mẽ xâm nhập cơ thể thì cô càng ra sức kháng cự cố đẩy anh ra khỏi người.

- Anh dừng lại đi. Hưm...có người nhìn thấy rồi kìa.

Lại mặc kệ Anh Ngọc, Lê Đan chỉ biết bây giờ cần thoả mãn dục vọng của bản thân. Từ khi nào tiếp xúc với tiểu yêu tinh này anh lại không thể kiềm chế bản thân được cơ chứ?

- Buông ra...tôi xin anh mà...hức, người khác nhìn thấy rồi, ưm, không hay đâu...

- Không quan trọng! Mọi thứ bây giờ đều không quan trọng.

Áp môi hôn Anh Ngọc, lưỡi anh tấn công rất mạnh sâu, bên dưới lại ra vào liên tục rất nhanh và dường như không có dấu hiệu thuyên giảm. Cô cong người, phần ngực ưỡng lên cao. Bản thân chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thô bạo như thế này. Anh Ngọc không nói thêm tiếng nào. Từng tiếng kêu tựa mèo hoang và cả những tiếng nấc nghẹn hoà làm một. Đôi bàn tay siết chặt lấy drap giường. Cuộc đời của cô thật sự bị Hạo Lê Đan nắm lấy rồi. Anh ta thả lỏng thì cô sống còn bóp chặt thì cô chết mà thôi.

Thấy Anh Ngọc ngoan ngoãn không chống đối nữa thì Lê Đan mới nhẹ nhàng hôn lên đôi môi bé xinh. Bàn tay lại rất nâng niu hai quả đào đẫy đà. Đối với anh, Anh Ngọc đúng là cực phẩm. Dù cho bây giờ muốn cô như thế nào cũng không đủ, muốn cô đến bao nhiêu cũng không thể thoả mãn. Cô gái ngốc này, chỉ cần cô không chống đối, cô dịu dàng, cô mềm mỏng với anh thì anh đâu có đến độ khiến cô phải đau lòng như thế này.

Hai mắt nhắm lại, Anh Ngọc không dám nhìn những gì trước mắt. Cơ thể cảm nhận rõ mồn một sự cọ sát của da thịt nhưng thâm tâm cô lại không muốn mình phải tận mắt chứng kiến những thứ đáng xấu hổ này. Đôi môi mím chặt vào nhau. Anh Ngọc không muốn bản thân phải phát ra những tiếng kêu không đứng đắn với người đàn ông này nữa. Bấy nhiêu đây là quá đủ rồi. Nước mắt lăn dài bên má rồi thấm vào gối, cô đúng là loại phụ nữ không ra gì.

Lần này Lê Đan phóng kích sớm hơn lần trước. Tuy nhiên vẫn chưa buông tha cho cô. Giữ nguyên tư thế cũ và giương mắt nhìn nữ nhân đang giật cơ thể vài cái ở dưới, hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều.

- Không khóc nữa!

Lý ra Anh Ngọc đã ổn định tinh thần nhưng vừa nghe câu nói của anh lại khiến cô tiếp tục nấc nghẹn. Bực dọc đẩy anh ra khỏi người, Anh Ngọc lùi người lại co ro ở đầu giường và lấy chăn che chắn cơ thể. Lê Đan không nói thêm lời nào, cứ thế mà chỉnh trang lại âu phục của mình. Lấy trong túi ra một vỉ thuốc, anh thảy xuống giường.

- Uống đi!

Siết chặt cravat, không nhìn cô thêm lần nào nữa mà dứt khoát bước ra ngoài. Chết tiệt! Đang yên đang lành thì cô gái Trương Dĩnh phiền phức đó lại quay về.

Cơ thể không ngừng run rẩy, cô cầm lấy vỉ thuốc rồi siết chặt. Trong đầu của Anh Ngọc bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cô sẽ uống, cô sẽ uống rất nhiều thuốc nhưng không phải thứ này. Mặc lại váy áo đàng hoàng, cô chạy vụt ra ngoài. Không về lại phòng làm việc, cứ thế mà chạy ra khỏi Lê Viễn.

Lê Đan bước vội đến phòng làm việc của Lam Trạch. Anh chắc chắn Trương Dĩnh không dễ dàng về nhà như vậy. Thế nào cô ta cũng chạy đến chỗ của Lam Trạch mà khóc ầm lên cho xem.

*Cạch*

Vừa mở cửa phòng thì Lê Đan thấy Lam Trạch đang nhìn mình rồi lắc nhẹ đầu. Ở ghế sofa, Trương Dĩnh đang ôm mặt khóc nức nở. Vừa nhìn thấy anh thì Trương Dĩnh đã kích động đứng bật dậy mà chất vấn.

- Anh làm vậy là sao hả Lê Đan? Ba mẹ anh nói anh bận phải công tác mà, công tác của anh là như vậy sao?

- Trương Dĩnh, em ngồi xuống trước đi.- Thở dài một cái, anh đi lướt qua cô.

Siết chặt tay thành nắm đấm, Trương Dĩnh tức giận mà lớn tiếng.

- Em không muốn ngồi đấy. Lê Đan, từ năm 15 tuổi em đã cảm mến anh, em chờ anh lâu như vậy, em yêu anh nhiều như vậy chỉ để nhận lại những gì vừa thấy trước mắt thôi sao?

- Ngồi đi!- Cố gắng kiên nhẫn thêm một chút, Lê Đan nghiến răng.

- Em không ngồi, em không ngồi.- Trương Dĩnh oà khóc rồi chạy đến ôm chặt lấy anh.- Đừng đối xử với em như thế mà anh!

Cả người như mất sức khó thở. Cổ họng của Lê Đan khô khốc như là có ai đang dùng một lực mạnh muốn bóp nghẹn, gương mặt cũng bắt đầu đỏ ửng cả lên. Toàn thân sắp phải ngã quỵ, anh nhắm mắt rồi đẩy Trương Dĩnh ra khỏi người. Không kiềm chế được ngọn lửa hừng hực của bản thân, Lê Đan quát to.

- Em náo đủ chưa?

Trương Dĩnh như sững sờ. Chưa bao giờ Lê Đan hung dữ với cô như vậy. Trong phút chốc cô cũng quên luôn việc anh không thể tiếp xúc được với nữ nhân. Nhưng rõ ràng anh vừa ân ái với cô gái lúc nãy. Mọi chuyện là thế nào vậy chứ? Có thật anh đang bị bệnh hay là anh bịa ra lí do đó để lảng tránh cô?

Nhìn tình thế trước mặt, Lam Trạch nhíu mày rồi hắng giọng vài cái.

- Tôi có việc nên ra ngoài một lúc.

Sau khi Lam Trạch rời đi thì căn phòng chợt trở nên tĩnh lặng đến lạ thường. Lê Đan chống hai tay lên bàn không ngừng thở dốc. Mỗi lần như thế này cứ hệt như anh vừa được trở về từ cõi chết. Quả thật mất sức rất nhiều.

Trương Dĩnh không cam tâm. Lê Đan làm sao lại ở cùng với một người con gái khác như vậy chứ? Chẳng phải anh không chạm được nữ nhân, chẳng phải anh không hề để mắt đến một người con gái nào hay sao?

- Lê Đan, anh giải thích với em đi chứ? Tại sao vậy? Cô gái vừa rồi là ai?

Ngước mặt nhìn lên cao, Lê Đan thở dài cố bình tâm lại rồi đưa mắt nhìn Trương Dĩnh. Lần nào cũng như vậy. Bất kỳ ai lại gần anh thì Trương Dĩnh đều dò hỏi danh tính kỹ càng.

- Anh có gì phải giải thích với em? Anh chưa vợ, cô ấy chưa chồng thì ở cùng nhau có gì lạ?

- Nhưng...- Ấm ức đến độ nghẹn lời, cô cắn chặt môi dưới.- Anh và em là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ba anh cũng định hôn ước cho chúng ta rồi mà.

- Em thấy rồi đấy, anh và em có chạm được vào nhau đâu mà đính hôn hay không.

- Vậy sao cô ta lại được?- Cô nhíu mày rồi gật đầu vài cái.- Được, vậy em sẽ đi hỏi cô ấy làm cách nào mà chạm được vào anh như thế.

- Em thôi đi!- Lê Đan không khỏi thở dài, bàn tay cũng áp lên trán.- Trương Dĩnh à, anh không hề yêu em. Từ trước đến bây giờ đối với anh thì em chính là cô em gái ngoan ngoãn nhất.

- Không phải vậy, là anh nói dối, em không thể nào là em gái ngoan của anh.- Trương Dĩnh lại oà khóc rồi giương đôi mắt ướt đẫm nhìn Lê Đan.- Anh cũng yêu em mà đúng không? Anh nói anh cũng yêu em đi chứ!

- Anh...

*Reeng...Reeng...*

Mệt mỏi lấy điện thoại trong túi, thấy số điện thoại ở nhà thì anh liền nghe máy.

"Thiếu gia, cô Hoàng xảy ra chuyện rồi."

"Cô ấy bị làm sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.