Sếp! Anh Là Tên Xấu Xa

Chương 45: Say rồi~






- Trao thân cho anh, em lập tức có ngay một triệu.

Hai mắt trừng to, Anh Ngọc hốt hoảng đến độ cả người tê cứng. Là cô không nghe nhầm chứ? Nhất định phải trao thân sao? Điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đến. Không phải Lê Đan không muốn phá thân mà là chưa đến thời điểm thích hợp. Bây giờ chẳng còn gì cả. Vì cha, vì người thân duy nhất của cô trên đời này nên đành phải cúi đầu chấp nhận. Xin lỗi Bác Hạ, đoạn đường tương lai phía trước cô không thể cùng anh bước tiếp được nữa. Cuộc đời này của cô đã định phó mặc cho Hạo Lê Đan.

- Khó nghĩ vậy sao?

Bàn tay lướt xuống thắt lưng, chiếc áo sơmi được bỏ vào váy ngay ngắn đã bị anh kéo ra ngoài. Đưa tay vào trong và nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mịn màng.

Hít một hơi thật sâu, hai tay cô ghì lấy đầu của Lê Đan. Quỳ hẳn lên sofa, đôi môi mềm bé nhỏ rụt rè cùng anh trêu đùa. Cố gắng há miệng thật to để anh rút đi hết mật ngọt, cô thở dốc từng nhịp rõ ràng. Nhịp tim nhanh hơn bình thường rất nhiều, Anh Ngọc giữ bản thân thật bình tĩnh và đáp trả lại sự mãnh liệt từ anh.

Siết chặt lấy đôi môi bé nhỏ, vòng tay chặt chẽ ôm lấy chiếc eo thon thả kia. Một tay của Lê Đan cho vào áo, lướt từ bụng rồi lên đến vòng một đẫy đà. Khi anh vừa chạm vào quả đào trước mặt thì cô hốt hoảng dừng lại. Đôi tay nhỏ bé cũng siết thành nắm đấm ở trước ngực.

- Anh...định làm ở đây sao? Có người...sẽ nhìn thấy đó.

Cả gương mặt đỏ ửng, cô không khỏi ngượng ngùng. Nếu như để người hầu nhìn thấy thì đúng là quá xấu hổ.

- Anh cho nghỉ tạm hôm nay hết rồi, chẳng còn ai cả.- Vừa nói, anh vừa gỡ từng cúc áo sơmi kia.

- Nhưng mà...- Cô mím môi, lí nhí nói.- Em cần tắm, cả ngày hôm nay rồi còn gì.

- Không cần!- Hai mày khẽ nhíu, anh vẫn tiếp tục gỡ.

Anh Ngọc nắm lấy tay anh giữ lại. Hiện tại cô chẳng khác gì cô mèo hoang nhỏ bé. Rất quyến rũ và đầy dụ hoặc.

- Em nói thật mà, một xíu thôi.

- Được, tắm xong sang phòng anh.- Nắm chặt bàn tay mềm mại, anh đặt lên đó một nụ hôn.

Xấu hổ đến độ mặt đỏ ửng cả lên, Anh Ngọc vội vã đứng dậy rồi chạy nhanh lên phòng. Phải làm gì tiếp theo đây? Thật là cô phải trao thân cho Hạo Lê Đan sao? Nhưng bây giờ không như thế thì làm sao cứu được cha? Mọi chuyện tới đâu thì tới đi. Tất cả cô đều phó mặc cho cuộc đời.

Vào nhà tắm, Anh Ngọc đắm mình trong làn nước mát lạnh. Một chút nữa thôi là cô trở thành phụ nữ, chẳng còn là con gái mơn mởn tuổi xuân. Thứ cô trân quý nhất để cho đêm tân hôn của mình sẽ trong một thời khắc bị phá bỏ. Thôi thì đành chịu vậy, số phận của cô đã như thế mà. Cha là người đẩy cô vào tình thế ngày hôm nay. Cô đã mất tất cả liệu ông đã đủ vui chưa? Tình thân mất, tình yêu mất, ngay cả thân thể này cũng mất. Đúng là cô trắng tay thật rồi.

*Cạch*

Sau khi tắt vòi nước, cô lấy chiếc khăn to bản quấn quanh người. Chưa bao giờ từng bước đi lại trở nên nặng nề đến vậy. Mọi chuyển động trở nên chậm chạp, cô muốn thời khắc này cứ kéo dài ra, càng lâu càng tốt.

Rất lâu sau đó Anh Ngọc mới đi đến trước phòng của Lê Đan. Vặn tay cầm, cô bước vào nhẹ nhàng như mèo hoang nhỏ. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy phòng anh. Cô rất ngạc nhiên khi màu chủ đạo chỉ là đen và xám. Trước mắt cô, anh ngồi bắt chéo chân ở sofa, khủy tay chống lên thành ghế, hai mắt nhắm lại tựa ngủ quên. Quả thật vẻ đẹp như tiên tử của anh không thể nào chê được. Càng nhìn càng ngắm thì càng lay động lòng người.

Thấy Lê Đan đột ngột mở mắt rồi nhìn mình chằm chằm, Anh Ngọc như vừa bị bắt thóp mà hoảng sợ quay lưng về phía anh. Đứng thẳng người rồi chậm rãi đến bên cạnh, anh nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy cô từ phía sau. Cô vừa tắm, hương chanh tự nhiên thoang thoảng không ngừng sộc vào mũi. Chẳng hiểu từ khi nào anh lại nghiện mất mùi hương này. Tựa cằm lên đôi vai gầy mảnh khảnh, anh chỉ cắn nhẹ lên vành tai mà đã khiến Anh Ngọc run người.

- Em bảo một xíu nhưng đã gần cả tiếng rồi. Với thời gian này thì chắc cũng gần xong hiệp một chứ nhỉ?

Xấu hổ đến mức không thể ngẩn cao đầu. Tổng thể gương mặt đều trở thành màu đỏ gấc. Anh Ngọc bắt đầu thở nhanh và mạnh hơn.

Gọn gàng nhấc bổng thân ảnh ấy, anh dịu dàng đặt cô xuống giường. Nhanh tay kéo chiếc khăn trên người và ném đi, đôi mắt sâu thẳm ngắm nhìn giang sơn trước mắt. Hình thể của cô rất đẹp ngực vừa vặn lại săn chắc, vòng eo bé nhỏ phẳng lì, còn mông thì to tròn, trơn nhẵn. Đối với anh đây chính là cực phẩm đẹp nhất trong đời.

Quay đầu nhìn sang hướng khác, đôi tay ngượng nghịu đưa lên che ngực. Hai chân của Anh Ngọc khép chặt che chắn đi nơi tư mật nhất. Quả thật, cô chẳng dám nhìn vào ánh mắt của anh ngay lúc này.

- Ưm...

Chợt kêu lên một tiếng, lúc này nhìn lại Anh Ngọc mới thấy Lê Đan ngậm lấy cổ của mình. Bàn tay to lớn gỡ bỏ đôi tay cứ ôm lấy khuôn ngực đẫy đà rồi nhẹ nhàng xoa nắn lấy một bên. Ưỡng ngực lên cao, cô đưa tay lên che miệng. Bản thân chưa sẵn sàng mà anh đã tấn công khiến cô không thể chịu được. Chiếc lưỡi quét từ cổ rồi xuống ngực. Đôi môi ngậm lấy một bên quả đào mềm lại, nhụy hoa cũng bị chiếc lưỡi kia đùa giỡn đến độ ửng đỏ hơn. Lúc này anh có thể nghe rõ nhịp tim của Anh Ngọc. Rộn ràng và thổn thức hơn rất nhiều. Hai tay ôm chặt cổ anh, Anh Ngọc thở dốc rồi cắn chặt môi dưới.

- A ưm...

Anh chỉ vừa cắn nhẹ vào nhụy hoa mà đã khiến cô la thất thanh, toàn thân cũng run bây bẩy. Bàn tay lướt nhẹ xuống dưới cố ý tách hai chân của cô nhưng Anh Ngọc vẫn còn phản kháng mà khép chặt. Mỉm một bên môi, bàn tay lướt qua gò mông nhạy cảm mà xoa nắn. Hôn từ ngực lên đến cổ rồi cả gương mặt căng thẳng của cô, chất giọng trầm ổn của anh thì thầm.

- Thả lỏng ra. Em đừng khẩn trương như vậy.

Cởi bỏ chiếc áo khoe ra vòm ngực săn chắc của mình, anh áp sát mặt rồi hôn lên đôi môi đầy gợi cảm. Anh hôn rất sâu chủ yếu khiến cô mất hết sức lực mà thả lỏng cơ thể. Lưỡi cứ quấn chặt, đôi khi răng còn cắn lấy môi dây dưa không dứt. Đến lúc Anh Ngọc mệt đến rã rời thân thể thì anh mới tách được đôi chân thon dài kia. Môi vẫn còn ngậm lấy đôi môi hồng xinh bé nhỏ nhưng tay thì nhanh chóng chạm vào nơi bí mật nhất giữa hai chân. Dù chỉ là lướt tay thôi cũng đủ khiến cô cong người, hơi thở cũng gấp gáp. Cho hai ngón tay vào bên trong, anh hết rút ra rồi tiến vào chậm rãi. Ôm chặt lấy anh, cô tựa cằm lên vờ vai vững chãi ấy.

- Ưm...em không chịu nổi...em không chịu nổi.

- Anh vẫn chưa vào phần chính. Em đừng vội đạt khoái cảm sớm vậy.- Anh thì thầm rồi hôn vào đôi má hồng cực nuông chiều.

- Vẫn chưa xong sao?

- Có ai đời chỉ hôn mà có thai được không?- Liếm nhẹ môi, bàn tay lại hư hỏng sờ vào quả đào mềm mại.

- Hưm ưm...anh là đồ lang băm...a đau...

Nhẹ nhàng tách hoa nguyệt, Lê Đan khảm cự long vào bên trong. Anh Ngọc chỉ kịp kêu lên một tiếng thì đã bị anh khoá môi, không thể ú ớ thêm gì. Bên dưới hạ thân đau đến rát buốt. Móng tay bấm vào lưng đến nỗi bật máu. Sau một lúc từ tốn, đến khi cảm nhận được Anh Ngọc đã hết đau thì anh liền tăng nhanh chuyển động. Lúc này mới rời khỏi môi cô, gương mặt của anh áp sát, nhìn rõ từng biểu cảm đáng yêu từ Anh Ngọc.

- Ha a...ưm ưm...anh chậm thôi.

- Anh vốn đã nhẹ nhàng lắm rồi.

Hai bàn tay đan vào nhau chặt chẽ, nước mắt của Anh Ngọc lại lăn dài thấm ướt vào gối. Hết rồi! Chấm hết thật rồi! Cô không còn gì cả. Thứ quý giá nhất cũng trao hết cho anh.

- Tiểu yêu tinh, không được khóc.- Càng siết chặt tay cô, anh nghiến răng.

Anh Ngọc đã cố kiềm nén nhưng không thể được. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thành ra bây giờ cô lại bán thân để lấy tiền hay sao? Thật nhơ nhuốc! Cả cuộc đời này đều nhuốm màu nhơ nhuốc cả! Thêm câu nói từ anh càng khiến cô khóc thành tiếng. Chết tiệt! Đưa tay lau nước mắt giúp cô, anh trầm giọng.

- Anh cấm em khóc vì bất cứ lí do gì. Muốn khóc thì chỉ được khóc vì anh thôi.

Trời vừa hửng sáng, Anh Ngọc mệt mỏi mở đôi mắt nặng trĩu. Đêm qua đúng là quá sức khiến cơ thể của cô như rã rời. Hạ thân cực kỳ đau nhức, muốn cử động cũng khó khăn. Đến lúc này cô mới nhận ra Lê Đan nằm ở phía sau và ôm lấy chiếc eo thon rất chặt. Hơi thở của anh đều đều phả lên tóc chợt làm cô run người khi nhớ đến tối qua.

Anh Ngọc vừa xoay người qua, lập tức cánh tay ấy ghì lấy cô mà ôm sát vào lòng. Ngước mắt nhìn anh, Lê Đan cất lời nhưng không hề mở mắt.

- Đây là lần cuối cùng em mang tiền về cho ông ta, còn gặp những chuyện như thế này nữa thì đừng tìm đến anh.

- Nhưng mà...đó là cha của em...

- Hoàng Anh Thiếu chỉ xem em là công cụ kiếm tiền. Ông ta thừa biết sẽ có thể dùng em để vòi tiền từ anh. Cứ cho qua vài lần, tự khắc ông ta sẽ sợ.

Đôi mắt chùng xuống đầy buồn bã, Anh Ngọc khẽ thở dài. Lê Đan thấy vậy thì kéo đầu của cô tựa vào lồng ngực. Anh muốn Anh Ngọc nhìn rõ người bảo vệ cô cả đời chỉ có thể là anh đây mà thôi.

Con tim chợt như lỗi nhịp. Đúng là khi được anh ôm thế này rất ấm, thêm cả

rất yên bình và an toàn. Tại sao vậy? Tại sao cô không thể nhớ về Bác Hạ? Tại sao khi bị anh bắt gặp cô và Bác Hạ ở cùng nhau thì thâm tâm của cô lại trở nên đầy tội lỗi?

- A Đan, cuối cùng thì yêu là gì vậy?- Chất giọng của cô nhỏ nhẹ chẳng khác nào tiếng kêu của mèo con.

- Anh chưa từng yêu nên chẳng biết.

- Một Tổng tài như anh mà chẳng có ai để yêu sao?- Đôi mắt to tròn, đầy long lanh của cô ngước nhìn gương mặt anh tú.

- Anh mắc một chứng bệnh!

- Bệnh?

Anh Ngọc hốt hoảng. Hạo Lê Đan đang bị gì vậy? Đừng bảo là HIV hay là nan y gì đó. Tim đập mạnh liên hồi. Ánh mắt của cô cố gắng trông chờ một thứ câu đính chính rõ ràng. Anh là đang đùa thôi phải không?

- Biết lý do vì sao anh giữ em ở đây không?

Lúc này anh mới mở mắt rồi nhìn cô với ánh mắt đầy ôn nhu. Đưa tay áp lên gương mặt xinh xắn kia, anh mỉm môi.

- Trừ mẹ ra, em là người con gái đầu tiên mà anh có thể chạm được.

- Là...sao chứ?

- Ngay từ khi còn nhỏ, anh đã không thể chạm vào phụ nữ dù chỉ là một cái nhẹ. Em là người đầu tiên mà anh có thể đến gần.- Vén vài sợi tóc qua tai cô, anh lướt ngón tay qua đôi môi hồng bé xinh.

- Vậy là...?

Anh Ngọc có hơi ngập ngừng. Nếu nói như vậy thì đêm qua của Lê Đan cũng là lần đầu tiên. Cả gương mặt đỏ như gấc, cô vội vàng quay lưng về phía anh rồi đưa hai tay ôm mặt. Vừa ý đứng dậy để về phòng thì Lê Đan đã cong môi rồi ôm chặt lấy eo xong thì kéo cô lại gần. Chẳng hiểu sao anh lại rất thích cảm giác này. Tựa như một chú mèo hoang vậy và cũng rất vừa tay.

- Anh buông ra, đến giờ đi làm rồi kìa.- Anh Ngọc cắn chặt môi, cố gắng gỡ tay của anh ra.

- Hôm nay nghỉ một hôm đi.

- Không được, em bị trừ lương đó.

Khi Anh Ngọc vừa mới ngồi dậy thì anh đã nắm khủy tay của cô. Kéo mạnh nữ nhân trước mặt, Lê Đan chồm người ép cô xuống giường. Dịu dàng vuốt ve gương mặt xinh xắn, anh mỉm môi.

- Tiểu yêu tinh, lại không ngoan à?

- Anh...anh đừng nhìn.

Xấu hổ đưa tay che ngực, mặt mày của Anh Ngọc đỏ như gấc. Lê Đan chỉ im lặng và ngắm nhìn gương mặt ửng đỏ không ngừng. Cả đêm qua cô ngủ rất ít, chỉ chợp mắt được đôi chút thì lại bị anh kéo vào lâm trận. Vừa rồi cũng vậy, cô chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ. Nếu như thế này mà vào làm thì lại ngủ gật. Những người kia lại vịnh cớ mà khó dễ với cô cho mà xem.

- Không nhìn nữa, anh chỉ sờ thôi.

Hành động đi đôi với lời nói, bàn tay hưng hỏng chạm vào hai quả đào.

- Anh đúng là đồ tùy tiện mà.

Anh Ngọc run người vội vàng đẩy anh ra. Nhặt lấy khăn tắm, cô quấn quanh người rồi chuồn đi một mạch.

...

Như lời hẹn, đúng 9h tối là Anh Ngọc đã có mặt tại công viên. Siết chặt điện thoại trong tay, cô nhìn ngó khắp xung quanh. Tại sao chẳng có ai thế nhỉ? Chợt điện thoại rung lên, cô lập tức nghe máy khi thấy số đã gọi mình hôm qua.

"Tôi nghe đây!"

"Đặt tiền lên ghế đá, bên này tôi cũng thả người."

"Ơ...được, được."

Sau khi đặt tiền xuống, chất giọng run run của cô truyền qua điện thoại, ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh.

"Đã xong rồi. Cha tôi đang ở đâu?"

"Ông ta đến đài phun nước, muốn gặp thì cứ đến đó."

"Được!"

Cất điện thoại vào túi xách, Anh Ngọc hối hả đi nhanh đến đài phun nước. Không biết cha cô có làm sao không? Hôm qua nghe giọng nói chắc có lẽ ông đang rất đau. Họ rốt cuộc đã làm gì cha cô vậy?

Đến trước đài phun nước, thấy cha mình ngồi bệch dưới đất, quần áo lại xộc xệch khó coi. Anh Ngọc khựng người, không kiềm được nước mắt. Tại sao trên người ông lại đầy thương tích thế này? Máu me lại bê bết cả. Lững thững bước đến gần. Càng lúc hai mắt của cô càng mờ đi.

- Cha!

- Tiểu Ngọc...

Trông thấy Anh Ngọc, Hoàng Anh Thiếu vui như mở hội. Bật dậy chạy đến trước cô, ông ghì lấy đôi vai gầy mảnh khảnh.

- Đúng là con gái ngoan của cha mà. Tiểu Ngọc, Hạo Lê Đan kia chắc chắn đã rất nuông chiều con phải không?

- Cha à!

Anh Ngọc mệt mỏi gạt tay ông ra. Lúc nào cũng vậy. Sau khi cô trả xong nợ thì cô chính là con gái vàng con gái ngọc. Còn khi không theo ý ông thì cô chính là nghịch tử. Bây giờ nhìn lại Anh Ngọc mới thấy mình chịu đựng lâu như vậy quả thật đã quá sức. Thử hỏi cả thành phố này có người nào như cô? Hết gánh nợ của cha rồi phải tìm thêm chi phí để trang trải cuộc sống.

Hai mắt bắt đầu đỏ hoe, nơi sống mũi cũng cay cay, Anh Ngọc không muốn khóc nhưng mỗi lần nhớ đến là nước mắt lại không ngừng tuôn rơi.

- Cha có bao giờ suy nghĩ cho con không? Hạo Lê Đan đưa cho cha 3 triệu, chưa tới 1 tháng mà cha đã tiêu xài không còn 1 xu. Cuối cùng thì bao nhiêu tiền mới gọi là đủ đây?

- Chứ tao đẻ mày ra làm gì? Trông chờ đến ngày khôn lớn trả hiếu cho tao. Có bao nhiêu đó lại không làm được sao?- Hoàng Anh Thiếu nhíu mày, bực dọc quát mắng.

- Cha nghĩ để có được ngần ấy tiền thì con sung sướng lắm hay sao? Cha có biết con đã chuốc lấy biết bao nhiêu là nhục nhã? Cứ liên tục nhấn chìm cuộc đời của con vào vũng bùn thì cha mới thoả lòng ư?- Lùi người về sau, Anh Ngọc đưa tay lên che nửa khuôn mặt rồi khóc nấc.

- Sống cùng với Hạo Lê Đan còn hơn cả thiên đường. Mày uất ức chuyện gì?- Phủi phủi bụi trên người, ông đưa tay ra trước cô.- Còn tiền thì đưa tao một ít rồi về đi.

Siết chặt tay thành nắm đấm, cô kiên quyết lắc đầu.

- Con không có! Về sau cũng càng không có. Nếu như cha còn làm nợ nữa thì con chẳng còn cách nào đâu.

- Mày...

*Bốp*

Hoàng Anh Thiếu tức giận giáng vào mặt cô một cái tát. Anh Ngọc đưa tay lên ôm má bắt đầu đỏ ửng, sưng tấy. Cuối cùng thì những cố gắng của cô đều trở nên vô nghĩa. Cô còn thiết sống trên đời này để làm gì?

Chẳng thể nói thêm được lời nào, Anh Ngọc đưa tay vụng về lau nước mắt rồi chạy vụt đi. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, cô cũng không biết mình phải làm gì ngay lúc này. Cứ chạy và chạy, Anh Ngọc muốn đi đến một nơi nào đó chẳng còn ai cả. Một thế giới chẳng còn một chút nào vấn vương.

Lê Đan đang chờ đợi Anh Ngọc bên trong xe ở trước cổng công viên. Cô vào đó đã rất lâu rồi tại sao vẫn chưa quay lại đây nữa? Liệu đã có chuyện gì rồi chăng? Lấy điện thoại, vừa lúc anh ấn số của cô gọi đi thì một thân ảnh chạy ra. Vừa chạy, cô ấy vừa lau nước mắt không ngừng. Vội vã tắt máy, anh mở cửa xe rồi chạy theo khi nhận ra đó chính là Anh Ngọc. Cô đang làm gì vậy? Cuối cùng thì muốn chạy đi đâu? Trong đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Anh Ngọc, đừng chạy nữa.

Mọi âm thanh xung quanh như ù đi chẳng thể nghe gì. Anh Ngọc nức nở chỉ muốn tìm một nơi nào đó thích hợp nhất để chết. Chỉ cần cô chết đi thì sẽ không còn đau khổ. Trên đôi cao gót cồng kềnh, dáng người bé nhỏ cứ khập khiễng. Đến khi chẳng còn sức lực, đôi chân lại đau rát. Anh Ngọc dừng bước rồi ngã quỵ xuống vỉa hè không một bóng người. Gục đầu xuống nền đất, những giọt nước mắt thi nhau tuôn rơi một lúc một nhiều hơn.

- Tại sao vậy? Ông trời không thể độ lượng hơn cho con sao? Thân nhân duy nhất nhẫn tâm bán con cho một người xa lạ. Bản thân này cuối cùng cũng nhơ nhuốc, không trong sạch. Phải đến bao giờ cuộc sống của con mới được yên bình? Phải đến bao giờ người mới chấp nhận để con vào mắt?

Nghiến chặt răng, hai tay cũng siết thành nắm đấm. Tại sao ai cũng biến cô thành một món hàng hết vậy? Chẳng lẽ cô chưa bao giờ đáng để được trân trọng và yêu thương hay sao?

Lặng lẽ đứng ở sau lưng cô, Lê Đan chỉ âm thầm nhìn bóng lưng đầy cô độc ấy. Lên giường với anh đối với cô là nhơ nhuốc sao? Thật sự nó bẩn thỉu đến mức độ đấy? Dù bây giờ anh có làm bao nhiêu điều tốt đẹp cho cô thì nó cũng là không đứng đắn, không đáng lưu tâm phải không? Được, vậy thì một khi muốn anh đối xử tệ thì anh đây quyết thành dã thú cho đến cùng. Ngay từ đầu vốn dĩ cô luôn chống đối, luôn không xem anh ra gì. Nếu muốn anh thẳng tay thì anh đây cũng không nhịn nhục nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.