Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 7




“Phải, là tao.” Giọng điệu này... cô lại chọc gì đến đám chị đại này rồi, lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi, thế nhưng không thể tỏ ra yếu thế được.

“Không biết cậu tìm tôi có chuyện gì?” Cô ta một tay chống hông, quét mắt nhìn cô một lượt, nói:

“Thích thì gọi, làm gì nhau?”

“Nếu không có chuyện gì thì tôi về đây.” Nói xong liền quay người định đi, nhưng vừa quay lại thì đã thấy có 5, 6 người đứng đó, một người trong đó lớn giọng quát:

“Dám nói chuyện với chị Nguyệt bằng cái giọng đó, chán sống rồi hả?” Cô cảm thấy cô ta có chút quen, nhìn kĩ thì nhận ra cô ta chính là “chị Lan” (chương 6 ạ) gì đó, lần trước từng muốn “tẩn” cô một lần nhưng không thành. Nhớ lại lần đó, lưng cô bắt đầu đổ môi. Thấy cô không trả lời, cô ta lại hét lên:

“Hôm nay chị đây phải cho mày một trận nên thân, để cho mày biết thế nào là lễ độ.” Người đứng bên cạnh ‘chị Lan’ cũng nói:

“Lần trước may mắn được anh Tú giúp, nhưng lần này thì không đâu nhé.” Những người khác cũng phụ họa:

“Đúng vậy, người của tụi tao tận mắt nhìn thấy anh Tú về rồi, nên mày đừng có hi vọng.”

“Bọn tao nói để mày khỏi cần phải thất vọng thôi, nên cám ơn chứ nhỉ!” Cô gái đó nói xong, cả đám liền cười ầm lên.

Cô không hề có suy nghĩ chờ Anh Tú tới cứu nhưng có vẻ như hôm nay bọn họ quyết tâm “xử” cô rồi.

Người được gọi là ‘chị Nguyệt’ (chị đại của chị đại) đứng sau lưng cô im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

“Chúng mày nhiều lời với nó làm gì? Đánh đi.” Chỉ chờ có thế, cả đám liền hùng hổ tiến về phía cô, thấy thế cô liền la lên:

“Khoan đã! Muốn đánh cũng phải cho tôi biết lý do chứ?” Bọn họ nghe cô hét thì dừng lại, ‘Chị Lan’ trừng mắt nhìn cô:

“Bọn tao thích thì đánh, mày đừng lắm lời. Tụi bây đánh nó cho tao.”

Mở đầu là ‘chị Lan’ đạp cô một cái khiến cô ngã ra đất, sau đó những người khác cũng nhào vào, người thì giựt tóc, người thì đấm, người thì đạp. Cô không trốn được đành ôm đầu để mặc cho bọn họ đánh, từ đầu đến chân đều đau đớn nhưng cô cố nhịn, không kêu ra một tiếng. Bọn họ càng đánh càng hăng, cô cũng sắp không chịu nổi. Chợt trong đầu lóe lên một ý, thế là cô lăn ra... ngất.

Bọn họ thấy cô ngất thì dần dần dừng tay, cô không dám thở mạnh, chờ đợi đám người đó rời khỏi. Thế nhưng bọn không rời đi ngay, cô nghe ‘chị Lan’ tức giận nói:

“Con nhỏ này sao yếu ớt thế, mới đó mà đã ngất rồi, em còn chưa đã tay.”

“Giờ mình làm gì với nó đây chị Nguyệt?”

‘Chị Nguyệt’ không trả lời mà cất giọng gọi:

“Kiều Dung, em ra đây đi.” Cô nghe thấy tên Kiều Dung thì lập tức nín thở, là Kiều Dung mà cô quen hay chỉ là một người cùng tên? 

Không lâu sau có tiếng bước chân tới gần cô, ngay sau đó bụng cô nhói đau. Rồi một giọng nói nhẹ nhàng vang trong không khí:

“Cảm ơn chị Nguyệt.” Đúng là Kiều Dung, giọng nói vẫn mềm mại, dịu dàng như vậy, nhưng cô cảm thấy, trong đó ẩn chứa một cây kim, đâm vào lòng của cô.

“Em định xử nhỏ này thế nào?” Kiều Dung im lặng 3 giây, có lẽ là đang suy nghĩ.

“Chị cho người trói nó vào cây đi, xem cô ta làm thế nào về nhà.” 

Cô nghe, âm thầm kêu khổ. Ngay lập tức có vài người kéo cô đến một gốc cây, trói chặt ních. Trong khi cô bị đám người kia trói, hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện.

“Chị thấy nhỏ đó cũng bình thường thôi mà, sao em để ý quá vậy.”

“Đấy là chị không biết đó thôi, Dương Tử Lâm lúc nào cũng để ý cô ta, gần đây còn không thèm nói chuyện với em nữa. Em thấy như thế là quá nhẹ rồi.”

“Chị thấy con trai, tên nào chẳng thích người đẹp, em xinh đẹp như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng phải đổ thôi.”

“Điều này là tất nhiên rồi.”

“Cũng không còn sớm nữa, về thôi.”

Theo đó tiếng bước chân càng ngày càng xa, đợi đến khi cô chắc chắn là bọn họ đều đã rời đi mới từ từ mở mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.