Sau Lại, Hắn Thành Vú Em Ngự Dụng

Chương 17: [h lạc nhã] ngoài ý muốn




Do quán café tôi làm nằm trong chuỗi thương hiệu rất có tiếng nên Thái không phải người quen duy nhất tôi gặp. Đôi lúc tôi còn tự hỏi, giữa hàng ngàn quán trên khắp thành phố, tại sao cả Hà Nội lại phải đổ về đây. Tuy vậy, không phải người quen cũ nào cũng có ý định gây chuyện với tôi, thậm chí là ngược lại.

- Em mời anh… – Tôi đặt tách café xuống bàn, lễ phép nói thì nhận ra vị khách đang ngồi kia là ai. – ơ, anh Vinh.

- Sao em lại làm ở đây? – Vinh rời mắt khỏi điện thoại, nhìn tôi ngỡ ngàng.

- Em ra trường rồi, xin việc mãi chẳng được nên em làm tạm. – Quán lúc này đang vắng nên tôi ngồi xuống cạnh anh.

- Sao em không gọi anh? Kể cả hồi trước, sao không kể gì với anh cả?

Tôi mỉm cười. Sau khi trải qua nhiều chuyện, tôi bắt đầu học được cách đặt mình vào vị trí của người khác, những định kiến trước đây đối với Vinh đã tan biến từ lâu. Tôi thậm chí còn có chút xấu hổ vì sự nóng nảy của mình trong lần cuối gặp anh. Hôm anh tới viếng bố mẹ, tôi cũng chỉ kịp nhắn một cái tin cám ơn hoàn toàn mang tính xã giao.

- Em không muốn làm phiền anh, em nghĩ chuyện riêng của mình thì nên tự giải quyết.

- Em lúc nào cũng thế. – Vinh lắc đầu. – Anh đã từng rất bực bội vì sự cố chấp của em, anh không hiểu vì sao em cứ phải đày đọa bản thân như vậy.

- Đâu có… – Tôi yếu ớt phản bác.

- Nhưng rồi sau này anh cũng đã hiểu ra phần nào. Anh vẫn rất…

Tới đây tôi mới phát hiện ra Phong đã đứng ở cửa từ bao giờ. Tôi biết hắn đang đi có việc, rẽ qua để mua café chứ không phải đến tìm tôi nên không chạy ra. Tôi chỉ đưa tay chào rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với Vinh.

Tối hôm đó về nhà tôi không nén được hồi hộp. Việc Phong biết Vinh từng thích tôi khiến tôi thực sự tò mò về phản ứng của hắn khi thấy tôi ngồi trò chuyện với anh thân mật như vậy. Sâu xa trong lòng, tôi có chút mong chờ hắn sẽ tỏ ra ghen tuông hay cái gì đó tương tự, bởi đó cũng là một cách hắn thể hiện quan tâm đến tôi.

Tôi đã phải thất vọng tràn trề.

Suốt buổi tối, Phong không hề có thái độ gì khác thường, hắn vui vẻ nói chuyện với tôi, Duy và Long như mọi ngày.

Cuối cùng tôi không nhịn được, chờ khi hắn rửa bát xong thì lên tiếng:

- Lúc chiều anh biết em ngồi với ai không?

- Vinh chứ ai nữa, anh có bị mù đâu.

- Anh biết anh ấy nói gì với em không?

- Anh quan tâm làm gì? Việc riêng của em mà. – Hắn nhún vai.

- Anh không sợ anh ấy lại theo đuổi em à? – Tôi buột miệng, không giấu được chút hờn dỗi trong giọng nói.

- Không.

- …

- Này, – Phong bỗng cười nhẹ. – đừng nói là em bực vì anh không ghen khi thấy em ngồi nói chuyện với Vinh nhé.

- Ai thèm. – Tôi bĩu môi.

- Dốt lắm. – Hắn xoa đầu tôi như trẻ con. – Em phải hiểu là anh tin tưởng, tôn trọng em và các mối quan hệ của em chứ.

- …

- Với cả, Vũ còn chưa ăn thua, Vinh tuổi gì. – Hắn đắc chí nói.

- Cái gì? – Tôi giật mình, tròn mắt nhìn Phong. Tôi chưa bao giờ hé môi cho bất cứ ai, kể cả hắn, chuyện Vũ từng tỏ tình với tôi.

- Em với Vinh nói chuyện gì thế? – Hắn tỏ vẻ tò mò nhưng nét mặt là của người ăn vụng bị bắt quả tang.

Tôi lao tới túm cổ áo hắn, rít lên:

- Nói mau, vì sao anh biết chuyện anh Vũ?

- Anh không biết gì cả.

- Muốn sống thì khai ra ngay. – Lần này tôi dùng cả hai tay bóp cổ hắn.

- Được rồi, được rồi. – Hắn gỡ tay tôi ra, ai oán kêu lên. – Em tò mò đến thế thì anh không giấu nữa. Anh vô tình nghe lỏm được chuyện của em với Vũ, thỏa mãn chưa?

- Vô tình nghe lỏm được? Có mà cố ý rình rập thì có. – Tôi gần như hét lên. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm đó tôi có thừa nhận với Vũ tình cảm của mình dành cho Phong, ai mà ngờ được hắn có thể làm trò bỉ ổi đến thế.

- Thì anh phải chắc chắn anh có cơ hội anh mới theo đuổi em chứ? Nếu em thích Vũ thì anh cố làm gì nữa?

- … – Tôi không trả lời nhưng mặt xịu xuống, trong lòng cảm thấy chút mất mát.

- Đừng nói là em nghĩ anh phải bằng mọi giá theo đuổi em, cố sống cố chết dù hoàn toàn vô vọng đấy chứ? Em nhìn mặt anh xem có ngu lắm không?

- …

Thôi được rồi, cứ cho là tôi phù phiếm đi, nhưng tôi vẫn là phụ nữ, mà phụ nữ thì luôn ít nhiều mơ ước được bạn trai yêu thương cuồng nhiệt, say mê đắm đuối, chỉ biết duy nhất mình mình, vân vân và mây mây.

- Giận cái gì mà giận? Nếu em hạnh phúc với người khác rồi thì anh còn làm phiền em làm gì nữa? – Hắn ngọt ngào nói. – Lúc đấy anh chỉ biết đào sâu chôn chặt tình cảm của mình thôi, nó sẽ luôn ở đó, nhưng không vì thế mà anh làm ảnh hưởng tới em. Anh không thể ích kỷ như vậy, em hạnh phúc mới là điều anh quan tâm nhất.

- Thật hả? – Tôi cảm động hỏi lại. Đúng là “đàn ông nông nổi giếng khơi”, tôi vẫn không sao suy nghĩ sâu sắc được như hắn.

- Tất nhiên là không. – Phong đột nhiên nhe răng cười nham nhở. – Mấy câu sến súa nhảm nhí đấy trong phim nói suốt, thế mà em cũng tin cho được. Nói em nghe, đời chẳng ai thế đâu, trừ mấy đứa dở hơi.

- Anh mới bị điên thì có. – Tôi điên tiết thẳng tay đấm vào người hắn.

Tôi đã nhanh nhưng Phong còn nhanh hơn, hắn nắm lấy tay tôi kéo mạnh khiến tôi theo đà ngã nhào vào người hắn. Hắn cười lớn rồi ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi giãy giụa.

- Thấy chưa, kể cả anh có bị điên em vẫn không rời anh được.

- Đừng có ảo tưởng sức mạnh, bỏ em ra ngay.

- Tốn bao nhiêu công mới lừa được em, đời nào anh bỏ. – Phong nói xong bỗng đổi giọng, trở nên cực kỳ nghiêm túc. – Đừng bao giờ nói về những khả năng không thể xảy ra nữa. Điều quan trọng là chúng ta đã bên nhau nên câu hỏi đặt ra không phải chúng ta sẽ phản ứng thế nào nếu không có được nhau, mà là chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống thế nào. Hiểu chưa?

Tôi vùi mặt vào ngực hắn cười trộm. Dù Phong chẳng bao giờ nói với tôi những câu lãng mạn, cũng không bao giờ có những hành động như tôi từng mong chờ trong những mơ ước màu hồng thuở thơ bé về chàng hoàng tử bạch mã, tôi vẫn cảm thấy thật hạnh phúc bên cạnh hắn. Và tuy hắn chưa từng hứa hẹn gì về một tương lai vĩnh cửu, tôi vẫn biết rằng, không chỉ có mình tôi tin tưởng vào điều đó.

- Anh biết anh Vinh nói gì với em không? – Qua cơn xúc động, tôi cuối cùng không nhịn được vẫn phải chủ động kể ra với Phong.

- Anh mà biết được thì anh quá là thánh à?

- Anh ấy sắp lấy vợ.

- Định gợi ý em đến cướp rể cuỗm phong bì hả? Cũng hay đấy, em nhớ bảo chia cho sòng phẳng.

- Vớ vẩn, – Tôi khẽ gắt. – anh ấy bảo là vẫn rất quý em nhưng đã hiểu ra em không phải người hợp với anh ấy. Sau thì Vinh có nhã ý giới thiệu cho em một công việc phù hợp.

- Làm gì? Chắc không phải bán hàng đúng không? Mặt em mà đi bán hàng thì công ty phá sản sớm.

- Đúng đấy, mặt em như này nên mới yêu anh chứ không anh nghĩ anh có cơ hội chắc? – Tôi chua ngoa đáp lại.

- Thế thì em ế hết đời nhé, ngoài anh ra còn ai yêu nổi em, kể cả em có xinh gấp mười lần đi nữa?

- Tóm lại anh có nghe em kể nốt không? – Tôi gầm lên.

- À ừ, Vinh giới thiệu việc gì cho em? – Thấy tôi bắt đầu cáu, Phong liền cười cầu tài.

Câu chuyện đầy đủ là Vinh khá thân với một khách hàng là giám đốc kinh doanh của một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu sản phẩm nông sản đi nước ngoài. Đợt này anh nghe nói bên đó tuyển người nên muốn giới thiệu tôi qua. Tất nhiên là tôi vội nhận lời bởi cơ hội này không dễ gì có nữa.

Mọi việc diễn ra khá thuận lợi, trải qua bài thi đầu vào, hai lượt phỏng vấn với giám đốc nhân sự và chị giám đốc người quen của Vinh, tôi chính thức được nhận vào làm. Trong lòng tôi cảm kích Vinh không ngớt bởi nếu không có lời giới thiệu của anh, có lẽ tôi đã không có cơ hội quý báu đó.

Sau khi có thông báo nhận việc, tôi mời Vinh đi ăn để gọi là cảm ơn.

- Em không biết phải nói gì nữa, anh đã giúp đỡ em quá nhiều.

- Anh chỉ giới thiệu thôi chứ là em tự thi vào đó chứ, anh đâu làm được gì nhiều. – Vinh khiêm tốn nói.

- Nhưng nếu không nhờ anh thì em bị loại từ lúc xét duyệt hồ sơ rồi. – Tôi hơi ngập ngừng. – Ngoài cám ơn thì em cũng muốn xin lỗi vì trước đây đã cư xử quá tệ với anh.

- Em nhầm rồi. – Anh cười. – Chính vì em quá quyết liệt như vậy, ngay cả lúc khó khăn nhất cũng dứt khoát không cần đến sự giúp đỡ của anh nên anh rất tôn trọng em. Với tính cách của em mà nói, có lẽ lúc đấy em thấy anh rất thô bỉ.

- Không ạ. – Tôi nói dối. – Đúng là khi nghe anh nói thế em không thoải mái lắm nhưng thật ra, đó không phải do anh, mà do em hơi lập dị thôi.

- Anh quý em là vì thế. – Vinh bỗng đổi giọng nghiêm túc. – Nhưng anh không đại diện cho toàn thể xã hội. Em đi làm rồi cần biết mềm dẻo hơn, cực đoan quá sẽ thiệt thòi lắm đó.

- Vâng.

- Em sẽ làm tốt thôi. – Anh khẽ gật đầu. – Với những gì em đã trải qua, còn điều gì làm khó em được nữa? Mà em cũng thay đổi nhiều rồi, dạo này có vẻ trầm tính hơn trước.

- … – Tôi không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười tỏ vẻ đồng tình.

- Lúc đầu anh thấy em và Phong không thể có khả năng nào vì cả hai cá tính đều quá mạnh, khó dung hợp, không ngờ cuối cùng hai đứa lại yêu nhau.

- Vâng, đến em còn không ngờ nữa là anh.

- Nhưng có vẻ hai đứa đã làm nhau tốt lên rất nhiều. Phong đợt này thấy chững chạc, người lớn hẳn ra. Nghe nói nó bỏ nhà đi hả?

- Anh nói bỏ nhà đi nghe nặng nề quá, Phong chỉ dọn ra ngoài ở thôi.

- Vì em sao? – Vinh tủm tỉm nhìn tôi.

- Không đâu ạ, Phong làm rất nhiều việc vì em nhưng chuyện ra ngoài ở và đi học thiết kế chắc chắn là ông ấy làm cho bản thân chứ không vì ai cả.

- Thế à? – Anh hơi trầm ngâm. – Như thế chính ra lại là tốt nhất.

Tôi không giải thích kỹ chuyện Phong ra ngoài cũng như Vinh không nói vì sao đó là điều tốt nhất nhưng dường như cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu, chỉ là không cần thiết phải nói toạc ra tất cả.

……………….

Tôi bắt đầu cuộc đời công sở.

Công ty của tôi là công ty tư nhân, chuyên sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm nông sản, bao gồm cả mấy loại mứt hoa quả sấy khô. Quy mô công ty khá lớn bởi quy trình gần như khép kín, từ trồng trọt tới sản xuất, đóng gói. Tôi được nhận vào bộ phận kinh doanh, tuy mang chức danh nhân viên nhưng trên thực tế, tôi gần như là trợ lý riêng cho giám đốc bộ phận. Sếp tôi là mẫu phụ nữ hiện đại điển hình. Ở tuổi ba lăm, đã bỏ chồng, một mình nuôi hai con, Thanh luôn toát ra sự sắc sảo khiến người đối diện vừa nể nang vừa e dè. Lần đầu tiếp xúc, nhan sắc mặn mà không kém phần rực rỡ của chị khiến tôi choáng ngợp, không nghĩ ở cái tuổi “toan về già” đó mà chị còn “bảo dưỡng” được tốt như vậy.

Tôi cảm thấy may mắn vì làm dưới quyền Thanh, được chị dạy dỗ, uốn nắn những bước chập chững đầu tiên vào đời. Mỗi ngày tới công sở, tôi đều học được từ chị một điều mới, những thứ kiến thức lẫn kỹ năng mà không trường lớp nào đào tạo. Điểm nổi bật nhất ở Thanh, thậm chí có thể coi là bí quyết thành công là chị đã biến sự mềm mại, vốn là hạn chế của phụ nữ khi làm công tác quản lý thành ưu điểm. Tính mềm dẻo, linh hoạt khi kết hợp với một bộ óc chiến lược, thông minh sẽ mang tới sức mạnh vô song. Ngoài ra, cách đối nhân xử thế của Thanh cũng là điều khiến chị được mệnh danh là “quản lý đáng mơ ước nhất” của công ty.

- Chị nhớ hôm trước em xin phép chiều nay về sớm đi họp phụ huynh cho em trai đúng không? – Thanh ra tận nơi, vỗ vai tôi nhẹ nhàng nhắc.

- À vâng ạ. – Tôi rụt rè. Mặc dù đã xin phép nhưng tôi không dám bỏ về khi công việc còn dở dang. Tôi không muốn tạo ấn tượng xấu khi còn chưa hết tháng làm chính thức đầu tiên.

- Về đi không muộn, mấy việc này không gấp, mai làm nốt cũng được.

- Em cám ơn chị. – Tôi rưng rưng xúc động, xếp gọn gàng đống giấy tờ vào rồi mới ra về.

Tôi không rõ bằng cách nào mà Thanh có thể nhớ được nhiều chuyện nhỏ nhặt như vậy khi công việc đã chiếm một quỹ thời gian quá lớn. Chị có cái uy vô hình khiến nhân viên nể vì nhưng đồng thời lại rất ấm áp, luôn biết cách tạo cho mọi người cảm giác phòng kinh doanh là một gia đình, nơi mà mọi thành viên đều nhận được sự quan tâm chân thành nhất.

- Đó là do trời sinh, không phải luyện tập mà có được. – Phong nghe tôi kể chuyện, nhún vai kết luận.

- Em không hiểu…

- Làm chuyên môn thì ai cũng có thể học, thậm chí làm quản lý cũng có thể học, nhưng tố chất lãnh đạo, khả năng truyền cảm hứng, dẫn dắt thì không phải học mà được. Nó gần như là năng khiếu. Như Vũ là ví dụ điển hình.

- Ý anh là em đã phí bốn năm học quản trị vì cái đó học cũng không được? – Tôi hoang mang hỏi lại.

- Anh không nói thế, học cái gì tốt cái đấy, như anh học ngạch kinh tế mấy năm cũng không hẳn là bỏ phí, sau này anh có thể áp dụng nếu muốn làm trên quy mô lớn thay vì vài bản thiết kế nhỏ lẻ một tuần. – Hắn nói rồi cười cười. – Nhưng muốn đạt tới tầm một lãnh đạo kiệt xuất như Bill Gates hay Steve Jobs thì anh e là em không mơ được.

- Em đâu có cần. Trở thành bà này bà kia hay vào Forbes không phải ước mơ của em. – Tôi khoát tay. – Em cố sức làm việc cũng chỉ vì muốn một công việc ổn định, thu nhập đủ tốt để sống thoải mái mà không phải lo nghĩ về tiền, vậy là được rồi. 

- Nếu không có tiền, không có địa vị thì em phải xác định sau này còn gặp vô số thằng như Thái, em có chấp nhận không?

- Hạnh phúc của em không phải do người khác quyết định. Đời đâu có thiếu thằng khốn, vị thế mình khác thì nó cư xử khác nhưng thằng khốn vẫn là thằng khốn, cách tốt nhất là không để tâm. – Tôi khẽ lắc đầu. – Ngay cả em ngưỡng mộ chị Thanh như vậy nhưng em đâu có mong cuộc sống sau này như chị ấy.

- Sao không? Đẹp, thành đạt, và tự do, đấy là ước mơ của mọi phụ nữ hiện đại mà.

Tôi dịch lại gần Phong, cuộn người rúc vào lòng hắn, mỉm cười:

- Em thích đẹp, thích thành đạt vừa phải nhưng không cần tự do. Em muốn mỗi tối về nhà sau giờ làm việc có người ở bên lắng nghe, chia sẻ về một ngày của mình, thế là đủ rồi.

- Nghe hơi giống cún nhỉ?

- Này… – Tôi tức tối lườm Phong. Hắn có cần phải nói ra những câu tụt cảm xúc vậy không?

- Nhưng em mà nuôi cún thì kiểu gì nó cũng chết đói, chưa kể cún không biết làm việc nhà, tính ra anh vẫn tốt hơn.

Tôi bật cười. Phong bỗng lấy tay bịt mắt tôi, sau đó tôi cảm thấy môi hắn chà nhẹ lên môi tôi.

- Cún cũng không làm được thế này, đúng không? – Tiếng hắn mập mờ, lẫn trong hơi thở nóng bỏng đang phả trên mặt tôi.

Tuy đây không phải câu hỏi tu từ, nhưng Phong lại không để cho tôi lựa chọn nào khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.